Kim Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Soonyoung, cái này"

Soonyoung đang dọn sách vở thì nghe Mingyu gọi. Cậu khó hiểu nhìn Mingyu rồi lại nhìn tấm giấy mà cậu trai đưa cho. Mingyu bảo cậu tìm thấy nó trong tủ đồ cá nhân. Trên mảnh giấy có ghi một dòng địa chỉ. Soonyoung nhìn dòng địa chỉ rồi mỉm cười.

"Đúng là làm màu"

Cái kiểu đưa giấy, đưa thư này chỉ có một người làm thôi, mà Soonyong cũng chẳng muốn gặp tên đó chút nào.

"Đừng đi đến đó một mình. Để anh đi cùng" Soonyoung khoác vai cậu em. Nếu mà gửi thư tới tận tay Mingyu như vầy thì không phải đùa rồi. Chỉ có thể là do Kim Mingyu lại làm gì gây đến bên đó rồi.

"Em lại làm gì hả?"

"Em có làm gì đâu, nãy giờ em nghĩ mãi mà cũng không biết tại sao lại hẹn gặp em" Mingyu thẫn thờ nghĩ.

"Ủa mà anh Soonyoung, tại sao bên đó lại gửi thư cho em vậy. Chẳng lẽ cầm đầu bên họ không có điện thoại sao"

"Giả vờ gentleman thôi"

"A, em biết tại sao lại hẹn em rồi" Mingyu hét lên giữa hành lang trường. Bây giờ cũng đã muộn nên không có ai, may mắn là vậy. Soonyoung bỏ tay đang bịt miệng Mingyu ra rồi đi tiếp.

*

Cả hai vừa tới bãi đất trống trên địa chỉ thì đã thấy một đám người đứng sẵn ở đó.

"Lại tới trễ rồi, dạo này Soonyoung hơi lụt nghề nhỉ" cái giọng điệu này lâu rồi cậu mới nghe thấy.

"Không biết hôm nay có chuyện gì mà phải để cậu gửi thư đây nhỉ. Cậu Hong Jisoo"

Jisoo cười cười, tiến lại gần Soonyoung

"Còn hỏi sao, không phải bên cậu nên xin lỗi người của tôi trước sao" Jisoo gằn giọng

"Gì chứ, bên cậu gây chuyện mà giờ lại ăn vạ à"

"Cậu nói ai" Hong Jisoo ném cái cặp đang đeo bên vai xuống đất.

"Không phải chúng ta đã đề ra luật rồi sao người bên cậu không được qua bên khu tôi, và người của tôi cũng không qua bên của cậu"

"Là do người của cậu đặt chân qua đây trước nên chúng tôi có quyền quyết định. Bộ cậu quên rồi sao" Soonyoung đút tay vào túi quần, nhìn Jisoo nói.

"Mấy người các cậu không biết nói hả. Sao cứ phải động tay động chân làm gì"

"Thế thì từ ban đầu cậu không nên đặt điều với tôi" Soonyoung tiến tới sát Jisoo, trán hai người chạm nhau. Cậu nhấn mạnh từng chữ.

"Tôi không muốn nói nhiều với cậu đâu. Bây giờ cậu nên trả lại tất cả những gì đàn em cậu đã làm đi. Nếu không bây giờ tôi xử lý Kim Mingyu" Hong Jisso xắn tay áo

"Nhưng mà hai người chờ đã. Em đâu có làm người ta bị thương đến nhập viện đâu mà hai người phải đánh nhau chứ" Mingyu đẩy cả hai tách ra

"Em chỉ đụng một cái thôi, mà anh ấy đã té rồi. Em đâu có ngờ ảnh yếu vậy"

"Nè, cậu nói ai yếu. Tin tôi đánh cậu không" một giọng nói vang lên đằng sau Jisoo

"Yoon Jeonghan, bị thương mà còn tới đây làm gì. Tớ bảo cậu đi về rồi mà"

"Jisoo, cậu phải lấy lại công bằng cho tớ. Cái này không phải bị thương thì là gì" Jeonghan dơ tay ra. Khuỷ tay và cánh tay dán rất nhiều băng cá nhân.

"Này mấy vết thương đó là do té nên xước thôi. Hai người đừng kiếm cớ đụng vào Mingyu" Soonyoung nói

"Các cậu đã đụng vào Jeonghan là tới số rồi"

"Vậy bây giờ tôi đụng vào cậu thì không sao nhỉ Hong Jisoo"

"Tôi không phiền đâu Kwon Soonyong"

Jisoo nắm lấy cổ áo Soonyoung rồi giật mạnh về phía trước, đồng thời lên gối vào bụng Soonyoung. Nhưng trước khi lãnh trọn đầu gối của Jisoo, Soonyoung đã nắm được tóc cậu. Soonyoung té xuống đất, tay vẫn giữ chặt tóc Jisoo làm cậu đại ca khu b đập mặt xuống đất.

"Cái tên chết tiệt này"

Jisoo dứt câu thì tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên. Soonyoung một tay vẫn giữ tóc Jisoo tay còn lại lôi điện thoại trong túi ra. Cậu tắt tiếng chuông báo thức rồi nhìn Jisoo.

"Cái gì vậy, trong trận không được dùng điện thoại mà"

"Không đánh nữa. Tôi có việc rồi" Soonyoung buông tóc Jisoo ra rồi lấy cái cặp đang vứt dưới đất lên. Cậu vừa chạy vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Jisoo đằng này đang ngồi thẫn thờ dưới đất, anh nhìn Mingyu rồi nhận lại sự lắc đầu không biết.

"Cái tên đó bị điên hả"

*

"Chú kang, tới đón tôi ở ngã tư cạnh trường"

Soonyoung bộ dạng vô cùng hấp tấp đứng chờ ở ngã tư, được một lúc thì có một chiếc xe hơi màu đen đi tới. Cậu vội vã mở cửa lao vào xe.
"rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại HS. Phiền chú chở tôi tới đó với" vừa nói Soonyoung vừa chỉnh lại tóc tai và quần áo. Xe vừa dừng lại thì Soonyoung đã mở cửa chạy biến.

Bên trong trung tâm thương mại, Seungkwan đứng chờ được khoảng nửa tiếng. Phim thì bắt đầu chiếu được 15 phút rồi. Seungkwan nhìn đồng hồ rồi thở dài, em tặc lưỡi nghĩ thầm chắc anh ấy lại bận rồi. Seungkwan đứng dậy đi về thì thấy từ phía xa có bóng người quen quen. Người nọ chạy thẳng về phía em và ôm em vào lòng. Seungkwan ngọ nguậy đẩy người phía trước ra. Nhưng lại càng bị người ta ghì chặt hơn.

"Bỏ ra coi"

Hôm nay em mặc một chiếc hoodie xanh lá bên ngoài là chiếc gile xanh đen và chiếc khăn choàng cổ màu rêu mà Soonyoung mua cho em đợt giáng sinh trước. Soonyoung thấy em xinh lắm, ôm chặt không buông. Mãi đến khi Seungkwan đá vào chân Soonyoung thì anh mới buông ra. Cứ để người ta phải đanh đá lên mới chịu.

Soonyoung nắm lấy tay em đan vào tay mình vào. Anh kéo em về phía phòng chiếu trong khi Seungkwan đi đằng sau bĩu môi hờn dỗi. Khi cả hai đã yên vị ở ghế ngồi Seungkwan giật tay mình ra.

"Nếu anh bận thì không nhất thiết phải đến đây với em đâu"

Soonyoung mỉm cười trước bộ dạng đáng yêu của Seungkwan, anh dựng thanh để tay và ly nước của ghế lên rồi kéo em lại gần mình.

"Anh xin lỗi vì đã tới trễ ..." ngừng một đoạn rồi Soonyoung nói tiếp.

"Nhưng mà, em đừng nói mình như vậy nữa. Em rất quan trọng với anh. Vô cùng quan trọng"

Seungkwan vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ, em cố che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình. Nhưng tất cả những điều ấy đều bị Soonyoung nhìn thấu. Anh hôn lên tóc em rồi nói nhỏ

"Anh thương em lắm"

*

Ngoài trời gió se lạnh, ở quán nhậu ven đường khói bốc lên nghi ngút cùng hương thơm nồng của thức ăn, Kim Mingyu đang ăn nốt phần mì còn lại trong tô. Đối diện cậu là Jisoo đang bấm điện thoại và Jeonghan với ánh mắt giận dữ.

"Ăn đi nhìn gì ghê vậy, bộ người ta đẹp quá nên mê rồi hả"
Ánh mắt của Jeonghan ghim lên Mingyu như muốn xuyên qua cậu nhóc. Jisoo thấy vậy liền nói một câu móc mỉa. Jeonghan nghe đứa bạn thân mình nói vậy liền đá vào chân Jisoo một cái làm cậu la lên. Jisoo xoa xoa cổ chân

"Đùa chút thôi mà"

Jeonghan mặc kệ Jisoo rồi quay lại phía Mingyu thì bắt gặp cậu ta đang nhìn mình

"Cái gì" Jeonghan nói

Mingyu bị Jeonghan bắt gặp đang nhìn anh thì luống cuống quay xuống bát mì. Nghe thấy anh nói vậy cậu ngước lên nhỏ nhẹ hỏi

"Ừm ... anh ơi, bộ anh không thấy em đẹp ạ ?"

Jeonghan nghe xong mà điếng cả người. Bỗng dưng mặt anh đỏ lự lên. Jeonghan không trả lời mà cắm cúi ăn mì. Đằng này Mingyu cũng ngượng ngùng nhìn xuống tô mì đã hết nhẵn của mình.

"Bộ hôm nay mấy người rủ nhau hành động bất thường à"

Jisoo thì chẳng hiểu cái gì đang xảy ra. Hết chuyện Soonyoung đang đánh nhau thì bỏ đi tới chuyện bạn thân cậu và tên Mingyu đang cư xử kì lạ. Ngày hôm nay như vậy là quá sức với Jisoo rồi, cậu nghĩ mình nên về nhà đi ngủ là vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro