28. Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hades cầm trên tay tờ giấy nợ nhàu nhĩ, hắn nghiền ngẫm cái tên trên đó thật lâu, sau đó bật cười.

"Gã ta nói gì?" Hades cất giọng hỏi.

Phía dưới có một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đang đứng, tuy rằng trên tóc đã lộ ra vài sợi bạc, thế nhưng thân hình và khí thế sắc bén đến mức khiến người ta phải dè chừng.

"Gã nói giấy nợ này là do gã thua bài ở Thượng Nguồn. Chơi thắng gã là người tên Lelush, nhưng chủ nợ lại là người khác."

"Người tên Lưu Vũ này, trông như thế nào?" Hades ném giấy nợ xuống dưới đất, ánh mắt lộ ra vẻ toan tính. Trước kia chỉ là suy đoán Lưu Vũ còn sống, hiện tại còn có thêm một tờ giấy làm bằng chứng, thậm chí kẻ dưới trướng cũng đã gặp được. Nếu lần này thật sự là Lưu Vũ, Hades chỉ có một suy nghĩ, rằng hắn thắng chắc.

Ngay cả ông trời cũng đứng về phía hắn.

"Gã nói người này là Omega, rất đẹp, dưới đuôi mắt có một nốt lệ chí. Còn đi theo bên cạnh Lelush." Người đàn ông tiếp tục báo cáo.

"Omega?" Hades nhíu mày.

"Là Omega mang hương thủy tiên." Kẻ đứng bên dưới đáp lại.

Hades trầm ngâm một hồi, sau đó giống như nhớ đến chuyện gì, hắn liền ngửa đầu cười lớn, âm điệu hết sức vui vẻ. Sigma gần ngay trước mắt, hắn vậy mà lại bỏ lỡ. Hades nhớ tới ngày ấy tại bữa tiệc của Lợi gia, hắn đứng trong đám đông nhìn đến Omega một thân âu phục trắng kia đến ngây dại, lại không thể ngờ người nọ là Lưu Vũ, còn là Sigma.

Chỉ là Hades không ngờ tới, Lelush vậy mà lại trở thành chỗ dựa của Lưu Vũ.

"Phí Mạc." Hades cất giọng "Chuẩn bị một đội tinh nhuệ đi, chúng ta sẽ tiến vào biệt thự của Lợi gia."

"Vâng, thưa ngài." Người đàn ông tên Phí Mạc gật đầu đáp lời, sau đó xoay người rời đi.

Hades gõ tay từng nhịp xuống thành ghế, chẳng biết hắn đang nghĩ đến điều gì lại đột nhiên khùng khục cười từng tiếng. Hades vuốt lại mái tóc có chút rối loạn, sau đó đưa mắt nhìn sang phía bên cạnh.

Phía đó đặt một bể thủy tinh cực lớn, chất lỏng bên trong màu xanh nhạt sóng sánh từng đợt nổi bọt, vô số ống dẫn trong suốt gắn trên thành bể nối liền với một cụm máy móc phức tạp.

Hades khóe miệng khẽ nhếch rất đỗi cao hứng. Trước kia mỗi lần lấy máu của Sigma, chỉ có thể một lần rút sạch, sau đó bảo quản lượng máu dự trữ ấy trong phòng vô trùng đông lạnh.

Nhưng hiện tại liền không cần nữa, bể thủy tinh trước mặt sẽ giải quyết mọi vấn đề mà Hades vẫn thường trăn trở. Không phải lúc nào cũng có thể tìm được Sigma, cho nên Hades nghĩ ra một cách.

Hắn sẽ nuôi dưỡng một Sigma. Chính là thay vì để Sigma kia cạn máu mà chết, Hades sẽ khiến nó mất đi năng lực phản kháng, chân chính trở thành búp bê trữ máu, phục vụ cho cuộc sống trường tồn của hắn.

Tương lai rộng mở giống như đang dần hiện ra trước mắt, Hades cảm thấy cứ đà này có lẽ trong mơ hắn cũng sẽ cười tỉnh.

.

Tròn hai mươi ngày sau cái đêm Thiên Đàn biến mất, Trụ trở về. Khoác trên mình một thân đồ đen, phía sau còn có Lelush, Lưu Vũ quang minh chính đại bước vào cổng lớn căn cứ, trước mắt những người của Phải, em nhướn mày nở một nụ cười đầy diễm lệ.

Khí chất giống như hoàn toàn thay đổi, chẳng còn một thân nhẹ nhàng tựa gió xuân, Lưu Vũ hiện tại tóc mái vuốt ngược, mặc áo bó đen khoét sâu lộ ra rãnh lưng tuyệt đẹp, bên vai xăm hình hoa hải đường đỏ thắm.

Từ trên xuống dưới quyến rũ vạn phần.

"Đã để mọi người đợi lâu." Lưu Vũ khóe môi mang theo ý cười, đưa mắt nhìn một lượt vẻ mặt của mấy người có trong phòng "Tôi cũng không tính giấu giếm làm gì. Mọi chuyện luôn phải đợi đến đúng lúc mới đạt được kết quả tốt nhất."

"Mừng trở về." Doãn Hạo Vũ là người đầu tiên lên tiếng, anh ngồi xuống sofa phía đối diện, ý vị quan sát Lưu Vũ "Cậu vẫn luôn khiến tôi bất ngờ đấy."

Lưu Vũ cười cười không đáp, em đưa mắt nhìn Lâm Mặc cùng Bá Viễn, chờ đợi bọn họ cất lời. Chỉ là chờ mãi, cũng chẳng chờ được gì.

Lưu Vũ đứng dậy, em đi lướt qua Bá Viễn tiến về phía cửa gỗ, trong lòng minh bạch có lẽ một hồi hai mươi ngày là không đủ để bọn họ hiểu được những gì cần hiểu, và làm những việc cần làm.

"Tôi đồng ý hợp tác." Lâm Mặc đột nhiên lên tiếng, anh xoay người trực diện nhìn Lưu Vũ, rồi nói ra một lời thẳng thắn.

Một lời đồng ý hợp tác dựa trên sự tự nguyện và tin tưởng tuyệt đối, chẳng giống như đoạn thời gian trước chỉ miễn cưỡng làm việc chung.

Lâm Mặc vốn dĩ đơn giản là một Beta, pheromone là thứ luôn khiến người ta tôn sùng, cũng khiến vô số người phản cảm và ghét bỏ. Beta cho dù tuân lệnh những kẻ mạnh mẽ như thể bản năng, thế nhưng từ sâu trong thâm tâm bọn họ vẫn có vài phần chán ghét pheromone. Cho nên Lâm Mặc khinh rẻ nhất là những thành phần lợi dụng giới tính bậc cao để chèn ép người khác.

Chẳng thể phủ nhận trước kia Lưu Vũ trong mắt Lâm Mặc chính là kiểu người dựa vào pheromone, cũng dựa vào vẻ ngoài, thậm chí còn có chút làm việc tùy tiện.

Chỉ là ấn tượng ban đầu tệ hại đến vậy, hiện tại lại nói ra lời đồng ý hợp tác, bởi vì Lâm Mặc tâm phục khẩu phục.

Sigma tuy là giới tính bậc cao nhưng đồng dạng cũng đối mặt với án tử. Người có thể phá vỡ vỏ bọc của bản thân, đẩy chính mình lên đầu sóng ngọn gió, hoàn toàn xứng đáng được người khác tôn trọng.

"Hợp tác vui vẻ."

Lưu Vũ ngắn gọn đáp lại, sau đó chậm rãi rời đi, dẫu sao người em phải chân chính nói rõ chính là hai vị vừa mới nhìn thấy em bước qua cổng lớn liền đen mặt quay lưng bỏ đi kia.

Lưu Vũ tỏ vẻ thật hết cách, lặng lẽ thở dài một hơi.

"Bạn nhỏ, hôm nay em đẹp hơn nhiều đấy biết không?" Lelush bước nhanh một bước, ghé xuống bên tai Lưu Vũ thủ thỉ.

"Vậy trước kia không đẹp sao?" Lưu Vũ liếc mắt nhìn người bên cạnh, biểu cảm động lòng người như thể chiếc móc câu, câu lấy tâm người ta.

"Đều đẹp." Lelush hôn xuống gò má Lưu Vũ "Nhưng em hiện tại giống như một lần gột rửa sạch sẽ, tràn đầy kiêu ngạo hệt như lưu ly dưới mặt trời."

Lưu Vũ dường như có chút không ngờ tới trước lời ví von kia, khi hai người vừa bước qua lối rẽ, Lưu Vũ liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang đứng phía xa, gương mặt tràn đầy suy tư.

Lelush nhìn tới Trương Gia Nguyên, sau đó lại nhìn Lưu Vũ. Anh đưa tay ôm lấy bả vai em sau đó thả chậm bước chân, buộc Lưu Vũ phải dừng lại đôi ba giây.

"Dù rằng là tôi tình nguyện để em trói buộc, nhưng tôi cũng sẽ khiến em vô pháp vô thiên rời khỏi tôi."

Giọng Lelush vốn dĩ đã khá trầm, thời điểm anh hạ thấp âm điệu chậm rãi nói ra từng lời, vừa nghe liền đặc biệt giống như đang bị thôi miên.

Nhưng Lưu Vũ lại là ngoại lệ. Em đưa tay nắm lấy cà vạt của Lelush, sau đó đột ngột thắt chặt, chân mày nhướn cao nhìn anh.

"Không phải là ngược lại sao?"

Lelush ngây người trong giây lát, sau đó bật cười. Anh vỗ vỗ bả vai của Lưu Vũ, rồi vẫy tay rời đi, để lại không gian riêng tư cho em.

"Gia Nguyên."

Lưu Vũ gọi khẽ, lại không thấy người kia đáp lại, gọi đến năm lần bảy lượt cũng chỉ nhận được một khoảng im lặng thay cho lời hồi đáp. Đợi đến thời điểm Lưu Vũ bước tới, Trương Gia Nguyên đột ngột ôm lấy em.

Chẳng nói chẳng rằng cứ ôm như vậy, thậm chí Lưu Vũ còn cảm nhận được dường như Trương Gia Nguyên đến thở cũng không dám thở.

"Xin lỗi." Lưu Vũ xoa xoa tấm lưng rộng lớn của Trương Gia Nguyên, cũng tỏa ra pheromone an ủi người đối diện "Khiến anh lo lắng rồi."

Trương Gia Nguyên có vô số lời muốn trách cứ, mấy ngày qua còn không ngừng nghĩ đủ mọi cách giày vò Lưu Vũ. Chỉ là hiện tại người đã trở về rồi, còn đang ở trong lòng mình, mấy lời dư thừa vớ vẩn kia một chữ cũng không thể nói ra.

"Đừng như vậy nữa." Trương Gia Nguyên tham lam ngửi lấy mùi hương Margarita mà bản thân vẫn luôn mong nhớ, tâm trí giống như giữa sa mạc khô héo tìm được ốc đảo "Nếu như có lần sau, tôi liền ôm em cùng chết."

Lưu Vũ luồn tay qua từng sợi tóc của Trương Gia Nguyên, em im lặng hồi lâu, mãi sau mới khẽ cất lời.

"Đừng tùy tiện nói ra những lời như vậy."

"Sao có thể tùy tiện?" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, anh hôn lên khóe môi Lưu Vũ, rồi xoa xoa gò má em "Em là giới hạn Roche của tôi. Dẫu có chết, tôi cũng sẽ ôm em vào lòng."

Một lời tuyên thệ đầy hoa mỹ, nhưng cũng đầy bộc trực.

Thiên văn học tồn tại một khái niệm, gọi là Giới hạn Roche. Hành tinh và vệ tinh sẽ luôn vì lực hấp dẫn mà dần dần tiến gần về phía nhau, nhưng giữa chúng vẫn tồn tại một khoảng cách ngắn nhất để giữ được sự toàn vẹn cho cả hai. Chỉ là một khi vượt qua Giới hạn Roche, lực thủy triều sẽ xé vệ tinh thành trăm mảnh nhỏ vụn. Những mảnh nhỏ vụn ấy dần dần tụ lại bên cạnh hành tinh, trở thành một vòng bao quanh lấy nó.

Ngụ ý chính là, nguyện một lần tan xương nát thịt, đổi lấy cái ôm thiên trường địa cửu.

Lưu Vũ mỉm cười, em rướn người hôn lấy Trương Gia Nguyên, một nụ hôn triền miên cất chứa nỗi nhung nhớ khổng lồ. Khi hai người tách ra, Lưu Vũ gấp gáp thở, sau đó em mở lời.

"Tôi đã đánh dấu Lelush."

"Tôi biết." Trương Gia Nguyên đáp lại.

"Là đánh dấu hoàn toàn." Lưu Vũ nói tiếp. Em thấy Trương Gia Nguyên ngẩn người trong chốc lát, sau đó bỗng bật cười.

"Nhanh thật đấy." Trương Gia Nguyên nhún vai "Là quyết định của em, tôi đều sẽ tôn trọng. Vào trong đi, hẳn là Lưu Chương đang đợi em."

Lưu Vũ gật đầu, em đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi của Trương Gia Nguyên, sau đó liền đẩy cửa bước vào thư phòng.

Xế chiều, mây mù bên ngoài đã che đi ánh nắng vàng cam của buổi hoàng hôn. Lưu Chương ngồi đó, anh không bật đèn, cả căn phòng nhuốm một màu xám lạnh như phủ một lớp bụi nặng nề.

Lưu Vũ tiến đến ngồi bên cửa sổ, em đưa mắt nhìn từng hạt mưa nhỏ đậu trên lớp thủy tinh.

Trời đổ mưa phùn, mà không gian vẫn ngập trong tĩnh lặng.

Em đợi Lưu Chương mở lời, bởi vì em đã thấy, khoảnh khắc kia khi Lưu Chương đưa mắt nhìn em trong ngắn ngủi, một mạt cảm xúc chẳng thể diễn tả bằng lời cứ thế trực diện đọng lại nơi đáy mắt Lưu Chương.

Lưu Vũ có dự cảm chẳng lành. Đột nhiên một nỗi hoảng hốt dâng lên trong lòng em.

"Đừng liều mạng như thế nữa." Lưu Chương nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ, giọng anh khản đặc đầy âu lo "Xin em. Tôi sẽ chết, nếu như vòm trời của tôi sụp đổ mất."

"Sao anh đột nhiên xưng hô kỳ lạ thế?" Lưu Vũ khẽ hỏi, em chẳng thể nào kiềm chế nổi thứ suy nghĩ điên cuồng đang diễn ra trong đầu mình.

Ngàn vạn lần xin đừng như vậy.

"Em có biết tại sao lại là hoa hải đường không?" Lưu Chương còn chẳng có ý định trả lời câu hỏi kia của Lưu Vũ. Anh bỗng dưng nhắc tới hình xăm kia, là hình xăm hoa hải đường năm đó tự tay anh vẽ nên từng nét.

Lưu Vũ không đáp, em lựa chọn im lặng. Dẫu sao em chẳng phải người ngu ngốc, cũng không thể giả bộ không hiểu. Chỉ là không ngờ tới, Lưu Chương đối với em vậy mà lại là thái độ này.

Lưu Chương ngửa đầu về phía sau, anh đem thân thể rã rời mỏi mệt của mình chôn sâu xuống ghế sofa.

Đồng hồ quả lắc vang lên từng tiếng tích tắc đều đều, sau đó Lưu Chương liền cất lời, nói ra nỗi lòng của mình.

"Bởi vì tôi yêu em, cũng cầu xin em đừng lạnh nhạt với tôi như vậy."

Lưu Vũ khẽ nhắm mắt, bàn tay nãy giờ vẫn luôn nắm chặt liền dần dần buông lỏng. Lưu Chương cuối cùng vậy mà vẫn nói ra.

"Tại sao?" Lưu Vũ cất giọng hỏi, âm điệu nhẹ bẫng giống như chẳng có lấy một tia cảm xúc.

"Em không hiểu sao? Anh thương em mà." Một câu này chẳng có từ ngữ nào quá phận, thế nhưng Lưu Chương lại nói ra với toàn bộ sự quyến luyến của mình.

Hiển nhiên từ "thương" của Lưu Chương và từ "thương" của Lưu Vũ chẳng hề mang ý nghĩa giống nhau.

Trời ngớt mưa, ánh nắng vàng rực cuối ngày xé mây chiếu xuống từng sợi, từng chút xua tan đi sự lạnh lẽo.

"Anh biết rõ, một lời này không nên nói ra." Lưu Vũ mỉm cười, ánh nắng phủ lên mái tóc em một màu nâu nhạt, đôi ba sợi tóc khẽ lay động, như thể chúng đang lấp lánh.

Hai chữ "anh em" kìm hãm vô số chuyện, dẫu cho bọn họ chẳng cùng huyết thống, nhưng Lưu Vũ vẫn không đủ can đảm để gạt bỏ đi thứ tình thân duy nhất còn sót lại trong lòng em.

Một tấm màn mờ ảo ngăn cách giữa bọn họ. Lưu Chương muốn phá vỡ, nhưng Lưu Vũ thì không.

Mối quan hệ này đi đủ chín trăm chín mươi chín bước, nhưng đến bước thứ một nghìn buộc phải dừng lại.

"Anh chỉ muốn bản thân không hối hận." Lưu Chương tiến đến bên cửa sổ nắm lấy tay người đối diện, mu bàn tay của Lưu Vũ cứ thế chạm nhẹ lên mí mắt anh "Tương lai dẫu còn chuyện gì xảy ra, em biết được lòng anh, vậy anh liền yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro