[ TRANSFIC ] [ TƯỜNG LÂM ] ĐÁNH MẤT【1】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Bối cảnh tương lai năm 20 tuổi
* Gương vỡ lại lành
➡Tác giả : 病历本
https://bingliben1100.lofter.com
➡Truyện chưa được sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác
➡Bản dịch chỉ đáp ứng 70% so với bản gốc !

。。。。。。。。

00

Điện thoại của Hạ Tuấn Lâm có một ứng dụng đếm thời gian, nằm ở phía bên phải giao diện màn hình, từ khi cậu 14 đến 20 tuổi

" Thời đại thiếu niên đoàn xuất đạo được 1764 ngày "

" Thời gian cách buổi hòa nhạc cuối cùng còn 22 ngày "

" Cách sinh nhật Hạ Thái Thái còn 238 ngày "

.

.

.

" Cùng Nghiêm Hạo Tường ở bên nhau đã được 1247 ngày "

Hạ Tuấn Lâm đạt ly cà phê xuống, chồm người lên phía trước đoạt lại điện thoại của mình đang trong tay người đối diện " Cái cuối cùng không đúng, tớ và Nghiêm Hạo Tường đã chia tay lâu rồi "

Cậu không cách nào trả lời cho người đối diện biết vì sao lại không xóa nó đi, chỉ có thể qua loa la lớn " Cậu quản tớ à "


" Tớ chỉ là tùy tiện hỏi, cậu đừng tức giận "


Vì cố gắng ngụy trang bản thân để người đối điện không phát hiện ra sự khó chịu trong lòng bằng chất giọng cao của mình, Hạ Tuấn Lâm xấu hổ vì sự ầm ỷ của mình, mở khóa điện thoại lên, nói không thì tớ vẫn nên xóa nó đi.


" Dù sao tớ và cậu ta cũng đã chia tay lâu rồi " Chính xác là 223 ngày. Con số này cậu có thể ghi nhớ rõ ràng mà không cần ghi chú vào bởi sự việc ấy cứ quanh đi quẩn lại, hành hạ cậu mỗi buổi tối

" Ngày tháng không còn đúng nữa rồi, xóa đi cũng tốt "

01

Xác nhận xóa...

Xác nhận

02

Hai từ " Chia tay " ấy đã quanh quẩn trong đầu Hạ Tuấn Lâm rất lâu rồi , không ngờ được cuối cùng cũng phải ở trước mặt Nghiên Hạo Tường mà nói ra

Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn trốn tránh ký ức về ngày hôm đó, thậm chí cậu cũng không nhớ được lý do của cuộc cãi vã. Cũng không phải chuyện gì lớn như bình thường,chỉ cần một cái ôm nho nhỏ, một nụ hôn khe khẽ, đã có thể giải quyết được mọi vấn đề. Nhưng mẫu thuẫn lại xảy ra khi Hạ Tuấn Lâm liên tục từ chối cái ôm hôm ấy

" Tớ hiện tại không muốn nói chuyện với cậu "

Nghiêm Hạo Tường vẫn tiếp tục dang tay chuẩn bị ôm lấy, đem lời nói kia quăng ra xa

"....thật là phiền " Hạ Tuấn Lâm quay mặt không nhìn hắn, nói ra một câu thật tâm thật ý " Tớ đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, tớ thật sự rất mệt, không muốn cậu chạm vào tớ, cậu nghe không hiểu sao?"

Vẻ mặt thấp thỏm của Nghiêm Hạo Tường cùng với những lời nói quá đáng luôn vấn vương tâm trí cậu, Hạ Tuấn Lâm không nghĩ về cách diện đạt nó, thậm chí là loại kết thúc mà cậu muốn trong cuộc cãi vã này, cậu trong một thời gian dài bị việc yêu đương ảnh hưởng tới cảm xúc, không thể tránh khỏi việc đối với Nghiêm Hạo Tường tỏ ra giận dữ

" Tớ cảm thấy tớ không còn thích cậu nhiều nữa rồi, hay chúng ta tách ra một thời gian để bình tĩnh lại đi "

Những câu thoại quen thuộc trong những bộ phim truyền hình cẩu huyết mà hắn coi từ nhỏ đến lớn. Chỉ là lần này, bất ngờ xuất hiện trong cuộc đối thoại của hắn với Hạ Tuấn Lâm nên có chút kỳ quái, Nghiêm Hạo Tường thật sự đã trải lòng về sự bất lực của nam chính

Cảm tính và quán tính đều đang cố gắng tiếp tục cái ôm đang dang dở, nhưng lý trí lại bắt phải mở miệng : " Cậu muốn chia tay sao? "

Vậy thì chia tay đi. Nghiêm Hạo Tường đặt trước phần kết cho cuộc cãi vã, quên mất chính mình vừa nãy còn đau lòng cho Hạ Tuấn Lâm vì sự mệt mỏi có thể thấy bằng mắt thương, còn cực kỳ gấp gáp muốn ôm lấy cậu

" Dù sao cũng đã mệt mỏi rồi, tiếp tục ở bên nhau cũng không vui vẻ gì , không phải sao?"

" Vậy thì chia tay đi "

TBC //

Hú hú tui đã trở lại rồi đây !!!!

Facebook : TNT's Sweet House

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro