Son tuý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 悄然无声Tiễu Nhiên Vô Âm ( lặng yên không tiếng động)

Thể loại: Ngôn tình, cận đại, cường thủ hào đoạt, điên cuồng, độc chiếm, sủng, ngược tâm HE.

Số chương : 16 chương lớn

Edit: Meimoko

Beta: Kunnie

🍑🍑🍑🍑🍑🍑

Giới thiệu chung

Cố An An là cô gái đẹp như đóa hoa nở rộ. Không may, đóa hoa đó theo nhánh cành rơi, theo gió rớt xuống hồng trần, trôi dạt lênh đênh để rồi nàng trở thành cô gái thanh lâu nổi danh nơi đô hội. Không phải yêu phong trần, chỉ vì duyên lầm lúc trước. Nàng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể thuận theo dù không cam tâm. Từng bước "thân bất vô kỷ" (*), lặng lẽ chấp nhận số mệnh của bản thân, con người nàng thấm dần mùi hương son phấn phong trần.

Nàng khát khao có một cuộc sống bình thản, có một người chồng để nàng yêu thương và phó thác cả đời. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, vận mệnh cố tình cho nàng gặp gỡ Hiên Viên Tư Cửu, một tư lệnh quân phiệt quyền khuynh thiên hạ. Nàng không hề cam lòng, chỉ là bất đắc dĩ không thể phản kháng lại số phận vô tình bất công, không biết đã chịu qua bao lần bi thương. Nhưng hắn là kẻ "sát phụ thí huynh"(**) để giành lấy thiên hạ, "cường thủ hào đoạt"(***) đã thành thói quen. Chỉ có thể là hắn nói không hoặc có, há làm sao lại có thể dung thứ cho một cô gái hồng lâu dám nói lời cự tuyệt với hắn. Hắn nhìn trong mắt nàng có sự giãy giụa và bất đắc dĩ. Hắn không muốn làm tổn thương nàng, nhưng dục vọng chinh phục cùng tham luyến khiến hắn không thể buông tay, trói buộc nàng trong chiếc lồng son vô hình. Loạn thế kiêu hùng, hồng nhan khuynh thành, kết cục của họ rồi sẽ thế nào đây?
..... ( trích phần giới thiệu )

* Thân bất vô kỷ: không có quyền tự chủ trong hành động nên đôi khi trong tình thế bắt buộc phải làm những việc ngoài ý muốn.
** Sát phụ thi huynh: giết cha hại anh.
*** Cường thủ hào đoạt: dùng sức mạnh và lời đe dọa để chiếm đoạt.

➖➖➖➖➖➖

[ Đôi lời ]

* Một câu chuyện theo motip cũ, với những con người trong thời loạn lạc, khói lửa chiến tranh, vô vàn các thế lực thù địch đua nhau giành vị trí cầm đầu, những con người đang gồng mình đối chọi với thời cuộc.

* Cố An An - một cô gái hồng lâu, nói cách khác là một cô gái làng chơi cao cấp hay một ả kỹ nữ cấp cao. Xinh đẹp, thông minh, biết mình biết ta, biết điều.

* Hiên Viên Tư Cửu - một vị tư lệnh trẻ nắm trong tay mọi thực quyền của xã hội lúc đó, hại cha giết anh, thành công từ 1 đứa con hoang thượng vị.

* Từ ánh mắt đầu tiên chạm nhau, ngài tư lệnh trẻ đã mang lòng mến mộ cô gái hồng lâu phong tình vạn chủng kia.

* Để rồi, hắn bắt đầu một cuộc rượt đuổi, truy bắt, giam cầm điên cuồng trái tim của người thiếu nữ, trái tim không thuộc về hắn, tâm hồn đã in bóng một người con trai khác.

* Một người chạy, một người đuổi bắt, một cuộc truy lùng có nước mắt, có đau thương, có ngọt ngào.

* Liệu, vị tư lệnh trẻ có thành công chinh phục được trái tim nóng hổi của người con gái đó hay không !?

* Liệu, cô gái hồng lâu luôn muốn vượt lên số mệnh, muốn vứt bỏ sự an bài có bị thuần cương, bị tan chảy bởi sự cuồng nhiệt của vị tư lệnh trẻ hay không !?

* Liệu kết cục của họ có đơm hoa, kết trái, hạnh phúc tròn đầy hay không ...!?

* Tất cả sẽ được giải đáp trong 16 chương truyện "Son Tuý". Nếu muốn biết câu chuyện truy bắt này sẽ có kết cục ra sao, hãy cùng đón đọc và cảm nhận nhé !

* Tôi tin các bạn sẽ không thất vọng với cái kết đâu, mà chỉ tiếc là nó ngắn quá 😊

〰️〰️〰️〰️〰️〰️

{ Trích đoạn ấn tượng }

1/ " Hiện tại thế cục còn chưa ổn, cho anh hai năm, đến lúc đó anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng!"

" Dạ!"

Nỗi tuyệt vọng chôn dấu ở tận nơi sâu nhất hóa thành một nụ cười nhạt nhu nhược mà u diễm, quyến rũ cùng mị hoặc từng chút từng chút một xâm nhập vào trong xương tủy. Một tiếng này thốt ra khiến nàng tê tâm liệt phế.

" Em biết không? Anh rất thích hương vị chung quanh em – mùi hương nước hoa, mùi khói thuốc, cùng với......hương vị bất đắc dĩ chấp nhận số mệnh này..."

Ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu sâu sắc thâm thúy chăm chú nhìn vào An An, giống như ôn nhu, giống như yêu thương. Hắn nhịn không được mà cúi xuống hôn nàng, mang theo một nỗi chua xót khi nhớ đến chuyện trước kia.

Người đàn ông như vậy rốt cuộc muốn cái gì? Đến tột cùng có mục đích gì?

Nụ hôn dần dần mang theo sự bạo ngược, thân mình An An không khống chế được mà run lên, muốn giãy dụa nhưng lại bị hắn gắt gao chế tru, giống như muốn đem nàng hòa nhập vào trong máu thịt.

" Những gì tôi muốn, chưa bao giờ không chiếm được!"

An An cứng người lại, sau đó mới châm rãi nâng tay lên ôm lấy hắn, hơi hơi nhẹ lay động không phát ra tiếng, giống như làm nũng lại giống như bất mãn.
Nàng biết, Hiên Viên Tư Cửu thích như vậy.

Quả nhiên, Hiên Viên Tư Cửu thấp giọng nói: " Anh còn thích bộ dạng làm nũng cầu xin tha thứ của em...."

Ngọn đèn sáng ngời chiếu lên hai thân ảnh triền miên quấn quit với nhau, còn trái tim của An An thì từng giọt từng giọt bị dìm xuống dáy vực sâu.

••• ••• •••

2/ "Chạy, anh nhất định sẽ đuổi theo bắt em về! Bắt về rồi sẽ dùng lồng son thiết vàng nhốt em lại!"

••• ••• •••

3/ Vì thế, Hiên Viên Tư Cửu mạnh mẽ ôm lấy nàng vào lòng. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai của An An.

" Diễn thế này thì có gì hay chứ?"

" Anh...cái người này, không đến xem diễn thì đến đây làm gì chứ?"

Chiếc quạt trong tay An An rơi xuống, nhưng nàng không để ý tới.

" Xem em."

" Đến quấy rầy em xem diễn có đúng...."

An An còn chưa nói hết câu Hiên Viên Tư Cửu đã hôn tới, nuốt mất cả lời nói của nàng vào trong miệng. Gắn bó nóng bóng giữa môi với răng, hắn dữ dội mà đoạt lấy, nàng bất lực nhắm hai mắt lại.

••• ••• •••

4/ An An cúi đầu nở nụ cười. Những rung động dù là nhỏ nhất đều truyền đến bàn tay Hiên Viên Tư Cửu.

" Anh muốn bóp chết em sao?"

Miệng nàng thốt ra lời đùa cợt cùng nụ cười mị hoặc, Hiên Viên Tư Cửu cũng cười, tay hắn vẫn giữ lấy cổ của An An, môi áp xuống một đường dọc theo xương quai xanh, lưu luyến châm chọc lại nàng : " Không sai."

An An ngẩng mặt lên nhìn hắn, tiếp tục cười: "Nếu sau khi chết mà được vào từ đường Hiên Viên của nhà anh thì cũng chẳng sao. Tuy rằng sinh không cùng một chỗ, chết lại không được cùng một huyệt, nhưng đại để như thế em cũng thấy mãn nguyện rồi."

Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu bồi bồi ở trên cổ An An một hồi lâu, bỗng nhiên chậm rãi buông ra.

" Anh yêu em."

Nghe thấy một tiếng gầm nhẹ , An An cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi mở mắt ra. Hai tròng mắt đen kịt của Hiên Viên Tư Cửu nhìn chằm chằm vào nàng, âm cuối của lời nói mang theo chút yếu ớt.

" Đúng vậy..." Tiếng An An trầm ách vô lực, hai tay của nàng vỗ vỗ lên vai của hắn: " Đúng vậy..."

••• ••• •••

5/ An An cả người cứng nhắc, muốn giãy dụa nhưng lại bị ôm càng chặt.

" An An, em yêu anh không?" Hiên Viên Tư Cửu ôm lấy nàng. Hắn vừa cười như một đứa trẻ vừa hỏi: " Em thật sự...thật sự yêu anh sao?"

An An nhìn chính mình trong mắt của Hiên Viên Tư Cửu, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười nhạt, giống như một đóa hoa nở giữa trời vào đông. Chẳng sợ vận mệnh chỉ có héo tàn cũng không oán không hối, chỉ muốn một lần xinh đẹp để đứng giữa trời đất.

" Em sẽ ở bên cạnh anh cả đời này."

••• ••• •••

6/ " Em yêu anh..." Âm điệu của An An có phần lạnh lẽo như băng.

Tay hắn co rút siết nàng thật chặt, giống như mọi sức lực của hắn bây giờ đều tập trung nơi đôi tay.

" Anh yêu em."

••• ••• •••

7/ "....Muốn anh nói bao nhiêu lần nữa? Đứa nhỏ không thể so được với em! Em là quan trong nhất! Anh không cần đứa nhỏ, anh chỉ cần em thôi...."

•••••••••

8/ Hắn gằn từng tiếng, nói: "An An, không có em, anh cũng không có cách nào để sống tiếp."

Lời cuối cùng, Hiên Viên nắm chặt lấy tay An An chạm lên môi mình, từ từ hôn nhẹ lên những ngón tay mềm mại của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro