Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Đằng La Vi Chi

Thể loại : hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, trùng sinh, nam chính bị tàn tật, nam độc chiếm, ngược nam, sủng, sạch, hay, thâm tình, cảm động, HE.

Độ dài : 103 chương

Hoàn edit

Couple : Bùi Xuyên x Bối Dao

🐳🐳🐳

Các bạn sang " list truyện thanh xuân vườn trường - thanh mai trúc mã " đọc giúp mình nha.

Các bạn tìm trong list truyện của mình hoặc truyện đã đăng tải là ra luôn .

Ở bên đó mình review rất chi tiết nên nếu hứng thú thì vào đó đọc và ủng hộ cho mình .

Truyện có pass nhưng bạn chỉ cần like page và inbox là có pass liền, vô cùng đơn giản nên đừng bỏ qua một truyện hay này nha .

Vì truyện chủ yếu là về thanh xuân nên mình sẽ không để vào list này và cứ truyện thanh xuân có thể loại này mình sẽ review chi tiết ở list kia nha.

Bản review chi tiết nằm ở cháp 16 nha mọi người. 😁

🍑🍑🍑🍑🍑🍑

🐳 Văn Án 🐳

Trọng sinh về năm 1996 , cục bột nhỏ Bối Dao gõ cửa nhà đối diện

Phía sau cánh cửa là tên ác ma hai mươi năm sau khiến cả thế giới đau đầu .

Tên ác ma Bùi Xuyên kia mới... 5 tuổi, hai chân tàn phế, hướng nội và tự ti vô cùng .

Năm bọn họ 17 tuổi

Bối Dao trở thành hoa hậu giảng đường cấp ba.

Bùi Xuyên lạnh mặt, ngón tay gắt gao lắm lấy xe lăn ,cảnh cáo cô : " không cho phép nói thích anh nữa, nếu không... "

Bối Dao ôm lấy cổ hắn ,ngọt ngào nở nụ cười .

Bùi Xuyên nhịn không được ôm lấy eo cô, mọi lý trí như đám quân lính tan rã.

Bối Dao là bảo bối cả hai đời của hắn,và cô muốn biết nhiệt độ cơ thể ác ma này như thế nào.

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

🐳 Review 🐳

Bối Dao được trọng sinh về năm 1996, cô không có nhiều kí ức kiếp trước mà khi cô 4 tuổi cô mới có kí ức năm lớp 3 . Điều duy nhất khiến cô mơ hồ về tương lai là quyển nhật kí : nó ghi toàn bộ những điều tương lai xảy ra, cô phải bảo vệ ác ma Bùi Xuyên bị tàn tật hai chân, và có một cái tên lạ tên Hoắc Húc .

Bối Dao chỉ dừng ở kí ức năm lớp 3 nên cô có sự ngây thơ của trẻ con, cô không biết tại sao hai mươi năm sau Bùi Xuyên sẽ trở thành ac ma mà cả thế giới run sợ và càng không biết tại sao cô phải bảo vệ Bùi Xuyên đó. Nhưng cô lại rất thích tiếp cận người tên Bùi Xuyên này. Cô tặng máy bay ,tặng hoa thậm chí xin mẹ học trước một năm để có thể bảo vệ cậu bé Bùi Xuyên. Nhưng cậu bé này lại hướng nội, tự ti và ít nói. Đối với cô , Bùi Xuyên từ năm cô 4 tuổi đến Cấp 2 ( là bằng cấp 3 ở Việt Nam) xuất hiện trong mắt cô là một người rất lạnh lùng, là Bùi không cao hứng, là người ném máy bay, ném hoa của cô tặng , là người phân chia ranh giới, thất hứa cùng vào Lục chung, ... có vô vàn đức tính xấu nên trong ấn tượng của cô Bùi Xuyên rất đáng ghét và không ga lăng. Nhưng vào năm Cấp 2 đó, cô lại cảm thấy anh rất soái lại còn rất ôn nhu. Anh yêu cô vất vả như vậy cô phải cho anh một cơ hội. Bối Dao không thông minh, cô không dũng cảm, cô sợ đau, sợ tiêm, nhưng điều dũng cảm nhất cô làm là theo đuổi Bùi Xuyên. Nhà cô rất nghèo, nên vào năm cấp hai đó cô đã dành tiền tích kiệm cả tháng, dành một ngày nghỉ để đi hỏi các trường cấp hai tìm Bùi Xuyên. Cô biết anh bị tàn tật nên quyết tâm theo đuổi ngành Bác sĩ vất vả. Cô biết anh đầu thú vào tù nên đã đến đồn, chờ ngày đêm mặc ngoài trời tuyết rơi, thời tiết khắc nghiệt . Cô sẽ vẫn tìm nơi mà Bùi Xuyên bị giam, cô sẽ vẫn đợi dù Bùi Xuyên bảo anh sẽ phải ở trong này 8 năm. Cô sẽ không từ bỏ anh giống như gia đình anh trong quá khứ. Cô nói : " Bùi Xuyên của cô là độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song" và dù quá khứ thế nào thì tương lai cô sẽ không vứt bỏ anh.

Bùi Xuyên được sinh ra trong một gia đình tràn đầy hạnh phúc. Mẹ làm bác sĩ, bố là quân nhân. Nhưng vào năm anh 4 tuổi, do một lần bố truy bắt tội phạm bị kẻ thù hãm hại anh bị chặt đứt hai chân. Lúc đấy, anh dần cảm nhận được rằng gia đình mình không còn như xưa nữa. Người mẹ mà anh yêu quý, sợ hãi đứa con trai bị tàn tật này. Người cha là anh hùng trong lòng anh cũng chỉ sống trong hối hận. Mẹ căm ghét cha, ghét ông ấy làm nhiệm vụ bị trả thù mà kết cục đổi lấy là hai chân của đứa con mình. Mẹ anh lúc nào cũng bảo, anh phải ăn thật nhiều thì mai sau chân mới mọc lại được, rồi sẽ trở thành người bình thường. Nhưng theo thời gian, lớn lên anh cũng dần nhận ra mình chỉ là một kẻ tàn tật. Mẹ anh không chịu nổi cuộc sống ngày đêm mơ thấy cái ngày anh bị chặt đứt hai chân nên đã quyết định ly hôn, tìm một tình yêu mới . Ba anh không chịu được cuộc sống buồn tẻ, nên ông đã rất hạnh phúc khi tìm được một người được coi là "nhất kiến chung tình" của mình. Anh lại có một người mẹ kế và đứa em gái kế. Nhưng " mấy đời bánh đúc có gai, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng " , bà ta ghét kẻ tàn tật như anh ,sợ anh cướp hết tài sản, sợ cuộc sống áo gấm lụa là chỉ là một giấc mộng nên đã tìm cách bất chấp sinh thêm một đứa con trai dù mình đã ở tuổi 40. Cuộc sống này đối với anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Năm anh 5 tuổi, trong cuộc đời của anh xuất hiện một người tên Bối Dao. Cô bé rất đáng yêu, cô xuất hiện như cứu vớt linh hồn của anh. Cô sẽ tiếp cận anh dù rất sợ hãi. Cô sẽ tặng bánh kem khi cô đến sinh nhật. Cô sẽ dũng cảm đánh nhau để bảo vệ anh khi anh bị bắt nạt. Cô sẽ chắn trước anh khi sợ anh bị chó cắn. Cô sẽ tặng anh nụ hôn đầu vào sinh nhật anh 18 tuổi. Cô cho anh biết, Thế Giới này vẫn còn một người quan tâm mình. Điều anh hối hận nhất là vào năm Cấp hai đó, bỏ rơi cô một mình vào Lục chung rồi chấp nhận yêu cầu được đề cử vào Tam chung. Anh tiếp xúc với những con ông cháu cha trong Tam chung, hút thuốc, đánh nhau ,chơi bời . Cái gì có thể học thì học, cái gì có thể bỏ thì bỏ nhưng anh vẫn không bỏ được cô. Vì làm cô vui ,anh bất chấp chơi bóng rổ , chạy marathon dù biết mình là một kẻ tàn tật đi bằng hai chân giả làm sao có thể hoạt động được như người thường cơ chứ. Anh sợ cô biết rằng mình bẩn thỉu và độc ác thế nào. Anh tiếp xúc với xã hội đen, phần tử chống lại chính phủ làm việc cho bọn chúng , tạo ra những con chíp điều khiển não người, tạo ra những phần mềm ăn cắp dữ liệu,... làm vô số việc ác. Nhưng cái ngày , Bối Dao dành nụ hôn đầu cho anh , anh đã nghĩ rằng : cô sạch sẽ như vậy, anh hôn cô rồi cũng phải sạch sẽ. Anh xóa toàn bộ phần mềm, dữ liệu, con chíp làm cho bọn chúng nhưng làm sao bọn chúng có thể bỏ qua cho anh được, họ lấy cô ra uy hiếp anh. Anh đã quyết định thi đại học xong đầu thú. Lúc đấy anh nghĩ rằng : giá mà cô không xuất hiện trong cuộc đời đầy tối tăm của anh thì dù anh chết đi chỉ là đống xương khô không có gì nuối tiếc nhưng giờ anh lại nuối tiếc cô. Bởi vì muốn gặp lại cô nên anh đã khai hết sự thật và giao nộp 300 triệu cho chính phủ để có thể được cải tạo ra tù... Tình yêu của anh luôn cố chấp như vậy, nhưng rồi có được lại sợ mất. Nên dù ra tù trở thành một nhà khoa học, được cùng cô đến cục dân chính anh vẫn sợ khi tỉnh lại rồi chỉ là một giấc mộng. Nếu điều anh hối hận là vào năm Cấp hai đó thì sai lầm lớn nhất của anh là không thể cùng cô trải qua năm năm đại học. Nên anh sẽ dùng cả đời của mình để bù đắp cho cô và thương yêu cô...

.
.
.
.

🍅 Trích đoạn nhỏ

Hoắc Húc nói : " Hôm nay tao đã chuẩn bị ba đề bài, để cho những người khác lựa chọn , chỉ cần một trong số họ chọn mày thì mày sẽ được trở về "

" Đề thứ nhất, tao để mẹ mày là Tưởng Văn Quyên lựa chọn , đem con trai mình lừa ra ngoài hoặc tao sẽ làm bị thương chồng bà ta. Thực hiển nhiên bà ta đã không chọn mày ,nên tao mới thuận lợi mang Bối Dao đi . Lúc Dao Dao ngủ thật đáng yêu, đáng tiếc đồ phế vật như mày không thể bảo vệ tốt cô ấy ".

Sắc mặt Bùi Xuyên rất bình tĩnh, hắn chỉ mím môi.

"Đề thứ hai ta sẽ để chính tai mày nghe một chút "

Hoắc Húc bấm một dãy số, đầu bên kia truyền đến giọng nôn nóng của một người đàn ông trung niên : " Mày là ai ? Mày đem con trai tao đi đâu rồi "

Hoắc Húc đổi giọng : " Bùi Hạo Bân, không cần sốt ruột tôi chỉ muốn đưa cho ông một lễ vật "

Hoắc Húc xé rách băng keo dán miệng của Bùi Gia Đống , đứa nhỏ vội khóc nói : " Ba ba cứu con, ba ba... Ngô Ngô
"

Hoắc Húc lại dán trở về , hắn cười nói : " Hai đứa con trai của ông, Bùi Xuyên cùng Bùi Gia đống đều ở chỗ tôi , phần lễ vật này rất đơn giản. Ông muốn giữ lại hai chân của Bùi Gia Đống hay hai tay của Bùi Xuyên? Cho ông một phút đồng hồ để suy nghĩ cho kỹ rồi cho tôi một đáp án " .

Bùi Xuyên trầm mặc .

Bốn phía đều an tĩnh .

"Hết một phút rồi, Bùi Hạo Bân, nói cho tôi đáp án của ông đi. Nếu ông không chọn thì tay chân bọn họ sẽ đều được gửi đến cho ông, cảnh tượng này cũng không xa lạ nhỉ? "

"Tao chọn "

Bùi Xuyên nhắm mắt

" Đừng tổn thương Gia Đống ".Bùi Hạo Bân sắp hỏng mất rồi, mà đầu bên kia Tào Lị đang khóc rống lên.

Hoắc Húc cười lớn mà ngắt điện thoại :" Bùi Xuyên, thật đáng tiếc, cha mẹ mày đều không chọn mày ".

...

" ... Chúng ta để Dao Dao lựa chọn xem, phải lấy ai so với mày nhỉ ? Để tao nghĩ xem nào......" Hoắc Húc nói, " Mày thấy một ân nhân như mày so được với ai trong lòng cô ấy, mẹ, cha, hay em trai ?"

...

Bùi Xuyên nói : " Lựa chọn thứ hai không phải còn chưa xong sao "

Cho nên đừng chọn, đừng để Dao Dao lựa chọn .

Hoắc Húc kinh ngạc nhướng mày, lựa chọn thứ hai chính là chặt đứt tay Bùi Xuyên hay chân Bùi Gia Đống .

Bùi Giao mở to mắt, sau đó không quan tâm giãy giụa lên. Không cần! Không cần!

Hoắc Húc cảm thấy không thể tưởng tượng được Bùi Xuyên sợ hãi nghe được đáp án đến mức dùng phương pháp này để cự tuyệt lựa chọn thứ ba sao?

...

___________

🎐🎐 Tâm sự

🎐 Bùi Xuyên quả thật hy sinh rất nhiều cho chị nữ chính mà nữ chính cũng bỏ ra rất nhiều vì Bùi Xuyên.

🎐 Nếu nói đến độ thâm tình, tình cảm của anh cho chị thì nam chính này mình thấy anh đứng số 1 trong lòng mình.

🎐 Đoạn trích kia không được hoàn chỉnh lắm, mình đã cắt và lấy mỗi đoạn đối thoại, còn một đoạn dài bất ngờ cho mọi người đấy. Mình lấy đoạn này vì khi mình đọc đã vô cùng cảm động đến phát khóc luôn í. Anh hy sinh nhiều nhưng chị hy sinh cũng không kém đâu.

🎐 Một truyện thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã các bạn đừng bỏ qua nha, truyện siêu hay luôn.

🎐 Bật mí là có cái kết viên mãn cho cả hai kiếp người nha.

🎐 Truyện có đặt pass vài chương, muốn lấy pass bạn chỉ cần like page và inbox cho ad là được. Cách lấy vô cùng đơn giản nên đừng ngần ngại mà nhảy hố một truyện hay thế này nhá

🎐 Mình bổ sung phần review nhé, đợt trước mình quá lười nên mới ko review ở đây, giờ chăm chỉ rồi nên mình đăng lại nhé ❤

Cảm ơn bạn đã đọc .☺

Đừng quên vote cho mình nha. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro