information

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bực mình ném điện thoại sang một bên, quyết định mình nên có một giấc ngủ sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Đôi khi cứ để những thứ tồi tệ ở đằng sau và kệ con mẹ nó đi là tốt nhất

Nhưng có thực sự dễ vậy không?

"Alo? Taehyung hả? Cậu gặp tớ có được không?"

Điều khiến Jimin phải bật dậy lúc mười hai giờ đêm, chính là do dòng tin nhắn vô cùng khó hiểu của Taehyung.

Dạo này Taehyung hay nói đi nói lại về cái kế hoạch ngớ ngẩn gì đó của cậu ta, Jimin nghe đã chán từ lâu rồi. Và vì không thực sự hứng thú với nó ,cho nên cứ mỗi khi Taehyung mở đầu câu chuyện với một tập đựng tài liệu màu đỏ đô cùng với cái bút bi đen của cậu ta, khuôn mặt Jimin lại đen kịt

"Cuối cùng cậu cũng chịu lắng nghe tớ rồi" Taehyung cười hà hà rồi vỗ mạnh lên vai Jimin một cái, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của em , cậu ta lập tức xin lỗi và lôi cái laptop của mình ra trước mặt hai người

"Như cậu biết đấy, tớ khá thích tìm hiểu sơ yếu lý lịch các giáo viên của trường mình" cậu ta điêu luyện click vào từng tệp thông tin để tìm kiếm thứ gì đó " và cả các cựu học sinh của trường mình cũng không phải ngoại lệ, cho dù cậu coi nó là việc ngu ngốc hay phí thời gian Jimin"

Jimin đảo mắt " đâu phải ai cũng lo chuyện bao đồng như cậu?" Phải rồi không ai giống Taehyung cả, cậu ta thật kì quặc đặc biệt là khi cậu ta rất thích lôi móc khoá khứ của người khác lên và soi mói nó vô cùng kĩ lưỡng

" đôi khi chuyện bao đồng cũng rất vui" cậu ta lại cười hà hà, sau đó réo lên như đã tìm được thứ gì vô cùng quý giá "đây rồi!"

Jimin lại đen mặt - như mọi khi, cố gắng kìm nén khao khát giết người của mình lại và nhìn thẳng vào mắt Taehyung " cậu chán sống rồi phải không?"

Taehyung lắc đầu liên tục " gì chứ? Không nhé tớ vẫn muốn sống để có thể tiếp tục lo chuyện bao đồng mà!"

Nhảm cứt!

"Thôi nào Jimin, hãy dành ra ít nhất là năm phút và đọc nó đi" Taehyung kéo em lại gần, quay màn hình máy tính về phía Jimin, sau đó hất cằm ý bảo Jimin tập trung vào nó

"Cậu muốn tớ làm gì với cái thông tin ngớ ngẩn của tên thầy dạy v- đéo thế nào!?"

Taehyung cười sảng khoái, trên mặt lộ rõ cái vẻ đắc ý của mình " tớ đã nói rằng lo chuyện bao đồng cũng rất vui mà.. phải không?"

"Ha.. phải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro