♪ Trả request nguyenthikimcuccp131
• Park T/b - Kang Daniel
-
Một chiều tối mưa , T/b chạy vào mái hiên của trạm đợi xe buýt tránh mưa .
Thở dài rồi thì thầm nói .
" Như thế này thì sao kịp đưa thuốc cho bé Goo uống ! "
Bỗng dưng một chiếc dù từ đâu ra .
Cô nhìn sang người đó .
Mái tóc màu nâu nâu đã được che đi nhờ chiếc mũ , anh mang bịt mặt đen như che đi và một nốt ruồi ở ngay cạnh đuôi mắt .
T/b thấy người này quen lắm , nhưng não cá vàng làm cho T/b chẳng nhớ gì cả .
" Cầm chiếc dù này về đi ! "
Anh ta đưa cho T/b một chiếc dù . T/b nhận lấy rồi cảm ơn anh .
" Tôi .. tôi cảm ơn "
Giọng nói trầm này T/b quen lắm . Cô nhớ ra rằng tóc nâu , nốt ruồi ở ngay đuôi mắt và giọng nói trầm đậm chất Busan chẳng phải là Kang Daniel đến từ Wanna One sao ?
Làm Wannable điều hạnh phúc nhất đó chính là gặp được thần tượng của mình .
Cô đã gặp được Kang Daniel , bias trong Wanna One của cô .
T/b mới hoảng hồn nhìn sang người kia . Ánh mắt ánh , đúng là Daniel của Wanna One rồi .
Cô mới e dè hỏi anh .
" Anh .. Anh là Kang Daniel đến từ Wanna One à ? "
Người kia không nói gì chỉ gật nhẹ đầu .
" Em là Wannable ạ ! "
" Ohh thế à ? "
Daniel từ từ cởi chiếc bịt mặt đen đó . Khi nhìn gần anh đúng là một kiệt tác hoàn hảo .
" Anh cứ nghĩ ... em là người bình thường chỉ hơi quan tâm đến người nổi tiếng thôi !! "
" Không đâu !! Em là Wannable , theo dõi các anh từ chặng đường Produce 101 season 2 "
" Aigooo !! Em đúng là fan cứng "
" Hihi !! "
T/b nhìn lại đồng hồ trên tay mình , mới giật mình nhận ra phải đưa thuốc cho đứa em mình uống . Đành tiếc nuối chào anh ra về .
" Ơ .. đến giờ em phải về để đưa thuốc cho đứa em em uống rồi ạ !! "
T/b trả lại chiếc dù cho Daniel nhưng anh không cầm nó .
" Sao anh không cầm ạ ? "
" Em cứ cầm về đi , trời đang mưa mà "
" Thế anh thì sao ?? "
" Không cần lo , quản lý sẽ đón anh sớm thôi "
" Vậy thì em cảm ơn anh ạ ! Phiền anh rồi ! Nếu mình có duyên thì gặp lại và em sẽ trả anh cây dù này "
" Ừ ! Chào em ! "
Daniel nói rồi cười tươi , làm cho trái tim T/b đập nhanh đi .
T/b mở dù đi về , cô không thể ngờ rằng cô có thể gặp Daniel trong tình cảnh như thế này . Quá là bất ngờ .
-
Một hôm , T/b đang pha cà phê cho khách thì chị nhân viên kêu T/b ra .
" T/b !! Em ra lấy oder giùm chị , chị bận mất rồi "
" Dạ vâng ! "
T/b pha cà phê xong rồi đưa cho chị nhân viên đem ra cho khác rồi đi đến quầy oder .
" Anh dùng gì ạ ? "
" Cho tôi một ly Espresso "
Một giọng trầm ấm vang lên . T/b ngước lên nhìn , mắt mở to ra .
" Ơ .. anh là Kang Daniel ạ ? "
" Anh đây .. Mà em nói nhỏ lại nhé ! "
" Vâng .. vâng ạ "
T/b xuống quầy làm ly expresso xong rồi đưa cho anh .
Lúc anh đi ra khỏi quán , T/b lẽo đẽo theo sau .
" Anh Daniel !! "
Anh quay lại , nhướn mày .
" Em trả anh cây dù này "
T/b nói rồi đưa cây dù cho anh . Anh khẽ lắc đầu .
" Em cứ coi như đây là món quà gặp mặt đi . Trễ giờ rồi , anh đi đây . Tạm biệt em !! "
Anh vẫy tay tôi rồi đi . Tôi ngơ ngác nhìn anh .
-
Trời lại mưa và do T/b lại làm ca đêm , cho nên phải trốn dưới mái của trạm xe buýt .
Nhưng từ đâu ra một cây dù được đưa trước mặt cô .
Nhìn sang người kia , lại là anh Kang Daniel .
" Lại làm phiền anh nữa rồi ! " T/b ngại ngùng cười .
" Không có gì , tại anh cũng hay đứng ở đây đợi quản lý đến "
" Thì ra là vậy . Dù sao thì cũng cảm ơn anh , em xin phép về trước "
" Byee byee "
Anh cười lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn làm trái tim T/b lại rung động rồi .
-
Kể từ ngày đó , T/b và Daniel thường xuyên gặp nhau ở dưới trạm xe buýt .
Tình cảm ở đâu đó cũng dần dần lớn lên giữa hai người .
T/b cố giữ tình cảm nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày loài ra . T/b đã thua trong việc cố gắng giữ tình cảm đơn phương này .
T/b tỏ tình với Daniel trong một đêm không mưa mà trời đầy sao .
Anh đồng ý và anh cũng đã thổ lộ cho T/b về tình cảm của mình .
Mặc dù hai người không được như các cặp đôi khác nhưng điều này cũng khiến cho T/b hạnh phúc .
Vì anh là một idol nên lịch trình công việc cũng nhiều . Không có nhiều thời gian để gặp nhau .
-
Điều gì đến cũng phải đến . Phóng viên nhà báo cũng đã phanh phui ra chuyện này .
Những ngày nay , T/b không dám đi ra ngoài đường chỉ ru rú mái trong nhà .
Và cô cũng không dám lên mạng , chỉ cần lướt vài trang cũng đã thấy những comment chửi rủa cô .
T/b thật sự không biết anh hiện giờ như thế nào .
Nhắn tin cũng không trả lời , gọi điện không bắt máy .
T/b lo lắng lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì .
-
Daniel ..
" Con mà hẹn hò với con bé đó là mẹ từ mặt con "
" Nhưng mà mẹ à ... đó là tình yêu đó mẹ !! Từ nhỏ con đã chịu khổ đủ rồi vậy mà lớn lên con không thể hạnh phúc được sao ?! "
Daniel nói cùng với những giọt nước mắt rơm rớm .
" Mẹ không cần biết nhưng mẹ đã hứa hôn rồi . Không thể huỷ "
Mẹ Daniel nói rồi bỏ lên phòng .
Anh ngồi xuống ghế , chẳng thể ở bên T/b những lúc này được .
Và cũng khiến Wanna One bị liên luỵ khiến anh khó xử .
-
Anh rút đơn ra khỏi Wanna One , bay sang Anh để có thể đón T/b ở cùng mình .
Nhưng không thể nào anh tìm ra tung tích T/b .
Cô Joo người là vợ tương lai của anh trong thời gian sắp tới .
Anh sống cùng với cô ta nhưng chưa hề anh mở miệng nói một câu với cô ta .
Anh vẫn yêu T/b , mỗi đêm ở trong phòng anh đều lướt qua từng bức hình hiếm hoi mà anh với T/b được chụp với nhau .
Nước mắt anh rơi , không điều gì khiến nó có thể ngừng rơi được .
-
Đúng 1 năm chung sống với cô Joo , anh không thể nào chịu đừng được nữa .
Anh đưa đơn ly hôn bắt cô ta ký vào rồi trở về Hàn đi tìm cô .
Chuyện ly hôn của anh đang là đề tài nóng trên mạng xã hội .
Anh bỏ ngoài tai những câu nói ấy , vẫn tiệp tục đi tìm cô .
-
Anh đi đến quán cafe cô từng làm mới biết cô đã nghỉ việc từ lâu rồi .
Daniel chợt nhớ ra nơi anh và T/b lần đầu gặp nhau .
Anh ngồi đợi cô , trời lại mưa rào .
Anh thất vọng định đứng dậy ra về nhưng từ đâu một cây dù được đưa chiếc mặt anh ,
Daniel bất ngờ nhìn sang , là T/b ,
" Ông trời không phụ lòng em nhỉ ? Ngày nào cũng ra đây đợi anh quay trở về . Thật ra , hôm nay nếu em không thấy anh nữa . Em sẽ bỏ cuộc "
Daniel ôm chặt T/b vào lòng ngỡ như T/b có thể thoát khỏi vòng tay anh bất cứ lúc nào .
" Tình yêu thật đơn giản , nếu hai người có đủ lòng tin dành cho nhau thì họ sẽ luôn quay về bên nhau "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro