Chap 16 : Ăn sáng =]]z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lần này tới anh Deamon *ôm bụng cười*)

Daemon đi vào phòng ăn để ăn sáng vào sáng hôm sau. Anh dậy trễ hơn bình thường vài phút. Anh mở cửa và mọi người trong phòng ngừng nói chuyện và nhìn anh.

“…”

“…”

Yên lặng.

Yên lặng hơn nữa.

“Hahaha!” Tất cả mọi người (trừ Alaude và Hibari chỉ cười khẩy) lăn lộn cười anh.

“Gì?” Daemon hỏi.

“Anh đang mặc cái gì thế?” Lampo hỏi nhưng gặp khó khăn vì tiếng cười của cậu bị lẫn vào. Daemon tò mò và nhìn xuống rồi tái mặt.

Daemon đang mặc một chiếc đầm màu hồng lấp lánh (có cả cánh tiên) và anh đang cầm một cây đãu phép với một ngôi sao trên đó cùng với dải ruy băng ở cuối. Anh đội một chiếc mũ nói ‘ĐẦN ĐỘN’ trên đó. Mắt anh trợn to.

“Cái quái gì!” Anh trừng mắt nhìn mini Mukuro. “NGƯƠI!”

“T-ta đã làm gì. Kufufufu.” Mukuro nhếch môi.

“Ngươi dùng ảo ảnh lên ta! Giờ thì đưa ta ra khỏi mớ quần áo này!”

“Kufufufu. Như ngươi muốn.” Mukuro xóa bỏ ảo ảnh.

“Hahaha!” Mọi người giờ thậm chí còn cười lớn hơn. Deamon nhìn xuống lần nữa và gân máu anh co giật. Anh đang mặc trang phục một quả dưa.

“ÔI CHO-” Anh bắt đầu nói. (ảnh định nói God dammit hay cái gì đại loại thế)

“DAEMON CHÚA SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CẬU VÌ ĐÃ NÓI THẾ ĐÂU!” Knuckle hét lên.

“Giờ thì nhóc…bỏ ảo ảnh này ra khỏi thuật sĩ còn sống vĩ đại nhất…” Một luồng khí đen ngòm hình thành xung quanh anh.

“Nhưng…nếu ngài là thuật sĩ vĩ đại nhất vậy thì sao ngài không thể tự xóa bỏ ảo ảnh này?” Chrome bình thản nói. Tất cả mọi người cười lớn hơn nếu có thể.

“NUFUFU. Nhóc muốn thấy ta nổi điên sao cô bé?” Chrome phản ứng bằng cách quăng một ảo ảnh vào Daemon. Điều tiếp theo mà họ biết là Daemon nằm trên mặt đất bị giữ bởi một quả dứa khổng lồ. (Hãy tưởng tượng nhé XD)

“Dừng lại…thế này…quá…đau đớn…để xem tiếp…cười…nhiều…quá…” Giotto nói.

“Kufufu. Làm tốt lắm Nagi.” Cả hai biến mất trong làn sương mù. Alaude và Hibari rời đi vì đám đông. Lampo và Lambo vẫn tiếp tục ăn.

Enma ngượng ngùng ngồi cạnh Tsuna (Cozart ngồi cạnh Gitto). Asari đang vừa cười vừa uống trà. Knuckle thì đang cầu nguyện với Chúa.

Giotto đang ăn bánh. Tsuna cười khúc khích. Deamon chửi rủa bên dưới quả dứa. (họ đã cười quá nhiều)

“HÊẾẾẾẾẾTTTTTTT MMMÌÌÌÌÌÌÌÌNNNNNNNHHHHHHHHHHH” Tất cả mọi người nghe thấy khi họ nhìn lên và thấy một cậu bé đang rơi từ trần nhà xuống bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro