[Văn Hiên] Tiểu Màn Thầu bị ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : 雪里温柔

➡Truyện chưa được sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác

➡Bản dịch chỉ đáp ứng 70% so với bản gốc !

➡ Không liên quan đến người thật

________

Hôm nay trời có tuyết rơi, Lưu Diệu Văn cũng đi làm rồi , trước khi đi cậu đã dặn Tống Á Hiên rằng đừng ra ngoài chơi  tuyết, nếu không sẽ đổ bệnh mất . Tống Á Hiên ngoài mặt đã hứa rằng sẽ nghe lời, nhưng ngay khi Lưu Diệu Văn rời đi, Tiểu Màn Thầu đã lao ra giữa trời tuyết.

Mùa đông phương Bắc rất lạnh, Tống Á Hiên chỉ mặc một chiếc áo len mỏng ra ngoài , lúc đầu không cảm thấy gì, nhưng dần dần tay và tai trở nên đỏ , lạnh,  thấy Lưu Diệu Văn cũng sắp trở về .  Tống Á Hiên liền chạy về phòng ngủ, quấn mình trong chăn bông.

Lưu Diệu Văn  vừa bước vào đã không thấy Tống Á Hiên, liền đi vào phòng ngủ tìm , vừa bước vào liền nhìn thấy Tống Á Hiên đang cuộn mình trên giường.

Cười bất lực, đi tới kéo chăn bông của Tống Á Hiên ra: " Bảo bối , đừng che nữa ."

Tống Á Hiên không chịu buông chăn ra, Lưu Diệu Văn nghĩ không ra Tiểu Màn Thầu đang muốn làm gì , vì vậy cậu chỉ có thể để Tống Á Hiên đang cuộn chăn bông mà ôm lên, Đột nhiên cảm giác bị nâng lên giữa không trung , Tống Á Hiên không dám nhúc nhích cho đến khi được đặt ngồi lên sô pha

“ Mau chui ra đi bảo bối, không thấy ngột ngạt sao ?” Lưu Diệu Văn tiếp tục kéo chăn bông, sức lực của Tống Á Hiên đương nhiên không mạnh bằng Lưu Diệu Văn , vì vậy chăn bông cuối cùng đã bị Lưu Diệu Văn  kéo ra

Nhìn tai Tống Á Hiên đỏ lên vì lạnh , Lưu Diệu Văn không khỏi tức giận , buổi sáng khi đi cậu đã nhắc nhở rằng không được ra ngoài chơi, đã ngoan ngoãn gật đầu hứa với cậu, không ngờ vừa quay qua đã chạy ra ngoài chơi rồi

Tống Á Hiên nhìn vẻ mặt tức giận của Lưu Diệu Văn, nhanh chóng ôm lấy cổ cậu : "Văn ca, em đừng tức giận , Hiên Hiên biết sai rồi..."

"Lần trước anh cũng nói như vậy!"

“Lần này thật sự biết sai rồi. Văn ca đừng tức giận có được không....” Tống Á Hiên làm nũng, còn muốn tìm môi Lưu Diệu Văn hôn lên

“ Hiên Hiên hôm nay không nghe lời, không có kẹo ăn.” Lưu Diệu Văn đẩy nhẹ lên trán Tống Á Hiên

Tống Á Hiên khóe mắt  đỏ bừng, nước mắt tuôn ra , lập tức giọt pha lệ rơi xuống trên tay Lưu Diệu Văn

Nhìn thấy Tiểu Bảo Bối Nhi đang khóc, Lưu Diệu Văn liền không quan tâm đến việc mình còn tức giận nữa hay không, chỉ biết rằng bản thân tự động lựa chọn bạn trai, giờ đây bạn trai đang khóc, nhất định phải dỗ dành.

-----

Ngày hôm sau Lưu Diệu Văn bị đánh thức bởi âm thanh nức nở của Tống Á Hiên,  nhiệt độ thân thể quá cao, mô hôi ướt đẫm gối, đầu óc thì choáng váng

Lưu Diệu Văn biết  bánh bao nhỏ vì hôm qua ra ngoài chơi tuyết mà phát sốt rồi , nhanh chóng ôm người vào lòng an ủi: " Hiên Hiên không thoải mái ở đâu? Nói Văn ca biết có được không."

"Chóng mặt."

Lưu Diệu Văn  cảm thấy xót xa, vội vàng xuống lầu tìm thuốc, nấu cháo ,dỗ bảo bối uống thuốc

Khi Tống Á Hiên bị ốm, liền giống như một đứa trẻ, thuốc đắng liền không muốn uống , làm nũng đòi Lưu Diệu Văn ôm . Lưu Diệu Văn ôm cậu lên, nhưng Tống Á Hiên vẫn là không chịu uống

" Hiên Hiên mau uống thuốc, uống xong liền có thể khỏe lại."

"Không uống,  đắng."

Lưu Diệu Văn không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình nhấp một ngụm, sau đó đưa tới bên miệng Tống Á Hiên

Mặt Tống Á Hiên vốn đã đỏ bừng rồi, bị Lưu Diệu Văn hôn mặt lại càng đỏ hơn

"Hiên Hiên có muốn tự mình uống không? Hay là muốn Văn ca đút cho anh?"

Tống Á Hiên  đỏ mặt đẩy cậu ra, cầm bát lên, nhưng lại đưa lên miệng

Lưu Diệu Văn không thể chịu đựng được nữa,  cầm lấy cái bát từ tay Tống Á Hiên, đổ hết thuốc vào miệng mình rồi đưa qua Tống Á Hiên.

" Văn ca thật hung hăng "

"Nếu không nghe lời, còn hung hăng hơn nữa đấy "

" có tin hay không anh nói cho mẹ biết "

" Được nha, với điều kiện là anh xuống được giường trước đã !"






END

LƯU DIỆU VĂN 💓
CHÚC CON TRAI SINH NHẬT VUI VẺ 💓
妈妈爱你 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro