VĂN HIÊN - QUANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link : https://s-505.lofter.com

➡Truyện chưa được sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác

➡Bản dịch chỉ đáp ứng 70% so với bản gốc !

➡ Không liên quan đến người thật

---------

(1)

Ánh sáng, vẫn còn đó không?

(2)

"Alo, Tống Á Hiên, em đang ở đâu?? " Đinh Trình Hâm tìm mọi nơi đều không thấy bóng dáng Tống Á Hiên , lo lắng gọi điện cho cậu hết lần này đến lần khác, cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy

"Em ? Em không sao, haha." Nghe thấy giọng nói đều sự chế nhạo khiến Đinh Trình Hâm càng thêm lo lắng

"Đừng lo lắng cho em, Đinh Nhi. Đợi em chơi thật vui rồi sau đó...mang cái con người đó ...quên đi ." Giọng chế nhạo dần biến thành nghẹn ngào. Tống Á Hiên cúi đầu mỉm cười cay đắng " Phải a, quên được người đó thì tốt biết mấy "

" Em đang ở đâu, đừng đi lung tung, anh sẽ qua đón em " Đinh Trình Hâm vội vàng mở hệ thống định vị tìm đến nơi của Tống Á Hiên

Tống Á Hiên biết rằng Đinh Trình Hâm rất nhanh sẽ tìm ra mình, nên rất ngoan ngoan mà ngồi một góc chờ anh tới đón

"Tống Á Hiên , em đang làm gì vậy?! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra,có biết anh lo lắng cho em cả đêm không? " Đinh Trình Hâm vừa nhìn thấy Tống Á Hiên, liền lo lắng trách mắng cậu

Tống Á Hiên dường như không để ý những gì Đinh Trình Hâm nói. "Đinh nhi , Lưu Diệu Văn, cậu ấy không muốn em nữa." Tống Á Hiên ôm chầm lấy Đinh Trình Hâm, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống
Đinh Trình Hâm sững lại một lúc, đau lòng nhìn mái tóc xù bồng bềnh của mọi ngày bây giờ lại ướt đẫm đầy mồ hôi
Đinh Trình Hâm cũng không để cậu ra, mặc cho cậu làm càn trong ngực mình, không khỏi cảm thấy đau lòng

"Hiên nhi, đừng khóc nữa . Đã xảy ra chuyện gì, nói anh biết được không ? ." Anh vuốt ve lưng cậu một cách nhẹ nhàng.

Tống Á Hiên ngoan ngoãn lau nước mắt, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của Đinh Trình Hâm : "Lưu Diệu Văn... Cậu ấy không muốn tem nữa ... Cậu ấy nói muốn chia tay với em... Em nên làm gì đây." vừa nói xong, nước mắt lại không ngừng rơi xuống."

"Hiên Hiên không khóc nữa, bất quá, chúng ta không cần cậu ấy nữa."

"Nhưng ... nhưng em thực sự rất thích Lưu Diệu Văn ." Tống Á Hiên từ chối anh một cách mơ hồ.
Đinh Trình Hâm đối bọn họ thật không có biện pháp

"Hiên Hiên , chúng ta hãy về nhà trước được không? Ngủ một giấc , mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
"...Được "

(3)

Ánh mặt trời khẽ chiếu sáng , nhưng nó lại bị chặn bởi những đám mây đen, như thể mọi thứ được che bằng một tấm màn màu đen , giống như Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vậy

Sau khi khóc cả một đêm, Tống Á Hiên cảm thấy rất khó chịu, đôi mắt trở nên đau đớn, cậu bây giờ muốn khóc cũng không thể khóc được.

Cậu ngồi dậy , nhớ tin nhắn tối qua. Nức nở, cơn đau trong cổ họng khô khốc khiến cậu giật mình.
Cậu không muốn rời giường, nhưng cậu không thể chịu đựng được. Cuối cùng vẫn phải rời khỏi giường , lấy một cốc nước uống để giữ ẩm cổ họng, rồi lại bò trở lại giường.

"Á Hiên , chúng ta chia tay đi ." Dòng tin nhắn thật chói mắt , Tống Á Hiên không hiểu tại sao Lưu Diệu Văn lại muốn chia tay với mình . Cậu đã làm gì sai.

Cậu nhìn tin nhắn , nghẹn ngào hồi lâu, nước mắt lưng tròng, cậu cố hỏi rằng mình đã làm gì sai.Thật chói mắt, đau lòng, đau đến mức cậu không thể thở được. Nước mắt cuối cùng không thể nhịn được, trực tiếp lăn xuống . Lưu Diệu Văn đã từng nói rằng sẽ không bao giờ làm cậu khóc.

" Tên lừa gạt"

Không một lời nói rõ ràng, không một lời giải thích

Lưu Diệu Văn rời xa Tống Á Hiên

Tại sao?

Bởi vì Lưu Diệu Văn không còn yêu Tống Á Hiến nữa.

Lưu Diệu Văn sẽ không trở lại nữa rồi

Từng chút đau đớn nuốt chửng lấy Tống Á Hiên, khóc đến hết hơi, khóc đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi với những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt.

Đinh Trình Hâm đi làm về vào buổi tối , nhìn vào phòng khách mà không có bất kỳ chuyển động nào. Anh bước nhẹ đến cửa phòng có dán hình một chú cá và một chú sói. Đó là căn phòng nơi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sống cùng nhau, và bây giờ chỉ còn lại Tống Á Hiên.

Đinh Trình Hâm thấy rằng Tống Á Hiên vẫn chưa tỉnh , muốn gọi cậu dậy ăn chút gì đó lót bụng. Nhưng sau đó lại để cậu tiếp tục ngủ,để lúc ngủ dậy cậu sẽ thấy ổn hơn.

Nhưng làm thế nào có thể đơn giản như vậy.

Nếu thức dậy và quên có thể quên đi mọi thứ, Tống Á Hiên sẽ không phải chịu đựng quá nhiều như vậy.

(4)

Đinh Trình Hâm , Mã Gia Kỳ , Tống Á Hiên , Lưu Diệu Văn . Bốn con người chơi với nhau từ nhỏ tới lớn . Tống Á Hiên đặc biệt thích Lưu Diệu Văn ngay từ cái nhìn đầu tiên, và Lưu Diệu Văn cũng vậy

Tống Á Hiên đặc biệt chăm sóc cho Lưu Diệu Văn và đặc biệt dính cậu ấy. Hai người ở bên nhau mỗi ngày ,không ai làm phiền ai. Bạn tình tôi nguyện

Điều này nói lên tình bạn của họ thực sự đủ dài. Bốn người ở độ tuổi khác nhau, nhưng tất cả họ đều học cùng trung học cơ sở, trung học phổ thông và cả đại học.

Họ thuê một căn hộ nhỏ cùng nhau, chỉ có hai phòng, và cũng rất tự nhiên khi Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chung phòng , Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm ngủ cùng nhau, tất cả ở đây đều là chuyện đương nhiên.

Mã Gia Kỳ ra nước ngoài đi du học, bỏ mặc lại ba người . Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vẫn giống như khi họ còn trẻ , không thay đổi gì cả. Họ gắn bó với nhau mỗi ngày, Đinh Trình Hâm cũng không thèm để ý đến

Nhưng bây giờ, bây giờ thì sao?

Rốt cuộc đã biến thành gì rồi?

Đã hai giờ rưỡi sáng ,Tống Á Hiên thức dậy. Cậu không muốn đánh thức Đinh Trình Hâm, tự mình nấu mì

"Hiên Hiên, em cũng muốn ăn mì, làm cho em nữa được không? ." Lưu Diệu Văn đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu

Tống Á Hiên lắc đầu, tại sao cậu nghĩ về cậu ta mọi lúc như vậy, thực sự bị bệnh rồi ?

Sau khi ăn xong, cậu không còn tâm trạng tốt nữa, nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên màn hình đen của TV.

"Quên đi, quên cậu ta đi. Tống Á Hiên, mày nhất định có thể sống mà không có cậu ta," Tống Á Hiên nghĩ.

Cậu quyết định rời xa cậu ta.

(5)

Một tháng cứ như vậy trôi qua, Tống Á Hiên thất bại hoàn toàn trong việc quên đi Lưu Diệu Văn . Lưu Diệu Văn giống như đã ngấm sau vào trong da thịt cậu, và mọi chuyển động đều dường như liên quan đến cậu ta

Đinh Trình Hâm muốn đưa cậu ra ngoài thư giãn, hào hứng hỏi: "Hiên nhi, ngày mai chúng ta đến công viên giải trí chơi đi !"

"Không đi, em vẫn nên ở nhà thì hơn"

"Đi mà đi mà, anh muốn đi chơi " Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt với cậu, bầy ra dáng vẻ thật ủy khuất

Tống Á Hiên thở dài, không thể chống lại, đành phải đi cùng anh

(6)

Đinh Trình Hâm nắm lấy tay Tống Á Hiên lao vào công viên giải trí, nói muốn đưa Tống Á Hiên đi thư giãn, chi bằng nói bản thân anh muốn chơi đi.

Chơi từ cái này sang cái kia, từ tàu lượn siêu tốc cho tới tàu cướp biển lắc qua lắc lại khiến Đinh Trình Hâm muốn nôn luôn rồi

Tống Á Hiên đưa khăn giấy cho anh để lau miệng, vẫn không quên trêu chọc

" không chơi được thì đừng có chơi "

" Ê ê, còn trêu chọc anh nữa à , còn không phải muốn chơi cùng em à , con cá nhỏ."

"Được ,được, là lỗi của em , lỗi của em."

" Bữa sáng bị anh nôn hết ra rồi , hay gì chúng ta đi ăn gì đi, em đói rồi." Bụng cá nhỏ đang kêu gọi dữ dội

" Miễn cưỡng tha cho em lần này , cứ đi về phía trước chọn đại một quán rồi vào ăn là được rồi."

(7)

Hoàng Hôn rực đỏ giống như trái tim đầy nhiệt huyết của những thanh niên trẻ vậy

Có mệt hay không, không cần biết, nếu đã chơi thì nhất định chơi cho đủ

" Hiên Hiên, anh muốn ngồi cái kia " Đinh Trình Hâm chỉ vào vòng xe đu quay phía xa xa.

"Không được , đã quá muộn rồi "

Hai người bỗng chốc như hoán đổi thân phận cho nhau, Tống Á Hiên biến thành "ca ca " và Đinh Trình Hâm thì biến thành "đệ đệ".

"Chơi đi , chơi đi , chơi trò này xong thì về " Đinh Trình Hâm lắc lắc cánh tay Tống Á Hiên giống như một đứa trẻ đang làm nũng

" Được, được , được " Còn biết làm sao nữa, phải chiều ý thôi. Cũng không biết ai mang ai đi thư giãn nữa, quên sạch mọi thứ luôn rồi

Bước vào cabin của đu quay, trái tim của Tống Á Hiên giống như bị thứ gì đó bóp chặt

Bởi vì sao?

Bởi vì trước kia Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên từng cùng nhau ngồi vòng đu quay, lúc đó , hai tay của họ còn đan chặt lấy nhau

"Lưu Diệu Văn , Lưu Diệu Văn bây giờ em đang làm gì , có hay không nhớ về anh ?" Tống Á Hiên nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ suy nghĩ, ngay cả Đinh Trình Hân gọi mà cũng không nghe thấy

(8 )

Rượu, đôi môi nứt nẻ, vị đắng trong cổ họng...

" Thêm một chai nữa " Giọng nói khàn khàn trái ngược hoàn toàn với giọng nói vị thành niên rõ ràng thường ngày của Lưu Diệu Văn

Chai rượu được mở nắp sẵn được đưa tới, Lưu Diệu Văn cứ vậy mà đưa lên uống không ngừng nghỉ

Nghiêm Hạo Tường vội vội vã vã đến quán bar.

"Lưu Diệu Văn em làm gì vậy , tại sao lại chia tay với Á Hiên , hai người đã phát sinh chuyện gì ?" Nghiêm Hạo Tường vừa thở hổn hển vừa hỏi Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu văn mỉm cười đầy cay đắng, cậu cúi đầu

"Anh không hiểu"

"Đúng vậy , anh thật không hiểu tại sao em lại chia tay với Á Hiên , em phải giải thích rõ ràng đi ?" Nghiêm Hạo Tường trông dáng vẻ cửa cậu càng tức giận hơn

"Được" Cậu liếm đôi môi đầy cay đắng.

"Em yêu Tống Á Hiên, em yêu anh ấy, em hận không thể trông chừng anh ấy mỗi ngày, rằng buộc anh ấy,không để anh ấy rời ra mình. Nhưng, em có thể làm được gì ? Việc hai chúng em ở cạnh nhau đã ảnh hưởng rất nhiều tới anh ấy , điều này đã khiến anh ấy bị người khác cười nhạo . Hiên Nhi , anh ấy vẫn bị bắt nạt ,bị cô lập, là em không thể bảo vệ tốt cho anh ấy . " Lưu Diệu Văn trong lòng đang tự chế giễu chính mình

"Anh ấy sợ rằng em sẽ lo lắng nên chưa bao giờ nói với em , em biết , em đều biết ." Sự chua chát đến tận trái tim, khiến cậu không thể thở được

"Em muốn tốt cho anh ấy , em muốn anh ấy có sống một cuộc sống bình thường, không có chế giễu , không bị cô lập."

" Anh nghĩ là em muốn sao , nhưng cách tốt nhất chính là chia tay, để anh ấy có thể được giải thoát hoàn toàn, không bị gò bó." Nỗi đau đã ăn mòn lấy Lưu Diệu Văn

Trầm mặc...

"Vì vậy, em cho rằng chia tay chính là sự giải thoát cho Tống Á Hiên ? Em có biết rằng cậu ấy hiện tại so với em còn đau khổ hơn không ? Cậu ấy đã chịu đựng những lời lăng mạ, chế giễu này chỉ vì muốn ở cùng em. Lưu Diệu Văn, hãy nghĩ lại đi, hiện tại vẫn chưa muộn đâu . "

( 9 )

Chai rượu bị nghiền nát, và cậu mơ mơ hồ hồ đi về phía cửa ra

"Thực sự ... là vẫn chưa muộn sao "

Rượu mạnh kích thích mọi dây thần kinh trong cơ thể

"Hiên Nhi , em nhớ anh rất nhiều ..."

Lưu Diệu Văn ngồi tê liệt bên vệ đường, nhìn đèn đường nhấp nháy , mỉm cười cay đắng.

" Đinh Nhi, dừng lại , mau dừng lại "

Đinh Trình Hâm mơ hồ nghe theo cậu mà dừng xe lại

Tống Á Hiên nheo mắt nhìn.

Lưu Diệu Văn! Là Lưu Diệu Văn ...

Tống Á Hiên mở cửa xe và bước chầm chậm đến . Cậu ngồi xổm bên cạnh Lưu Diệu Văn, nhìn dáng vẻ đầy thảm họa mà lòng cậu không khỏi khó chịu.

"Tống Á Hiên ? Hiên Nhi ...phải anh không ... Em rất nhớ anh "

Đưa tay ôm chặt lấy cậu bắt đầu khóc . Tống Á Hiên nhìn thấy mà đau lòng , cậu không đẩy Lưu Diệu Văn ra, chỉ từng chút từng chút xoa đầu cậu

Cứ như vậy đi, cứ như vậy đừng đi đâu nữa

"Hiên Nhi, em sai rồi ... Anh đừng đi có được không , em thực sự rất nhớ anh "

"Không đi, không đi nữa, anh ở đây "

Là em đã bỏ rơi anh trước a...

Đinh Trình Hâm ngồi trong xe chứng kiến tất cả . Hiên Nhi thực sự quá mềm yếu, phải nên để Lưu Diệu Văn mến được mùi vì đâu
khổ.

Bằng cách nào đó , Lưu Diệu Văn mơ mơ hồ hồ lên được xe, mơ mơ hồ hồ được đưa về nhà, mơ mơ hồ hồ leo lên giường Tống Á Hiên, cùng tới Tiểu Bảo Bối Nhi của cậu ta ngủ chung. Lưu Diệu Văn vô cùng hài lòng.

(10)

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những khoảng trống trên rèm cửa vào căn phòng.

Tống Á Hiên tỉnh dậy , nhìn vào bàn tay trên thắt lưng mình, cau mày

Là ai quay đi thì rất kiên quyết, hiện tại không biết xấu hổ mà quay lại

"Hiên Hiên , đừng đi mà , ngủ một lát đi "

Hai tay ôm eo càng chặt hơn

Được rồi, vậy thì tùy em vậy

Ai bảo em chính là điểm yếu của anh làm gì.

「I will hold you until the world is destroyed.」

Anh muốn giữ lấy em thật chặt cho đến như thế giới này bị phá hủy

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro