Chap 2 : Enma-kun? Cậu cũng ở đây ư??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna, Giotto và những người bảo vệ của anh đi vào lâu đài Vongola.

“Chúng ta sẽ làm gì với thằng nhóc này Gio?” G hỏi.

“Chúng ta đã qua việc này G… Chúng ta sẽ nuôi dạy thằng bé…” Giotto trả lời.

“Nhưng chúng ta sẽ bận rộn với công việc!” Tsuna phồng má và đặt cả hai tay lên hông giống như những gì mà siêu anh hùng làm.

“Chú G! Cháu có thể tự chăm sóc bản thân cả ngày! Thêm vào đó chú có hầu gái và người hầu để trông chừng cháu!” Tsuna phản đối.

“Tsuna! Thật là thông minh!” Giotto nói.

“Không-không có gì… đó chỉ là chuyện bình thường thôi mà…” Tsuna nói trong khi đỏ mặt xoắn hai ngón tay trỏ lại với nhau.

Tất cả mọi người phải giữ để không ré lên. Ngoại trừ G người mạch máu đang giật giật vì Tsuna chỉ vừa chỉ ra một điều hiển nhiên.

“Tsuna muộn lắm rồi (phải tôi biết vừa mới là ban ngày… hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn về những gì đã xảy ra trong suốt chuyến đi đến lâu đài nhé…) giờ con đã muốn đi ngủ chưa?” Giotto hỏi.

“Chắc rồi papa!” Giotto và Tsuna đi về phòng của Giotto.

“Giờ tạm thời con có thể ngủ trong phòng của ta Tsuna…Con ngủ trên giường ta. Ta sẽ ngủ dưới nền.”

“Papa! Con sẽ không cho phép ba làm thế! Ba ngủ với con!”

“Con chắc chứ Tsuna?” Tsuna gật đầu. Rồi Giotto đến bên giường, đặt Tsuna vào trong chăn và sau đó anh chui vào tấm chăn cạnh bên Tsuna.

“Ngủ ngon.” Giotto hôn lên trán Tsuna. “Ngủ ngon pa…pa…” Tsuna ngủ thiếp đi và chẳng bao lâu Giotto cũng thế.

G tiến vào phòng của Giotto để đưa công việc giấy tờ buổi sáng cho anh.

“GIO! FINNI…” Tiếng hét của G dừng lại ngay khi anh mở cửa để thấy khung cảnh kawaii nhất. Đầu Tsuna ấp vào trong ngực Giotto. Tay nắm chặt trên áo sơ mi của Giotto (bộ comple).

Đầu Giotto đang chạm vào đầu Tsuna và Giotto ôm chặt quanh eo của Tsuna. G choáng váng và bị đỏ mặt khi nhìn thấy.

Rồi anh âm thầm bước đến bàn của Giotto để đặt giấy tờ xuống nhưng đống giấy tờ hạ trên bàn làm việc với một tiếng vang lớn. Tsuna và Giotto chợt mở mắt và nhìn G.

“Cái quái gì thế G!” Giotto la lên.

“Xin lỗi không cố ý đánh thức cậu khỏi cái ôm của cậu với Tsuna.”

Mặt Tsuna và Giotto đỏ lên. Nhưng rồi họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Họ đứng dậy với Tsuna nắm tay Giotto đến cửa và mở ra để thấy Cozart và một đứa trẻ 5 tuổi trông giống hệt anh.

“Cozart, cậu có một đứa con? Sao cậu không nói với chúng tôi?” G nói. (Lại tới nữa này…)

“Không! Tôi chỉ vừa phát hiện ra nó ngủ trên giường tôi vào sáng nay!” Cozart giải thích.

“Nhưng nó giống hệt cậu!”

“Enma-kun!” Tsuna kêu lên mỉm cười và ôm lấy Enma.

“T-Tsuna-kun…” Enma nói. Tsuna thì thầm với Enma, “Enma-kun cậu đã nói gì với ngài ấy chưa?” “Chưa…”

“Tốt. Không thể nói với họ chúng ta đến từ tương lai… Chúng ta đang ở trong cơ thể lúc 5 tuổi. Tớ giả vờ như tớ bị mất trí nhớ. Cậu cũng làm thế đi.” Enma gật đầu và họ tách ra.

“Hai đứa biết nhau sao?" Giotto hỏi.

“Enma-kun là một trong những người bạn thân thất của con!” Tsuna cười nói.

“Vậy Enma là tên cháu…” Cozart nói.

“Vâng… Thứ duy nhất cháu còn nhớ là tên cháu là Kazato Enma… Cháu 5 tuổi và bạn bè cháu… tất cả những thứ khác hoàn toàn trống rỗng.” Enma nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro