forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nằm lăn ra sau khi cất điện thoại lên bàn gỗ, cơ thể bất giác co lại như cố bảo vệ bản thân khỏi điều gì đó

Từ nhỏ Jimin đã là một đứa trẻ nhậy cảm, ít nói và dễ bị tổn thương. Em trai Jimin thường hay doạ em về những con ma dưới gầm giường, điều đó ảnh hưởng khá lớn đến một đứa trẻ có phần hay suy nghĩ như Jimin

Ông Park luôn là người bố tốt, người mà Jimin tin tưởng tuyệt đối vào những lời khuyên ông dành cho em khi Jimin còn thuở nhỏ cho đến khi đôi chân em vững vàng

" bố chẳng nói sai bao giờ nhỉ ?" Em nhìn lên trần nhà, đôi mắt có chút lay động như sắp khóc, cuối cùng thì vẫn sẽ có lúc đứa con trai mà bố yêu thương phải rơi lệ

"Con không thể mạnh mẽ như bố mong đợi được, chỉ là con không thể trở thành người mà bố muốn"

Ông Park là thanh tra, ngày ngày đối mặt với nguy hiểm và cái chết cận kề. Ông vốn là người cổ hủ, khi còn trẻ ông thường hay đánh vợ, có xu hướng trọng nam khinh nữ và có thói vũ phu khó bỏ

Ngày Jimin ra đời cũng là lúc ông Park quyết định thay đổi bản thân, vứt đi cái tôi to lớn để học cách yêu thương và trân quý gia đình của mình

Nhưng dù cho ông có thay đổi như thế nào ở hiện tại, Ông Park vẫn quyết định từ mặt đứa con trai mà ông đã nâng niu, chăm sóc, khi phát hiện ra Jimin có xu hướng tính dục khác với mọi người

" tao không có đứa con trai như mày, tao đã cho mày cuộc sống và nuôi mày khôn lớn thành người, nhưng tao không nuôi mày để mày trở thành một thằng đồng tính"

Chấp nhận với sự thật nghiệt ngã, Jimin thi đỗ đại học và bỏ nhà lên Seoul với không có gì trong tay. Thứ duy nhất em còn mang theo mình từ mảnh đất quê hương Busan đậm mùi biển mặn, là những lời nói như đâm thẳng vào trái tim em của người cha mà em tin tưởng hết lòng

" đôi khi... người con tin tưởng nhất
" đôi khi... người con tin tưởng nhất

sẽ là người làm con đau"
sẽ là người làm con đau"

Giọt nước mắt ấm nóng tràn ra khỏi mi mắt, lăn dài trên bầu má em ,lặng lẽ nhỏ xuống gáp giường và thấm vào từng sợi vải, y như cái cách mà nỗi ám ảnh quáy rầy tâm trí Jimin

mẹ vẫn hay nhắn tin hỏi tình hình của em mỗi tuần, bà vẫn lén lút lên Seoul thăm em mỗi tháng. Nhưng ánh mắt có phần miệt thị của bà khi nhìn em vẫn ở đó suốt một năm trời

vì thương hại đứa con mình đứt ruột đẻ ra nên bà Park vẫn dành chút thời giờ trong cái cuộc đời nhỏ bé của mình để quan tâm đến Jimin.

Cho đến tận bây giờ em vẫn chẳng biết mình nên khóc hay cười

Bởi vì Jimin nhỏ bé của tôi ơi không có gì là mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro