Hào Môn Quyền Thế : Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Lương Thần Nhất Dạ

Thể loại: Hiện đại, 1Vs1, cuối trước yêu sau, cường thủ hảo đoạt, hắc bang, 18+ , 419 , hài hước, hào môn thế gia, sắc, sạch, song xử,  sủng, thâm tình, cưới trước yêu sau, nhẹ nhàng, trước ngược nữ sau ngược nam, thê nô, phúc hắc, HE.

Độ dài : 210 chương + 58 PN

🎐Hoàn edit






🍑🍑🍑🍑🍑🍑

🐳 Giới thiệu 🐳

Bạn trai ở sau lưng cô quan hệ với người khác.

Đau lòng, cô đến quán bar uống rượu giải sầu, một đêm xúc động, nhưng lại đánh mất đêm đầu tiên của mình!

Vì cứu công ty của gia đình, Phó Tư Mộ bị bắt lấy thái tử của YT quốc tế, hơn nữa trong một năm phải sinh con trai cho anh ta?

Nhưng nghe đồn thái tử gia là gay, thì làm sao cô có thể sinh con cho anh ta?

May mắn, trong ngành y có một phương pháp gọi là "Trẻ con ống nghiệm", từ nay về sau, cô sẽ chọn con đường "thụ tinh."
______________

🎐Đoạn ngắn thứ nhất

Từ phòng tắm bước ra, toàn thân Ngôn Mặc Bạch ướt sũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm, ngẩng đầu liền thấy vợ của mình mặc bộ áo ngủ mỏng manh nằm nghiêng trên giường.

Ngôn Mặc Bạch thuận tay lấy một tấm chăn đi qua, đắp lên người cô, "Cẩn thận coi chừng bị cảm lạnh!"

Tư Mộ cười thầm, ăn mặc gợi cảm như vậy, dụ hoặc rõ ràng như vậy, nhưng mà vẫn không động tâm, quả nhiên là gay!

Nhưng có một ngày, sau khi Tư Mộ đi dạo phố về, bỗng nhiên anh ta hóa sói, hung hăng đặt cô dưới thân, "Em dám vụng trộm sau lưng anh?"

Tư Mộ nháy mắt vô tội hỏi: "Không phải anh cũng BL với người đàn ông khác sao, khẩu vị anh cũng nặng nha!"

Mỗ lang phát đên, hung hăng động thân: "Em dám tranh luận? Để xem đêm nay anh thu thập em như thế nào!"

....

Sau đó vẻ mặt mỗ lang thoải mái nằng trên giường, chân tay Tư Mộ bủn rủn, chỉ có thể phẫn hận nói: "Ngôn Mặc Bạch, anh vậy mà nam nữ cũng ăn!"

___________

🎐Đoạn ngắn thứ hai: Sủng vợ vô hạn.

"Ngôn thiếu, thiếu phu nhân đang ở cùng Diệp Nham trong quán cà phê..." Tiểu Trang thật cẩn thận thông báo.

"Ừ..." Ngôn Mặc Bạch lên tiếng, đè nén tức giận trong lòng, tiếp tục xem tài liệu.

Điều quan trọng nhất giữa vợ chồng là tin tưởng nhau, vợ đã nói như vậy.

"Sau đó, có một người phụ nữ đến, đánh thiếu phu nhân một bạt tai..." Tiểu Trang bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Cái gì? Sao cậu không nói sớm?" Ngay sau đó đột nhiên Boss nhảy lên, Tiểu Trang đau khổ bị đạp một cước.

Chỉ trong chốc lát, một đám người mặc đồ đen xông vào quán cà phê, người đàn ông đi đầu phát ra gió, khí phách hiêng ngang, vẻ đẹp khuynh thành.

"Trói người phụ nữ này lại cho tôi!" Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh. Sau đó đi đến trước mặt vợ yêu đưa tay nâng cằm cô lên, quan sát tỉ mỉ cái má sưng đỏ của cô, xanh mặt ra lệnh cho thủ hạ: "Trước tiên đánh cô ta thành đầu heo, rồi sau đó chặt tay cô ta đi!"

Dám động vào người phụ nữ của anh, thật là chán sống rồi mà!

_____________

🎐Đoạn ngắn thứ ba: Con trai bảo bối phúc hắc

Ngôn Mặc Bạch vẻ mặt lấy lòng đi đến trước mặt con trai năm tuổi, lấy một đống đồ ăn vặt trong lòng ra giống như đang dâng bảo vật quý hiếm, thương lượng: "Con trai, trao đổi tin tức đi. Mẹ con đi đâu vậy?"

Cục cưng trừng mắt nhìn: "Cha, dáng vẻ của con giống người tham ăn như vậy sao?"

Ngôn Mặc Bạch lập tức lắc đầu: "Đương nhiên không giống! Cho nên cha cố ý vì con mà đặt một bộ súng mô phỏng."

Cục cưng nghiêm trang nói: "Coi như cha có đặt cho con bộ đồ chơi không sản xuất kia nữa, con cũng không nói cho cha biết mẹ vừa mới ra ngoài với một chú đẹp trai, cha cũng đừng nghĩ rằng sau khi họ xem phim xong sẽ cùng nhau đi ăn cơm Tây!"

Nhất thời mặt Ngôn Mặc Bạch đen như Bao Công, phóng nhanh ra khỏi cửa.

Một Lolita đứng một bên lại gần nói: "Tại sao lại gạt cha em?"

Cục cưng làm nũng nghiêng đầu: "Mẹ nói, ông ta chỉ cống hiến một con tinh trùng."

Lolita cười: "Dựa vào trí thông minh của em, thì nên cảm ơn ông ta nha! Dù chủ là một con tinh trùng, đó cũng là vua của tinh trùng!"

🎐Sủng văn, một chọi một, mười phần trọng khẩu vị, không có giới hạn, chỉ có càng sủng!

... ...... ...... ...... ....

Lược bỏ một đoạn lời của tác giả nói với bạn đọc.

... ...... ...... ...... .....

🎐Chính văn kiểu kịch trường

Nguyên văn, phía dưới là Lương Thần và nam chính nữ chính trong văn, còn có nam phụ nữ phụ rất đáng nói đến. Lương Thần: nguyên văn , các người có ý kiến gì, ý kiến gì, trước tiên có thể ở đây nói với tôi một chút. Khụ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói thoải mái, tận tình châm chọc phun nước miếng, không cần cho mẹ Lương Thần mặt mũi.

🎐Về nam nữ chính.

Ngôn Mặc Bạch: Về chuyện này, tôi cực kỳ chờ mong, bởi vì v sau có thịt. (Chợt sắc mặt trầm xuống trừng Lương Thần) không phải cô nói nguyên văn mười phần trọng khẩu vị sao? Đều đã vào v nhưng ngay cả thịt băm cũng chưa gặp, cái này mà gọi là coi trọng miệng à?

Lương Thần: Khúc dạo đầu liền cho anh ăn thịt, anh còn ghét bỏ?

Ngôn Mặc Bạch: Vậy mà cũng gọi là thịt? Đó là thịt sao? Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng có lừa tôi, nếu không tôi kêu vợ tôi ra cắn cô.

Lương Thần: Đắc chí! Muốn nặng miệng đúng không, cẩn thận bản thân anh chịu không nổi ơ...

Phó Tư Mộ: Hừ hừ, v rất tốt, phần sau v tôi là nông nô xoay người, đụng ngã rồi ăn sạch sành sanh gì gì đó gọi là hoàn thành nhiệm vụ! Còn nữa trả thù người đã khi dễ tôi, trả lại tất cả!

Lương Thần: gật đầu, nhất định sẽ khiến cô vừa lòng.

🎐Về nam nữ phụ.

Lâu Diệc Sâm: kháng nghị kháng nghị! Đều trong văn của cô, vì sao tôi không có thịt ăn? Bên kia đến lúc ăn thì lại mắc kẹt, thật vất vả mới có cơ hội giải vờ ra ngoài đánh đấm, cô lại trực tiếp biến tôi thành cha của đứa bé năm tuổi, lại còn chơi trò mất trí nhớ? Cái này đặc biệt cẩu huyết lại thêm lừa bịp rồi. Tôi muốn ăn thịt, phải ăn một lần.

Lương Thần: muốn ăn thịt cũng phải hỏi ý của vợ anh trước nha.

Vưu Ưu: nhớ năm đó chính tôi là người đụng ngã anh ta, hiện tại muốn ăn thịt thì tôi phải ở trên!

Vưu Ngư: thương anh ta, liền ngủ với anh ta. Tôi cũng muốn ngủ với soái ca!

Lương Thần: mồ hôi nhỏ giọt, cái này, có thể thỏa mãn!

Nhậm Phẩm, Lôi Ngạo: ở đây không thiếu bạn đọc ngông tình còn độc thân, chẳng lẽ không có cô giá nào thích hợp gả cho tôi sao? Vì sao chúng tôi còn độc thân?

Lương Thần: vậy liền đóng gói các anh rồi đưa đến làm ấm giường cho những độc giải đáng yêu là được rồi!

Cố Khuynh: tôi thích sặc cây ớt non. Tôi thật không phải là lyes mà!

Sở Kỳ: tôi nặng miệng!

Diêu Dao, Thanh Thần....: chúng ta đẹp trai hơn rồi!

Lương Thần: đầu muốn nổ, các người đều loạn rồi!

Răng rắc..... vào v thôi..., hi vọng các hot girl tiếp tục ủng hộ.

Cực kỳ cảm tạ các bạn đã đồng hành cũng Lương Thần đến bây giờ, sự ủng hộ và cổ vũ của các bạn dành cho Lương Thần vẫn luôn kiên trì đến giờ.

Rất nhiều khi, thiếu chút nữa là Lương Thần đã bỏ văn này, bởi vì đi làm thật sự rất mệt, sáng tám chiều mười, lúc đánh chữ đã là mười hai giờ đêm rồi. Làm việc thời gian dài như vậy, Lương Thần xém nữa là không chống đỡ được. Mỗi sáng không đi làm muộn thì cảm thấy không thoải mái.

Nhưng mỗi khi Lương Thần chán nản, biên tập thúc giục, thì các hot girt đều để lại lời nhắn, mặc dù chỉ một câu đơn giản: "Rất hay, thêm nữa nhé.", đúng là Lương Thần rất cảm động, vì thế cứ kiên trì đến cuối.

🎐 Một bộ truyện so với đồ cổ cứ phải gọi là 8 lạng nửa cân giờ mới lên sóng cho mấy nàng 🙁

🎐 Bệnh lười của mị chắc phải xem xét lại thôi huhu không thì lại quên hết bao nhiêu truyện hay, mong một ngày đẹp trời nào đó mị sẽ nhớ lại ☺

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro