[ TƯỜNG LÂM ] CHUYỆN BIẾNG ĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường vốn không thích ăn cơm , điều này ai ai cũng biết

Mỗi lúc ăn, Nghiêm Hạo Tường luôn luôn là người đặt đũa xuống đầu tiên. Nếu không phải những người bên cạnh tiếp tục dùng bữa một cách thích thú, rất có thể sẽ khiến người khác nhìn vào sẽ tưởng rằng bữa ăn không ngon.

Lần này cũng vậy, Nghiêm Hạo Tường vẫn đặt đũa xuống đầu tiên , sau đó theo thói quen nhìn Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh.

Hạ Tuấn Lâm vẫn đang ăn rất vui vẻ ,nhai nhai chậm rãi với hai má phồng lên trông rất đáng yêu. Nghiêm Hạo Tường không kìm được ôm lấy cậu, nâng tay lên chọc chọc vào má

" Hạ nhi thật dễ thương"  

Hạ Tuấn Lâm không còn lạ lẫm gì với hành động đột ngột của Nghiêm Hạo Tường, nhưng bị ôm như vậy thật sự có chút nóng.

Nuốt xong miếng thịt , Hạ Tuấn Lâm rất vất vả muốn thoát khỏi vòng tay của Nghiêm Hạo Tường , " Đại ca..buông ra...nóng... nóng lắm đấy ," nhìn thấy trong bát của Nghiêm Hạo Tường đang còn nhiều đồ ăn , cậu hỏi : " Cậu không ăn à ?"

"Tớ ăn no rồi "

Lại như vậy nữa rồi !

Hạ Tuấn Lâm đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường , nghiêm nghị nói: " Nghiêm Hạo Tường , cường độ luyện tập chiều nay rất cao, cậu bắt buộc phải ăn hết cho tớ" 

" Vậy Hạ nhi uy* tớ ăn đi ~  Hạ nhi uy tớ liền ăn ~" Nghiêm Hạo Tường bắt đầu hành động như một đứa trẻ

[ *uy = đút, bón ( như kiểu cho trẻ nhỏ ăn cơm ý) ]

Hạ Tuấn Lâm mặt trắng bệnh nhìn Nghiêm Hạo Tường ,cũng không có ý định uy cho hắn ăn , thay vào đó, cậu mở điện thoại , bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó, sau khi tìm kiếm được một lúc, cậu đưa nó cho Nghiêm Hạo Tường xem

" Chỉ cần bây giờ cậu ăn hết , buổi tối tớ sẽ đưa cậu đến nhà hàng mới mở này. Nhà hàng này có rất nhiều pho mai đấy "

Vừa nghe thấy phô mai, Nghiêm Hạo Tường lập tức cao hứng, ngoan ngoãn lập tức cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm.  

Nhìn thấy một màn  này, Lưu Diệu Văn lặng lẽ giơ ngón tay cái lên cho Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày đắc thắng, tỏ ý chuyện thường thôi.

Về vấn đề Nghiêm Hạo Tường luôn không chịu ăn , chắc chắn Hạ Tuấn Lâm là liều thuốc giải tốt nhất.

Chỉ cần Hạ Tuấn Lâm nói một lời,  Nghiêm Hạo Tường sẽ ngoan ngoãn mà ngồi ăn . Và mỗi khi ăn một mình với Hạ Tuấn Lâm , Nghiêm Hạo Tường sẽ luôn ăn nhiều hơn

Thật kỳ lạ là nếu Nghiêm Hạo Tường ăn một mình với các thành viên khác, lại chỉ ăn vài miếng là nó , chỉ với Hạ Tuấn Lâm , ngay cả khi đã no rồi ,  Nghiêm Hạo Tường vẫn sẵn sàng ngồi ăn tiếp.

Về hiện tượng này, đồng đội kết luận:

"Có lẽ Nghiêm Hạo Tường cho rằng bữa ăn phải có Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh mới là tốt nhất "


Khi buổi tập kết thúc, Nghiêm Hạo Tường cầm túi của Hạ Tuấn Lâm , chạy đến chỗ cậu : "Hạ nhi , đi thôi"

“ Hai người đi đâu vậy ?” Trương Chân Nguyên tò mò hỏi

" Đi ăn cơm a "

" Ở một nhà hàng mới mở gần đây "  Hạ Tuấn Lâm bổ sung

Trương Chân Nguyên trên mặt xuất hiện dấu chấm hỏi: " Nghiêm Hạo Tường , hôm qua anh hỏi em , chẳng phải em nói là không muốn ăn sao ?"

Nghiêm Hạo Tường cười nói: "Nhưng đột nhiên hôm nay em lại muốn ăn "

Lo sợ  Trương Chân Nguyên sẽ đánh mình, Nghiêm Hạo Tường đã mang Hạ Tuấn Lâm bỏ chạy, vui vẻ đi ăn đồ ăn ngon với cậu.

Bản thân không thích ăn cơm chính là thật

Nhưng mà....

Chỉ cần ở cạnh Hạ Tuấn Lâm

Thì có ăn gì cũng đều được

END.

Phát hiện Tường Lâm hình như chưa có fic nào ngược thì phải 😁 chắc phải xem xét cho hai bạn nhỏ một fic ngược nhau mới được 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro