Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Trường An Như Trú

Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, tỷ đệ luyến, song C, thâm tình, sủng, ngọt ngào, yêu sâu sắc, HE.

Nữ hơn nam 3 tuổi

Độ dài : 69 chương

Hoàn edit

🍑🍑🍑🍑🍑🍑

🐳 Văn án 🐳

Năm nhất đại học, Sư Nhạc lên miền núi hỗ trợ dạy học.

Mỗi khi đưa một đứa trẻ từ lớp học về nhà, cô đều nhìn thấy anh trai của đứa trẻ đó đứng chờ ở cửa.

Cậu thiếu niên khẽ cười, đưa ly nước cho cô, niềm nở cảm ơn.

Đại học năm ba, trong lúc đón chào bạn học mới, giữa đám người đông đúc, Sư Nhạc tình cờ nhìn thấy anh.

Cậu thiếu niên đã trút bỏ lớp vỏ trẻ con, khi cười trong đôi mắt lấp lánh ánh sao, lúc gọi cô giọng nói rất ôn hòa.

"Chị, em đến tìm chị."

_

Trong nhà Thích Yến có một bản đồ đã ố vàng, trên đó có một vạch kẻ màu đỏ kéo từ Nam chí Bắc.

Nhìn kỹ thì có thể thấy nó được đồ đi đồ lại rất nhiều lần.

Sư Nhạc hỏi anh: "Đây là cái gì?"

Thích Yến ánh mắt nhìn xa xăm, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, bên tai thì thầm: "Đây là khoảng cách để được ôm lấy em."

Không ai biết rằng chạng vạng cái hôm Sư Nhạc kết thúc kỳ hỗ trợ dạy học và rời đi, cậu thiếu niên đã từng đuổi theo cô đến sườn núi, nhưng lại không thể chạm vào hình ảnh mà người mình thương nhất.

Thích Yến nhìn những ngọn đồi xanh trập trùng và mặt trời ngày ngày lặn xuống phía Tây, nhủ bụng --

Chỉ là sáu ngàn dặm, anh có thể vượt qua.

*

"Anh yêu em, không quản vạn dặm."

"Anh lớn lên giữa đầm lầy, mỗi bước đi đều dè dặt thận trọng, cô độc và kiên trì vì em, muốn băng rừng vượt biển để lao đến bên em, ôm chầm lấy em.

#Tình chị em, nữ chính lớn hơn nam chính 3 tuổi.

Trích đoạn trong truyện:

1.

Sư Nhạc nói: "Chị sẽ ở lại Giang Châu mấy ngày, cũng không xa lắm, có thể...."

"Chị." Thích Yến ngắt lời cô, giọng điệu chậm rãi: "Không gặp được chị nữa, cho nên gọi đến để chào tạm biệt chị."

Sắc mặt Sư Nhạc hơi tối lại, cô thở hắt ra một hơi, cũng không quan tâm bên ngoài có khói bụi, hạ cửa sổ xuống để gió thổi vào mặt mình.

Ý của Thích Yến là không gặp cô nữa? Cho dù cô có từ Giang Châu chạy qua, cho dù cậu không bận thì cậu cũng sẽ không gặp?

Cậu nhóc này lớn mật rồi sao?

"Từ trước đến nay chị không nghe lời chào tạm biệt qua điện thoại." Cô vắt tay lên cửa sổ, nói với đầu dây bên kia, "Muốn nói thì gặp mặt nói, chẳng phải chị còn nợ cậu một bữa cơm sao? Cậu không muốn nữa à?"

Thích Yến: "Không muốn nữa."

Nghe vậy, Sư Nhạc sửng sốt vài giây, sau đó gần như mất bình tĩnh nói: "Chị không phải là người nói không giữ lời."

"Là em nói không giữ lời." Thích Yến thì thầm, "Xin lỗi chị."

2.

"Thích Tiểu Yến, bình minh và hoàng hôn, trăng mọc và trăng lặn chúng ta đều đã ngắm cùng nhau."

Sư Nhạc ghé sát vào tai anh: "Cuộc đời này, chẳng qua cũng giống như bình minh và hoàng hôn mỗi ngày mà thôi."

Thích Yến quay đầu lại, bắt gặp tầm mắt của cô.

Tình cảm dạt dào mà anh đã cố gắng đè nén trong lòng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, anh kéo người tới trước mặt, mạnh mẽ đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

Sư Nhạc cười nói: "Thích Tiểu Yến, mây và trăng của sáu ngàn dặm."

"Xa không?"

"Không xa."

Thích Yến nhìn cô, nghiêm túc nhắc lại một lần nữa: "Không xa."

Chạy về phía có em, bất cứ là nơi nào cũng không xa.

Chỉ cần nghĩ đến đầu bên kia là em, anh luôn có dủ dũng khí để băng rừng vượt biển.

Anh yêu em, không quản vạn dặm.


3. Bức thư

Dòng đầu tiên: Gửi Tiểu Yến.

"Đã suy nghĩ rất lâu nhưng không biết nên nói lời tạm biệt thế nào, cũng không biết phải tặng quà tạm biệt gì cho cậu, thế nên cũng viết cho cậu một lá thư.

Tiểu Yến, chị vẫn luôn cảm thấy ở cậu có một loại ấm áp khiến chị rất ngưỡng mộ và yêu quý. Những ngày qua, cám ơn cậu đã chăm sóc chị.

Cùng cậu ngắm sao, ngắm trăng, ngắm ánh chiều tà.

Những phần hồi ức này, chị sẽ cất giấu thật kỹ.

Sau này, mong cậu sẽ dũng cảm hơn, mong cậu giữ vững lòng mình, cũng mong cậu táo bạo và dạn dĩ hơn, trong suốt quãng đời dài đằng đẵng được mãi là chính mình.

Cảm ơn Tiểu yến.

Chị thực sự rất vui khi được gặp cậu ở nơi này, cũng hy vọng chúng ta không chỉ là gặp nhau thoáng qua.

Chị đã bắt đầu mong đợi lần gặp mặt sau của chúng ta."

🐳 Tôi ít khi đọc tỷ đệ luyến mà truyện này cưng xỉu nên ko cần phải khen chi nữa rồi
🐳 Truyện mới hoàn nhanh tay đọc cho nóng này, đọc xong cái câu " Anh yêu em, không quản vạn dặm " ui nó dễ thương gì đâu
🐳 Sắp Noel rồi nhưng việc ta là cứ đọc mấy truyện cute phô mai que để quên đi mấy nồi cơm 🐶 nè 😊

🍑 vote mạnh tay cho tôi nhoa 😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro