Trước Khi Các Vì Sao Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tô Bì Phao Phù

Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, song khiết, thiên chi kiêu tử, gương vỡ lại lành

Độ dài : 66 chương

Tình trạng : Đang edit


🍑🍑🍑🍑🍑

🐳 Văn án:

Bốn năm trước, Bạch Ly và Hứa Nhượng gắn bó với nhau như hình với bóng.

Lúc đó, Hứa Nhượng là đại ca của trường Nhất Trung, có tiếng là một thiếu gia nhà giàu lười nhác, dưới lớp quần áo là một hình xăm lớn, lộ ra khi đi chơi bóng khiến rất nhiều nữ sinh phải thét chói tai.

Anh có rất nhiều bạn bè, đi đến đâu cũng được mọi người vây quanh nhưng Bạch Ly là người ở bên cạnh anh lâu nhất, có người trêu chọc: "Hai người sẽ ở bên nhau trong tương lai."

Khi đó Hứa Nhượng chỉ cười nhạt: "Tôi thích con gái ngoan ngoãn một chút."

Mà Bạch Ly thì mãi mãi không thuộc loại con gái ngoan ngoãn đó, cô là một đóa hoa hồng có gai.

Tốt nghiệp cấp 3, Bạch Ly bỗng nhiên biến mất, trong vài năm sau đó không ai dám nhắc đến người phụ nữ này trước mặt Hứa Nhượng, nhắc tới cô Hứa Nhượng sẽ đen mặt.

Có người thắc mắc: "Anh Nhượng, anh cũng không thích Bạch Ly, tại sao lại hận như vậy? Chỉ là một người bạn mà thôi, anh cũng đâu thiếu một người bạn..."

Cho đến vài năm sau, Bạch Ly bỗng xuất hiện, người chật vật, suy yếu giống như bông hoa hồng bị nhổ ra khỏi đất.

Ngày đó, Hứa Nhượng là người đến cuối cùng, anh đứng ở cửa dập tắt điếu thuốc, cả người nhếch nhác xuất hiện trước mặt cô, anh vẫn duy trì dáng vẻ lười biếng lúc trước đưa tay về phía cô: "Bạch Ly, tớ đến cưới cậu."

Lần này đổi lại là Bạch Ly cười nhạt: "Hứa Nhượng, trước kia chính cậu nói chắc chắn sẽ không thích tớ."

Nếu không năm đó chắc chắn tớ sẽ vẫn ở bên cạnh cậu, không đi đâu hết.

[ Vở kịch nhỏ ]

Tiệc tối ở trường học, Hứa Nhượng bị ép đứng trên sân khấu hát bài 'Vinh quang'
Ngọn đèn chói mắt trên trần chiếu xuống, anh nhẹ giọng hát câu đầu tiên: "Cảm ơn em cho anh vinh quang."

Dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Hứa Nhượng nhìn thấy Bạch Ly qua khe hở ánh sáng.

Cô mặc một chiếc váy màu đỏ, ngồi ở dưới sân khấu, cô vỗ tay nhẹ nhàng, khiến tất cả mọi thứ xung quanh bị lu mờ.

"Có lẽ anh nhớ Bạch Ly đến phát điên rồi."

*Trước khi các vì sao đến, tôi chưa từng thấy ánh sáng rực rỡ bao giờ.

-----

🐳Cảm nhận của mình

🍥Thật sự rằng khi đọc truyện này mình không nghĩ nó buồn như thế, buồn cho một mối tình vốn có thể nở rộ lại bị tàn phai .

🍥 Thanh xuân đó có một người mang tên Bạch Ly đã từng phá bỏ vỏ bọc của mình mà âm thầm đuổi theo Hứu Nhượng nhưng mỗi tình chớm nở đó lại mong manh như vậy.

Ngày em muốn bắt đầu lại là ngày anh buông câu chia ly ( Quả Đào Nhỏ )

Khi trưởng thành em nhận ra rằng, thanh xuân đó có vô vàn mối tình lướt qua và kết thúc nhưng lại chưa từng có sự hiện diện của đôi ta ( Quả Đào Nhỏ )

Anh biết không? Tình yêu không phải
cứ buông tay là chấm hết, cũng như thanh xuân qua đi là để ta trưởng thành hơn ( Quả Đào Nhỏ )

Mai sau khi ta gặp lại, vẫn là em nhưng không còn là Bạch Ly anh quen nữa, em thay đổi rồi!
( Quả Đào Nhỏ )

Trưởng thành là khi tôi nhận ra rằng, có những sai lầm không thể sửa được.
( Quả Đào Nhỏ )

🍥 Có một người bạn nói với Hứa Nhượng rằng " Dường như Bạch Ly không cần cậu nữa " không cần cậu quan tâm, không cần cậu xuất hiện trong cuộc đời cô ấy nữa, nó quả thật rất đau bởi khi ta nhận ra tình cảm thì nó lại không đúng thời điểm như chuyến tàu đi qua mà ko có người đỗ!

🍥 Truyện thực sự rất hay, đọc mà mắt cứ đỏ dường như tôi thấy được một mối tình vốn có thể rực rỡ như những đóa hoa hồng vẫn kiên cường trên đầu súng nhưng nó lại đượm buồn như thế, truyện có yếu tố thanh xuân vườn trường xen kẽ với thực tại đọc thực sự không có gì phải bàn, rất logic và chắc tay, edit rất mượt nên đọc nha mọi người.

Nhớ vote cho tui nha mấy tình yêu ơi 😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro