Lãng Mạn Cháy Bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên khác : Sự lãng mạn cháy bỏng

Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Đơn hướng yêu thầm, Hào môn thế gia, chiếm hữu , thâm tình ,  HE

Đang edit chương 7

🍑🍑🍑🍑🍑🍑

VĂN ÁN

【1】

Năm ấy nhà họ Hề lâm vào cảnh túng quẫn.

Ban đêm mưa to xối xả, Hề Mạn bất lực ngồi xổm trước cánh cửa bị niêm phong của nhà mình.

Trên đỉnh đầu bỗng được che lại bởi một chiếc ô, Thẩm Ôn trầm ổn lịch thiệp, hết sức dịu dàng đưa tay về phía cô: "Mạn Mạn đừng khóc, anh ba đến đón em về nhà."

Kể từ đó, cô được Thẩm Ôn nuôi nấng bên người, nâng niu như báu vật.

Có lần, Hề Mạn đi theo Thẩm Ôn đến dự hôn lễ của một người bạn, trong bữa tiệc, bạn bè trêu chọc: "Thẩm Ôn, cậu và Hề Mạn định khi nào kết hôn đây?"

Thẩm Ôn uống rượu, chẳng chút để ý: "Đừng nói nhảm, tôi coi Mạn Mạn như em gái."

Hề Mạn kìm nén sự cay đắng trong lòng, mỉm cười khéo léo: "Mọi người đừng hiểu lầm, tôi và anh ba chỉ là tình anh em."

Cô biết, ánh trăng sáng của Thẩm Ôn sắp trở về từ nước ngoài, đó mới là người anh đang nhớ thương.

Ngày Thẩm Ôn ra sân bay đón ánh trăng sáng, Hề Mạn gọi anh lại, ánh mắt chân thành: "Anh ba, chúc anh hạnh phúc."

Thẩm Ôn lên xe đến sân bay, Hề Mạn lẳng lặng thu dọn hành lý, dọn ra khỏi nhà họ Thẩm.

Thẩm Ôn về nhà, nhìn căn phòng vắng, chẳng sót lại chút dấu vết của Hề Mạn, trái tim anh đột nhiên trở nên trống rỗng.

【2】

Hề Mạn chuyển đến nhà của kẻ thù không đội trời chung với Thẩm Ôn, Giản Chước Bạch.

Trước cửa nhà họ Giản, cô nhìn người đàn ông kiêu ngạo bất cần trước mặt: "Anh đã nói, chỉ cần tôi dọn vào ở, anh sẽ giúp anh ấy xử lý hợp đồng đó."

Đầu lưỡi của Giản Chước Bạch chạm vào răng hàm phía sau, trên mặt lộ ra cảm xúc không rõ: "Thích hắn đến vậy sao, chuyện gì cũng nguyện làm vì hắn?"

Hề Mạn trầm mặc không nói.

Thẩm Ôn nuôi nấng cô bảy năm, đây là điều cuối cùng cô làm cho anh.

Bấy giờ, Hề Mạn không bao giờ tưởng tượng được rằng, bởi vì ước định này với Giản Chước Bạch, cô sẽ hoàn toàn đánh mất trái tim mình tại nơi đây.

【3】

Đã mấy ngày liên tiếp anh em không thấy Giản Chước Bạch, bèn cùng nhau đến nhà tìm hắn.

Trên ghế sô pha trong phòng khách, chẳng mấy khi lại thấy Giản Chước Bạch dựa vào người đẹp, hốc mắt đỏ lên vì ghen tị: "Thẩm Ôn đã từng ôm em như thế này chưa?"

Hề Mạn khẽ lắc đầu.

"Có từng hôn em không?"

"Không có." Hề Mạn nũng nịu ôm cổ hắn, "Hôn làm sao, anh dạy em đi?"

Đám anh em: "!!!"

Đây chẳng phải con thỏ trắng Thẩm Ôn đánh mất sao? Ngoài kia Thẩm ôn tìm cô đến điên rồi, sao lại bị anh Chước giấu ở chỗ này? ? ?

—— Rất lâu về sau, Hề Mạn mới biết rằng, đêm cô được Thẩm Ôn đón đi, Giản Chước Bạch cũng đến.

Nhắc đến đêm đó, người đàn ông tự giễu cười, đôi mắt đen láy đầy sự thất vọng.

Hắn nhìn chăm chú vào màn mưa ngoài cửa sổ, thanh âm khẽ khàng gần như không thể nghe thấy: "Đáng tiếc, chậm một bước."

Bĩ soái lang thang si tình ăn chơi trác táng VS nghèo túng đại tiểu thư
____________

🍑 Truyện siêu hay 🥰

🍑 Cập nhật đã có chương rồi nè các nàng ơi

🍑 Link đọc cho các nàng nhé : https://www.facebook.com/profile.php?id=100092235923723&mibextid=LQQJ4d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro