[ TƯỜNG LÂM ] MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng đầu tiên của buổi sáng đánh tan giấc mộng đẹp đẽ...

Nghiêm Hạo Tường dụi dụi mắt, cánh tay theo thói quen vươn sang bên trái tìm kiếm thân thể quen thuộc

Kết quả chỉ thấy một khoảng trống không , ga giường lạnh lẽo, thể hiện lâu không có người nằm

Thật ngạc nhiên, hiếm khi thấy Hạ Tuấn Lâm dậy sớm như vậy

Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy, kinh ngạc kêu lên "Lâm Lâm ?"

......không có phản hồi.

Mắt nhắm mắt mở thức dậy ,đầu vẫn cúi gằm, tiếp tục hét vào phòng tắm: " Hạ Tuấn Lâm!"

" Hạ Tuấn Lâm không có trong đây " Giọng nói bất lực của Trương Chân Nguyên phát ra từ phòng tắm.

không có trong đó ?

Nghiêm Hạo Tường lật chăn , rời khỏi giường để tìm kiếm , nhưng có một tiếng động không thể giải thích được đến từ chiếc gối trắng , giống như âm thanh của một vật thể rơi xuống đất sau khi được nhấc lên.

Hắn quay đầu lại , nhìn thấy một Hạ Tuấn Lâm nhỏ xíu đang ngồi xoa xoa đầu

...

Nghiêm Hạo Tường thận trọng đặt Hạ Tuấn Lâm vào lòng bàn tay, Hạ Tuấn Lâm bây giờ chỉ nhỏ hơn lòng bàn tay của Nghiêm Hạo Tường, ngước mắt nhìn hắn một lúc mới nhận ra một điều thật đáng sợ

Cũng may hắn luôn ngủ yên không thích trở mình, nếu không Hạ Tuấn Lâm nhất định đã bị hắn đè bẹp dí trên giường rồi.

Bất cẩn một chút là đi luôn cái mạng nhỏ rồi.

" Lâm Lâm , chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Hạ Tuấn Lâm ngồi xếp bằng trên tay Nghiêm Hạo Tường xoa xoa thái dương có chút đau

"Tớ cũng không biết."

Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mọi thứ đều phóng đại gấp mấy lần trong mắt mình, lúc đó Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng cậu vẫn đang ở trong giấc mơ, cho đến khi bị hành động nhấc chăn của Nghiêm Hạo Tường làm cho bay lên không trung rồi lại ngã uỵch xuống giường... Mới nhận ra thực tế rằng....

Cậu bị biến nhỏ rồi

Nhìn thân hình nhỏ bé của mình, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hối hận trong lòng, thề rằng sẽ không bao giờ chán ghét chiều cao 1m78 thấp bé của cậu nữa ...

Để rồi giờ đây 17,8cm còn không được...

Hạ Tuấn Lâm lăn trong lòng bàn tay Nghiêm Hạo Tường với vẻ mặt chua xót: "Có vẻ như hôm nay tớ phải xin nghỉ phép rồi ..."

" Tường ca, em tìm thấy Hạ nhi chưa?" Trương Chân Nguyên vừa bước ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc.

Hắn gật gật đầu, dang hai tay cho ca ca của mình xem.

Chỉ nhìn thấy một người cao hơn ngón tay đang nằm trên lòng bàn tay đệ đệ

Bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh đậm, tóc nắp nồi lộn xộn và hơi dài, tôn lên nét thanh tú ...

Tất cả là của Hạ Tuấn Lâm

Trương Chân Nguyên ngẩn ra một hồi, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.

" Chắc là cách thức bước ra khỏi phòng tắm của anh sai rồi ..."

Nghiêm Hạo Tường ngăn Trương Chân Nguyên lại , tự mình chứng minh cho anh thấy rằng sự việc kỳ lạ không phù hợp với các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội đã thực sự xảy ra.

Hạ Tuấn Lâm đã trở thành một người tí hon chỉ to bằng ngón tay cái.

" Vậy giờ phải làm sao đây ?" Trương Chân Nguyên đưa ngón tay chọc chọc Hạ Tuấn Lâm , liền bị Nghiêm Hạo Tường chặn lại.

"Đừng động vào cậu ấy ." Nghiêm Hạo Tường nói.

Trương Chân Nguyên nhún vai, quá quen thuộc với sự bảo vệ của Nghiêm Hạo Tường

" Chân Nguyên nhi , Tường ca, Hạ nhi , đã đến giờ đi luyện tập rồi, tại sao ba người vẫn chưa xuống?" Thật tình cờ, giọng nói của Mã Gia Kỳ vang lên từ hành lang.

Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cùng nhau nhìn Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm túm tóc nói: "Xuống đi, mấy người không muốn đi tập nữa à?"

Vì vậy, vài phút sau, tình hình thay đổi từ hai người quan sát Hạ Tuấn Lâm thành sáu người quan sát Hạ Tuấn Lâm

"Hạ nhi , anh sẽ không thể biến lại được nữa sao?" Lưu Diệu Văn chống cằm nhìn thẳng Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên lát bánh mì, nhân tiện xé một chút, vừa đảo mắt vừa nhai.

" Lưu Diệu Văn , tốt hơn là em không nên đưa ra những giả định này."

" Các bạn nhỏ , sắp muộn rồi! có phải không muốn tập nữa không?" Trợ lý gọi từ ngoài cửa.

"Được, được, tụi em liền ra ngay lập tức." Đinh Trình Hâm đáp lại, sau đó nói với Nghiêm Hạo Tường

" Tường ca , đưa Hạ nhi đi luôn đi. Em ấy ở nhà một mình quá nguy hiểm. Để em ấy đến công ty, ít nhất còn có thể canh chừng "

Vì vậy, lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm được trải nghiệm cảm giác mặc đồ ngủ đi làm.

Cậu trốn trong túi của Nghiêm Hạo Tường, hơi để lộ nửa đầu để quan sát xung quanh.

Khi người bị biến nhỏ , cậu cảm thấy bây giờ mọi thứ nhìn thật đáng sợ.

Hạ Tuấn Lâm nhìn một con bọ bay ngang qua , miệng liền mở to " Sao nó to quá vậy "

Vẫn còn kinh hãi cho đến khi Nghiêm Hạo Tường lấy cậu ra khỏi túi khi đến phòng tập.

Hạ Tuấn Lâm ôm chặt lấy ngón tay Nghiêm Hạo Tường không buông, Nghiêm Hạo Tường thấy vậy liền đưa cậu lên gần tai, hỏi, " Lâm Lâm bị sao vậy?"

"Dũng khí hình như cũng bị biến nhỏ đi, tớ sợ."

Nghiêm Hạo Tường bật cười: " Tớ phải làm gì đây? Cậu cũng không thể luyện tập với tớ "

Hạ Tuấn Lâm nghĩ về khả năng cùng luyện tập với Nghiêm Hạo Tường ,cuối cùng phải cúi đầu tức giận.

" Thôi cậu bỏ tớ xuống đi "

Nghiêm Hạo Tường lấy đầu ngón tay xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, nhỏ giọng dỗ dành: "Cậu ngoan ngoãn ở đây , tan lớp tớ sẽ đến tìm cậu ngay, đừng chạy lung tung, tớ sẽ lo lắng nếu không tìm được cậu mất "

Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở một lúc lâu rồi mới đi , nhưng hắn vẫn không thể cưỡng lại sự tò mò của Hạ Tuấn Lâm về những thứ to lớn trước mặt mình

Cậu nằm trong quần áo của Nghiêm Hạo Tường một lúc, cuối cùng cũng trở mình nhảy xuống đất.

Nhìn công ty ở hình thức bình thường lâu ngày, bây giờ trở nên nhỏ hơn, cậu cảm thấy như đang ở trong một không gian mới, ở đâu cũng tràn ngập sự mới lạ.

Tuy nhiên, Hạ Tuấn Lâm không thể chịu đựng được vì cậu ấy quá nhỏ, đi một lúc muốn mệt rồi mà vẫn chưa ra khỏi được phòng thay đồ

Vèo, Hạ Tuấn Lâm chỉ đơn giản là ngã trực tiếp vào đống quần áo.

Nghiêm Hạo Tường vội vã đến phòng thay đồ sau giờ học, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không có trong túi.

"Lâm Lâm ?"

" Hạ Tuấn Lâm ?"

Hạ Tuấn Lâm chóng mặt ngẩng đầu lên khỏi đống quần áo, cậu vẫn nhớ mình không để ý đến những cái hốc dưới lớp quần áo , kết quả là bị ngã về phía sau và không thể trèo ra ngoài.

...

" Nghiêm Hạo Tường, tớ ở đây."

" Hạ Tuấn Lâm ? Lâm Lâm ?!"

Hạ Tuấn Lâm lại phải lên tiếng: "ở trong đống quần áo!"

Nghiêm Hạo Tường sững sờ, noi theo âm thanh lấy người ra khỏi đống quấn áo

Hạ Tuấn Lâm có mái tóc rối bù, dụi mắt , đứng nép nép vào những ngón tay của Nghiêm Hạo Tường để ẩn mình

Nghiêm Hạo Tường ban đầu khá tức giận, cuối cùng lại phải bật cười trước hành động của Hạ Tuấn Lâm

Hắn giả bộ tức giận dạy dỗ: " Tớ đã nói không được chạy lung tung. Cậu bây giờ hoàn cảnh đặc biệt, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?"

Hạ Tuấn Lâm xoa đầu ngón tay của Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đau lòng: " Tại vì ở yên một chỗ tớ cảm thấy rất chán a....."

Đầu ngón tay của Nghiêm Hạo Tường bị xoa đến tê dại, hắn không thể không nhanh chóng mỉm cười.

"Đừng làm thế nữa, biết không?"

Hạ Tuấn Lâm thở dài: " Tớ cũng hy vọng sau này không có bị rơi vào đống quần áo nữa ..."

Vẻ mặt chua xót.

Đời người buồn quá.

Nghiêm Hạo Tường chạm vào mái tóc cậu , cảm giác bạn trai có thể cầm được trên tay thực sự tuyệt vời.

Nếu luôn có thể như thế này, có vẻ không tệ nhỉ ?

Nghiêm Hạo Tường giật mình trước suy nghĩ nguy hiểm của mình , nhanh chóng lắc đầu.

Đừng nghĩ về nó nữa.

Hạ Tuấn Lâm ở trong tủ của Nghiêm Hạo Tường rất lâu

Cho nên buổi tối về nhà liền rất cao hứng, dù sao cũng đã ngủ gần một ngày.

..........

Hạ Tuấn Lâm ghé vào tai Nghiêm Hạo Tường, miệng thì thầm trong khi tay kéo tóc hắn : " Nghiêm Hạo Tường, cậu ngủ chưa?"

Nghiêm Hạo Tường kéo chăn bông, hắn đã hơi buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mê trả lời: "Còn chưa ngủ."

" tớ không ngủ được thì phải làm sao?"

"tại sao?"

" Tớ lỡ ngày mai thức dậy tớ vẫn nhỏ như vậy "

Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm mỉm cười: " Nhỏ thì đã sa ? đáng yêu mà "

" Cậu trêu tớ , nói tớ nhỏ như vậy đáng yêu sao ? Vậy lúc lớn thì sao? Hơn nữa, lúc nào cũng nhỏ như vậy, lúc luyện tập phải làm sao, cậu có thể tìm lý do một hai lần , nhưng lâu ngày rồi sẽ không giấu được nữa ..."

Hạ Tuấn Lâm bla bla tiếp tục nói, nhưng giọng nói nhỏ đến tai Nghiêm Hạo Tường trở nên mờ nhạt dần

Hắn buồn ngủ quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng

Hạ Tuấn Lâm bên cạnh còn đang ngủ say, lông mi mảnh mai che đi mí mắt, đường nét thanh tú, xinh đẹp.

Ể.. Có điều gì đó sai sai?????

Nghiêm Hạo Tường ngẩn lại một lúc, đột nhiên nhận ra rằng kích thước của bạn trai đã trở lại bình thường

Hắn liền đánh thức Hạ Tuấn Lâm

"Lâm Lâm, cậu biến lại bình thường rồi !"

Hạ Tuấn Lâm đang ngủ rất say, bị Nghiêm Hạo Tường lay dậy liền có chút cáu kỉnh

" Tớ vẫn luôn bình thường mà , Nghiêm Hạo Tường cậu đừng náo nữa "

"Nhìn xem, cậu biến trở lại rồi , không còn nhỏ bằng ngón tay cái nữa "

Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường một lúc, đưa tay sờ trán hắn , sau đó sờ trán mình để so sánh nhiệt độ.

"Không nóng, không bị bệnh ..."

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác

Không thể nào...chỉ....chỉ là mơ sao??

Cũng quá chân thực rồi....

... END...

HỎI XÍU : ( Hy vọng mọi người sẽ trả lời 😅 )

• Chuyện là mọi người có muốn tớ up lên Facebook luôn không, vì lâu lâu wattpad lại có vấn đề.

• Nên mọi người muốn thì tớ sẽ tự tạo một blog, sau đó mỗi lần up fic sẽ up song song Facebook và Wattpad luôn

ĐIỀU QUAN TRỌNG :

•Hiện tại dịch bệnh đang trở lại, mọi người nhớ chú ý sức khỏe

• Còn tui đang mong dịch ơi đi lẹ đi để tuần này tui còn đi event Tiểu Mã nữa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro