The Salvation- sự Cứu Rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Màn đêm dần buông xuống với cái tiết trời se lạnh của mùa đông giá rét đang tới, vào tầm tối muộn như này trên đường phố vốn đông đúc người qua lại kia đã chẳng còn lấy một bóng người .Tầm này, chắc nhà nhà đều đã đóng cửa cùng nhau sưởi ấm hết rồi, đâu có như hắn, một thân một mình cô độc bước trên con phố vắng hiu quạnh bị bao trùm bởi bóng đêm mịt mù.

   Hắn là Jeff the Killer– một cái tên khét tiếng trong danh sách những tên sát nhân hàng loạt điên loạn nhất cần tiêu diệt gấp của đám cảnh sát và cả chính phủ nữa.

    Vốn hắn cũng chỉ là một thiếu niên bình thường như bao thiếu niên khác mà thôi thế nhưng, cuộc đời này đâu ai muốn cho hắn sự ''bình thường'' nhỏ bé đó chứ. Người người biết tới hắn đều là một cái tên ''the Killer''- một kẻ mang trên gương mặt hốc hác trắng bệch của mình là một nụ cười vĩnh hằng ghê rợn, một kẻ thần kinh đi lấy mạng sống của người khác để chơi đùa, lấy nỗi đau của nạn nhân để làm niềm vui,  một kẻ điên khùng chỉ biết giết người và giết người.

   Người đời kì thị hắn, ghê tởm hắn, sợ hãi hắn thế nhưng có mấy ai biết được cuộc sống trước kia của hắn cũng thật tươi đẹp biết bao. Hắn cũng có cha, có mẹ như bao người khác, hắn còn có 1 người anh trai tuyệt vời, luôn vì hắn mà làm tất cả. Mọi người trong gia đình đều rất yêu thương hắn và hắn cũng thật sự rất yêu quý họ, nhất là anh trai của hắn– Liu.

   Sau khi đã trở thành một tên sát nhân nổi tiếng, hắn cũng đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân rằng: nếu như ngày đó hắn không bị ba đứa nhóc kia thiêu sống thành cái bộ dạng ma quỷ bất phân này thì có phải hay không hắn sẽ vẫn là một cậu thiếu niên bình thường, nếu như lúc đó hắn không phát điên nên thì có phải hay không gia đình hắn cũng sẽ không chết hết, nếu như lúc đó hắn kiểm soát được bản thân thì có phải hay không anh trai hắn cũng sẽ không phải chết oan, nếu như...

   Thế nhưng tất cả vẫn chỉ là ''nếu như'' mà thôi. Thời gian 1 khi đã qua đi thì vĩnh viễn cũng sẽ chẳng thể lấy lại được nữa. Hắn bây giờ đã mất hết tất cả: cha mẹ , anh trai và cả cuộc sống bình thường trước kia của hắn nữa. Giờ đây hắn trong mắt người đời chính là một kẻ điên, một tên sát nhân man rợn, một kẻ vô cùng đáng sợ, còn vô cùng đáng chết thế nhưng liệu có ai thấy được... sự đáng thương của hắn chưa?

   Đúng là hắn bị điên đấy, hắn là một kẻ giết người đáng sợ đấy, hắn khiến người khác sợ hãi hắn, ghê rợn hắn, khiến người khác căm hận hắn, muốn giết hắn đấy. Những bản thân hắn, sâu thẳm trong trái tim vốn tưởng đã toàn phần là sắt đá của hắn vẫn luôn tồn tại một vết nứt? Vết nứt đó có tên là... ''anh trai''.

_________________________________________________________

   Đứng dưới bầu trời đêm mịt mù sương giá, ngay cả một hơi thở nhỏ thôi cũng có thể tạo lên ột làn khói trắng mơ hồ, khẽ đưa tay kéo cao vòng khăn quàng một chút, đôi mắt ngọc bích lạnh lẽo liếc qua xung quanh con đường vắng như thể đang kiếm tìm một bóng hình trắng thân thuộc.

   Liệu bạn có thể đoán được rằng con người với đôi mắt ngọc bích đó là ai chứ? Đúng rồi đấy, anh ấy chính là Homicidal Liu– anh trai của Jeff the Killer. Một người con trai trẻ đang độ 25, với một thân hình cao ráo, mái tóc nâu sẫm hơi xù một chút, gương mặt anh sẽ thật vô cùng điển trai nếu nhưng không có những vết khâu chẳng chịt kia, luôn mặc trên mình một bộ đồ khác kín và nổi bật nhất có thể nói đến đó chính là chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc xám xanh của anh.

   Chiếc khăn quàng cũ kĩ đó, không biết đã bao nhiêu lần bị sờn len và còn bị vấy bẩn vô cùng nhiều bởi... máu người. Thế nhưng anh vẫn luôn luôn mang nó, đeo lên cổ mình như một biểu tượng cho cái kí ức cũ xa xưa của anh cùng với cậu nhóc em trai đáng yêu ngày đó. Khẽ nhếch lên trên môi một nụ cười đầy cay đắng, cài gọi là ''ngày đó'' giờ đây vốn dĩ đã chẳng còn, con người ta có rất nhiều cái ''không thể'' nhưng mà, cái ''không thể'' rõ nhất đó chính là ''không thể quay ngược thời gian''. Thời gian sẽ vẫn cứ mãi mãi trôi đi, sẽ không bao giờ dừng lại dù chỉ một chút lại càng không giờ có thể quay lại, không bao giờ có thể.

   Bỗng nơi đáy mắt ngọc bích lạnh lẽo kia đột nhiên như chấn động. Cái bóng dáng trăng trắng đang dần tiến tới trước mặt anh đây chẳng phải là... em trai của anh sao? Đó chẳng phải là ''nhóc Jeffrey'' sao?

     ''L... Liu? Là... là anh đó sao? ''

   Không thể sai được, cái giọng nói đó, cái gương mặt đó chính xác là của em trai anh rồi. Sao anh có thể quên được nó chứ, cái đêm hôm đó... cái đêm kinh hoàng nhất đời đó anh đã luôn ghi nhớ lấy gương mặt trắng bệch cùng với chất giọng khản đặc đầy chết chóc đó của Jeffrey... à không. Anh khẽ lắc đầu, nụ cười cay đắng trên môi lại càng thêm hằn sâu, bây giờ phải gọi người trước mặt anh đây là Jeff the Killer mới phải. Cậu em trai Jeffrey bé bỏng của anh vỗ dĩ đã chết từ rất lâu rồi, kẻ đang đứng trước mặt anh đây tuy thoạt nhìn thật giống với cậu ấy nhưng lại hoàn toàn không phải nhóc Jeffrey của anh.

     ''... Chúng ta lại gặp lại nhau rồi! Jeffrey! ''

   Chất giọng lạnh lẽo đó của người con trai trước mặt kia, tuy câu nói nghe thật nhẹ nhàng còn có chút hoài niệm vậy mà tại sao... hắn lại cảm thấy câu nói đó như hàng ngàn nhát dao đang xuyên thẳng vào trái tim của hắn, thật nhói đau, thật chua xót. Hắn nhìn chằm chằm về phái anh, nơi đáy con mắt hốc hác thâm quầng nay đã đã ngấn nước, tưởng chừng như chúng có thể ngay lập tức mà chảy xuống nới đôi gò má trắng bệch kia của hắn vậy.

   Bấy chợt, người trước mặt kia như thể đang muốn lao tới với cái dáng vừa run rẩy lại còn vừa siêu vẹo ấy làm anh nghĩa rằng hắn ta đang muốn lao tới để giết chết anh ''1 lần nữa''. Bàn tay đang đút trong túi áo càng thêm siết chặt lấy con dao bếp, anh đã sẵn sàng để chiến đấu với hắn, hắn sẽ không thể giết được anh thêm bất cứ lần nào nữa, không bao giờ anh để hắn làm lại điều kinh khủng đó với mình thêm một lần thứ hai.

   Thế nhưng, điều mà anh không hề có thể ngờ tới đó là hắn bất ngờ lao tới như vậy không phải là để đâm anh mà lại là để... ôm chầm lấy anh (?)

     ''Liu! Anh còn sống? Anh vẫn còn sống! Em... em thật sự... rất xin lỗi mà! Hức! ''

     ''J... Jeffrey? Sao em...? ''

   Anh không thể ngờ. Chẳng phải hắn là kẻ nổi danh điên loạn, máu lạnh giết người không ghê tay sao? Vậy tại sao hắn... hắn lại như vậy với anh? Chẳng phải hắn chính là kẻ đã hại chết cả nhà anh sao? Chẳng phải hắn chính là kẻ đã giết chết anh một lần còn ''giết chết'' luôn đứa em trai yêu dấu của anh sao? Tại sao hắn...?

   Thân ảnh nhỏ bé trong lòng anh bỗng chốc đã trở lên phi thường run rẩy, có thứ gì đó đang thấm ướt dần màng áo trước ngực anh. Hắn ta... đang khóc? Anh bất ngờ vô cùng, nới đáy mắt ngọc bích kia cũng chợt ánh lên tia nhót đau nhỏ bé, bàn tay anh bất giác cũng trở lên run run, dường như muốn vỗ nhẹ vào tấm lưng kia để an ủi hắn nhưng có vẻ lí trí anh vẫn muốn ngăn cản thứ tình thương mê muội đó của anh. Bàn tay anh cứ như vậy mà trở lên cứng đờ giữa không trung.

   Bỗng chốc tiếng nực nở trong lồng ngực anh dần trở lên to hơn như thể tiếng gào khóc của một đứa trẻ con vậy. Lắng nghe thanh âm xót thương quen thuộc kia, cõi lòng anh bỗng chốc trở lên thật nhói đau, làm sao anh có thể nhẫn tâm ra tay với hắn đây? Cho dù hắn giờ đây đã trở thành một tên giết người tâm thần thì anh vẫn thật sự không thể, trong mắt anh, hắn vẫn chỉ là đứa em trai bé bỏng của anh mà thôi, anh không thể khống chế cái tình thương mù quáng vẫn luôn tồn tại sâu trong tim mình nữa.

   Bàn tay to lớn của anh khẽ đặt xuống nối tấm lưng nhỏ bé đang kịch kiệt run rẩy kia, vỗ nhẹ vài cái. Nhận thấy được sự vỗ về quen thuộc từ người anh trai, hắn lại càng khóc to hơn, tiếng khóc đau thương như thể mang theo toàn bộ sự tội lỗi trong lòng hắn đều muốn đem ra hết, hắn khóc thật to, nhưng rồi hắn cũng đã cảm thấy chút gì đó thật nhẹ nhõm, bởi hắn nghĩ là anh không hề hận hắn. Nếu không anh cũng sẽ không vỗ về hắn như bây giờ.

     ''Liu! Được gặp lại anh, em thật sự rất vui, rất hạnh phúc! Hức! Em...?! ''

     ''... Anh cũng vậy! Jeffrey! ''

   Bàn tay đang vỗ về lưng hắn dần chuyển lên xoa xoa cái đầu bù xù của hắn một cách thật nhẹ nhàng, còn hai tay hắn vẫn luôn gắt gao bám lấy lưng áo anh, cả gương mặt đều úp sâu vào lồng ngực anh không muốn rời...

   Nhìn xem khung cảnh giờ đây chẳng phải cũng thật là ''yên bình'' sao?

     ''HỰ?! ''

     ''Tí tách... tí tách?! ''

   Một giọt... hai giọt... ba giọt... từng giọt từng giọt cứ thế nối tiếp nhau mà chảy xuống, từng giọt máu đỏ tươi của hắn. Hửm? Chuyện gì đây?

   Chút ánh bạc khẽ loé lên nơi bụng của hắn đó là... một con dao?

     ''Liu... Liu?! Anh... tại sao...?! ''

     ''Jeff-rey?! ''

   Ánh mắt chan chứa nỗi bi thương vừa nãy nay đã chẳng còn nữa, một tia chết chóc ghê rợn liền hiện lên nới đáy mắt ngọc bích đó. Bàn tay đang cần con dao kia lại càng dùng thêm sức lực, lại càng đâm sâu thêm vào bụng của hắn chẳng một chút dè dặt.

   Hắn bất ngờ tột độ, đôi con người co rúm lại thật chẳng dám tin, tại sao anh lại...

     ''Liu! Anh... hận em lắm sao?! ''

     ''... Ừm! ''

   Chỉ đáp lại một tiếng nhỏ, con dao kia lại càng đâm sâu thêm vào bụng hắn gần như muốn xuyên thủng bụng hắn một lỗ lớn ra đằng sau, máu tươi ngày càng chảy nhiều thêm. Hắn chợt ngước mặt lên đối mặt với anh , gương mặt anh lúc này lạnh tanh chẳng hề biểu hiện một chút cảm xúc gì, duy chỉ ánh mắt kia anh nhìn hắn, hắn có thể thấy được sự thù hận vô cùng to lớn.

   Nơi khoé môi vốn đã được khắc lên một nụ cười vĩnh cửu kia của tên sát nhân Jeff the Killer giờ đây lại kéo lên thêm một nụ cười nữa, một nụ cười mang theo đầy sự... đau đớn, bi thương cùng cực. Hắn nhìn lên anh, đưa bàn tay gầy gộc của mình lên chạm vào từng vết khâu trên gương mặt của anh.

     ''Em xin lỗi Liu! Chắc hẳn nó đau lắm! Em... thật sự xin lỗi! ''

     ''...! ''

   Bất chợt hắn liền khuỵ xuống, anh cũng bị hắn kéo theo liền làm cho cả hai đều ngã ra nền đường lạnh lẽo. Hắn vẫn giữ trên môi một nụ cười bi thương đó, nhìn chằm chằm gương mặt của anh trong những giây phút cuối cùng, luôn miệng lầm bẩm thật nhiều câu xin lỗi, cho đến cơ thể đã hoàn toàn vô lực nhưng đôi mắt kia vẫn chẳng thể khép lại được, hắn từ một nụ cười đau thương liền chuyển thành một nụ cười thật tươi... giống hệt như những ngày đó khi nghe được câu nói cuối cùng của anh. Vẫn là cái chất giọng lạnh băng đó nhưng sao khi hắn nghe được lại thấy ấm áp tới vậy.

     ''Jeff-rey! Em ... có thể hận anh! ''

     ''... Không! Em sẽ không hận Liu đâu! Bởi vì... Liu là... anh trai của em mà! ''

   Giọt nước mắt long lanh cuối cùng cũng đã rơi xuống khỏi nới khoé mắt hốc hác kia của hắn, hắn... đã chết rồi. Tên sát nhân Jeff the Killer cuối cùng cũng đã chết rồi, hắn chết... bởi chính nhát dao của anh trai hắn!

   Ngay sau khi hắn trút đi hơi thở yếu ớt cuối cùng của mình, đầu óc của anh bỗng nhiên trở lên thật đau nhói, buông bàn tay đang cầm con dao ra, anh liền đưa cả hai tay lên ôm chặt lấy đầu, gương mặt đàn trở lên nhăn nhó.

   Quằn quại với cơn đau một lúc, cuối cùng thì anh cũng đã trở lại bình thường thế nhưng, cái cơ thể nhỏ bé đang đổ gục hoàn toàn vào lòng anh đấy cùng với nhưng vết máu xung quanh lại làm cho anh giờ đây thất kinh. Đây... đây thật sự là do anh làm sao? Không, không phải, không phải anh làm, không phải anh! Kẻ đã làm chuyện này là... là Sully?!

__________________________________________________________

     ''Hahaha! Jeff the Killer! Giết hắn đi! Giết chết hắn đi! ''

     ''Không! Tôi không thể! Tôi không thể giết chết em ấy được! Em ấy là... em trai tôi?! ''

     ''Em trai? Em trai của mày vốn dĩ đã chết từ lâu rồi! Hắn ta không phải em trai của mày! Giết hắn đi! Hãy giết hắn đi! ''

     ''Không! Tôi không thể! Tôi không thể giết em ấy được! Đừng có ép tôi!!!!! ''

     ''... Ha! Nếu mày không thể làm được! Vậy thì để tao, tao sẽ giúp mày tiễn tên em trai khốn nạn đấy đi gặp CHÚA!!! ''

     ''Không được! Không được làm hại tới em ấy! Nhất định không được!!!!! ''

     ''HA?! ''

_______________________________________________________

   Đôi mắt ngọc bích kia bỗng chốc trở lên thật trống rỗng, vô hồn đến đáng sợ, nơi bờ môi run run đang mấp máy muốn nói nhưng lại thật bé đến chẳng thể nghe rõ anh đang muốn nói gì. Đôi tay anh càng thêm siết chặt mà ôm lấy cái thân thể nhỏ bé đang dần lạnh ngắt trong lòng mình đây, vòng tay lại có chút run rẩy.

     ''Tí tách, tí tách?! ''

   Lại một giọt... hai giọt... ba giọt, lần lượt cứ nối tiếp nhau mà rơi xuống người hắn, từng giọt nước mắt thật long lanh của anh. Cắn chặt môi để bản thân không vang lên nhưng tiếng nắc nghẹn nơi cổ họng, một nỗi tang thương vô ngần đã theo từng giọt nước mắt của anh mà rơi trên người hắn.

   Đôi vai anh run rẩy từng đợt, đưa cơ thể hắn lại gần mình hơn, bao bọc hoàn toàn cái cơ thể nhỏ bé lạnh lẽo đó vào trong lồng ngực ấm áp của mình, lại đưa tay lên xoa xoa đầu hắn thật dịu dàng, bờ môi kia bất giác lại kéo lên 1 nụ cười thật ôn nhu. Nơi đáy mắt kia ánh lên chính là sự yêu thương hay là đau thương giờ đây thật chẳng thể nhìn ra được nữa rồi.

     ''Jeffrey! Em trai ngoan của anh! Em còn cảm thấy lạnh nữa không? Anh ôm em như vậy... ấm chứ? ''

     ''... ! ''

     ''Sao em lại không nói gì vậy? Em đang giận anh sao? ''

     ''... ! ''

     ''Là giận anh vì đã làm em đau sao? Jeffrey!?! ''

     ''... ! ''

     ''Anh... xin lỗi! Đừng giận anh mà! Được không? Anh... thật sự xin lỗi mà! Anh... ?! ''

     ''... ! ''

     ''Anh xin lỗi! Jeffrey! Cầu xin em... đừng hận anh! Làm ơn! ''

     ''... ! ''

     ''Anh thật sự xin lỗi! Jeffrey! Hãy tha lỗi cho anh! Làm ơn... đừng hận anh! Cầu xin em! ''

     ''... ! ''

     ''Anh... yêu em! Jeffrey ! Em trai bé bỏng đáng thương của anh! Anh yêu em... rất nhiều! ''

     ''... ! ''

   Dù cho anh có nói bao nhiêu đi nữa thì hắn ta giờ đây cũng chẳng thể đáp lại lời anh nữa, hắn cũng sẽ chẳng thể tỉnh lại được nữa rồi, đáp lại từng câu từng chữ của anh giờ đây chỉ có sự im lặng đến đáng sợ của màn đêm mà thôi. Hắn ta- tên sát nhân Jeff the Killer- em trai Jeffrey bé bỏng của anh, giờ đây đã thật sự chết rồi. Đúng vậy, hắn ta đã chết... do bị chính con dao của anh giết chết.

   Khẽ nhắm lại đôi mắt ngọc bích của mình lại, anh lặng thinh 1 lúc chỉ hoàn toàn tập trung vào việc ôm hắn thật chặt, nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu của hắn, thật ôn nhu, thật dịu dàng... hệt như những ngày đó.

   Tuyết mùa đông, cuối cùng cũng đã rơi, anh ngước lên nhìn những bông tuyết đang dần rơi xuống từ đầu trời đêm trên kia, cảm nhận từng cái lạnh nhỏ bé mỗi khi có bông tuyết rơi xuống gương mặt mình. Lạnh thật nhỉ? Nhưng sao nó có thể lạnh bằng cơ thể nhỏ bé đang nằm trong lòng anh được chứ? Lại một lần nữa cúi xuống, anh nhẹ nhàng đặt lên vầng trán hắn 1 cái hôn thật cẩn trọng như thể anh đang sợ nếu không may, sẽ làm cho cơ thể mỏng manh của hắn đang nằm gọn trong vòng tay anh đây tan biến ngay đi vậy. Anh đứng dậy, bế bổng cả cơ thể hắn lên  theo rồi nhẹ rạo bước tiến vào màn đêm tăm tối mịt mù, nơi khoé môi anh vẫn còn đọng lại chút hơi tàn của 1 nụ cười nhẹ chứa đầy sự dịu dàng cùng đau thương, bi thống đến cùng cực ...


     ''I'm just saving you! Jeffrey! That... is my salvation for you! My poor brother! ''




HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro