CUỘC SỐNG RỰC RỠ ÁNH MẶT TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Công Tử Hằng.

Thể loại: phụ tử, niên hạ.

Couple: Quách Tiểu Suất x Quách Đại Minh.

Độ dài: 7 chương.

_______________________________________

Có một số việc vụn vặt, mà cả đời người sẽ không quên được.

Năm mười hai tuổi, có một đêm Quách Tiểu Suất tỉnh giấc đi tiểu. Đèn không bật, hai phía tường nhuộm một màu đen kịt, bóng đèn bẩn thỉu treo ở trên trần lúc sáng lúc không, gió lùa qua cửa sổ, vang tiếng cót két, cót két.

Sau đó nghĩ ngợi một chút, mới thấy thực ra đêm ấy đẹp vô cùng. Trăng khuyết nửa vầng, rực sáng trong bầu trời đen như hũ nút, như thấp thoáng giữa miền cực lạc, không nhiễm bụi trần. Nhìn khung cảnh trước mắt, Quách Tiểu Suất cũng biết ngày mai nhất định trời sẽ nắng đẹp.

Cậu kéo lê đôi dép trên sàn, quần sắp tụt khỏi mông đến nơi, đầu xoay mòng mòng, quay ra hố vội vàng tiểu, tiểu xong cả người thấy thoải mái, bọng đái vừa nóng lại vừa sảng khoái.

Đi qua phòng của ba mẹ, cậu nghe thấy tiếng động thoát ra từ cánh cửa đóng chặt. Âm thanh ấy giống như móng mèo cào, nghe sao khó chịu, nhiễu nhương. Cậu giật mình một cái, tỉnh táo lại, từ từ đẩy ra một kẽ hở, nhìn vào phía trong.

Ba cùng mẹ đang lăn lộn trên giường. Cặp vú cùng cái mông trắng nõn của người phụ nữ tỏa sáng dị thường trong bóng tối, lúc ẩn lúc hiện. Thứ đồ vật lớn giữa chân ba bóng loáng, nhẵn nhụi như bôi dầu, cắm bên trong người mẹ, vào, ra, vào rồi ra... Quách Tiểu Suất nhìn, vừa thấy thoáng mệt rã rời, lại cảm giác ngày càng có tinh thần.

Cái mông của ba còn lớn hơn của mẹ, hai cánh mông căng tròn, bởi vì dùng sức nên kìm kẹp rất chặt. Mồ hôi ướt cả một mảng lưng, dưới ánh trăng chiếu xuống lại trở nên lấp lánh; bắp thịt từng thớ chồng chất, gồ lên rồi lõm xuống tựa như núi đồi liên miên trập trùng.

Mẹ kêu rất lớn, giữa hai chân là một đóa âm độc hoa màu đen, tràn ra diễm khí. Cây gậy kia đâm vào bông hoa, kéo ra từng sợi nhụy hoa ánh bạc cùng tiếng sụt sùi.

Hai bóng hình quấn vào nhau giống như người đang cưỡi trên lưng ngựa, càng chạy càng nhanh, không dừng được. Ngay cả giường như cũng sắp sụp xuống.

Đột nhiên ba quát to một tiếng: "Thao!" rồi đè mạnh lên người mẹ, dốc sức thúc về phía trước. Mẹ nằm co quắp dưới người ba, cả người chẳng khác nào miếng thịt mềm oặt, thiếu sinh khí.

Mẹ không lên tiếng, không nhúc nhích. Cả thế giới trở lại vẻ yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đammỹ