13. [ Gia đình màu đỏ] Đề tài mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngột ngạt.

Khó thở.

Xót xa.

Đó là cảm giác hiện tại của Shiho, vừa nghẹn ngào nơi cổ họng, đau đớn hạ thân, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Chiếc váy màu xanh rộng thùng thình bên ngoài thấm đẫm mồ hôi, dính nhớp vào cơ thể. Mọi thứ xung quanh đều trắng xóa, có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô lúc này, cô cũng không thể đếm được?

Đó là một căn phòng với màu trắng xóa, các khay kệ nhôm đựng dụng cụ dao kéo đặt xung quanh tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Một mùi máu tanh pha lẫn trong mùi kim loại khiến cô buồn nôn, nhưng tiếc lại chẳng có thể nôn ra thứ gì từ chiếc dạ dày trống rỗng. Cảm giác như thứ gì đó đang muốn xé toạc cô từ sâu bên trong.

Một người phụ nữ đeo khẩu trang, đội mũ chỉ để lộ đôi mắt sắc bén của mình đang tiến lại gần chiếc giường trắng, nơi người phụ nữ tóc nâu đỏ đang nằm thở dốc phía trên. Hai tay cô được trói chặt lên thành giường bằng hai chiếc khăn vải. Bà ta liếc mắt nhìn cô, nhanh nhẹn dùng chiếc khăn mềm thấm đẫm lớp mồ hôi trên trán. Người con gái với đôi mắt nhắm nghiền nãy giờ, chợt mở cặp mắt xanh to tròn nhìn chằm chằm khiến bà ta giật mình, lùi lại một bước.

"Đồ khốn kiếp, còn không mau thả tôi ra!"

"Tên khốn kiếp xấu xa, mau gọi hắn cút ra đây nếu khô...! Ưm, ưm...ưm, ư..."

"Xin lỗi cô Miyano..." Một cục khăn vải chặn ngang họng cô gái, chặn lời gào thét xé cổ họng nãy giờ.

Người đàn ông khác cũng đeo khẩu trang đang đứng trong phòng, vừa quan sát cô gái nằm trên giường, vừa gõ khớp ngón trỏ lên bản file tài liệu cứng trước mặt. Ông ta đưa ánh mắt ra hiệu, người phụ nữ lập tức gật đầu, vài người khác bắt đầu dùng lực nghiêng nhẹ người cô sang một bên. Bà ta xé vỏ nilon đựng kim tiêm rồi bơm vào thứ dung dịch gì đó, đâm kim vào phía sau lưng cô. Người con gái gào lên một tiếng đau đớn rồi lịm đi.

Shiho quên dần cảm giác của cơn đau, trong ý thức hiện lên gương mặt người đàn ông đội mũ len hốc hác, đang ngoảnh đầu liếc nhìn cô, cười như không cười. Cô hận gã nhưng lại không thể làm gì được, các đầu ngón tay bám chặt lấy mảnh vải quấn quanh cổ tay, cào mạnh.

Ngay lúc này, phía bên ngoài chỉ cách một cánh cửa với lớp kính trắng, một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo măng tô đen, đội mũ len, đang không hề đứng yên một giây nào. Gã ta vẽ các đường vòng cung lớn từ số 8 cho tới những hình thù kỳ lạ. Khi thì mặt gã dính sát vào lớp cửa kính, hi vọng soi qua kẽ hở lớp mành vải bên trong để thấy được chút gì đó.

Cách đó không xa, trên băng ghế dài, một vài người đàn ông cũng chung số phận, kẻ ngồi xếp bằng, kẻ thì đang co ro nằm lăn lóc chờ đợi những người phụ nữ khác bên trong cánh cửa. Một người đàn ông từng trải thở dài đi ngang, vỗ vai anh an ủi, nói rằng cơn đau rồi cũng sẽ qua, đâu sẽ vào đấy. Quan trọng là khuyên anh nên chuẩn bị tinh thần cho một hành trình gian truân phía trước. Người đàn ông rời đi rồi tậc lưỡi. Đúng là tấm chiếu chưa trải có khác.

Ngay lúc gã đàn ông mặc đồ đen này đang dồn toàn lực bám lấy mặt kính, cánh cửa hé mở khiến gã đàn ông mất thăng bằng tí chút nữa là cắm mặt tiếp xúc thân mật với nền gạch trắng lạnh lẽo. Gã lấy lại phong độ rồi lập tức đón nhận tràng âm thanh với âm lượng đề xi ben khủng khiếp:

"ĐỒ KHỐN KIẾP, ANH CÒN KHÔNG CÚT VÀO ĐÂY CHO TÔI"

"Akai Shuichi, anh có ngon thì vào thay tôi đi, đồ vô tích sự, chết tiệt"

"Đau thấy bà cố nội tôi rồi, đồ khốn, sao lại đau thế này!!!AAAA". Đoạn XYZ phía sau nữa đã được lược bỏ 500 từ.

Khi ánh mắt vằn tia đỏ người vợ đang nằm trên giường phòng sinh bắt gặp khuôn mặt tên chồng tội đồ, đó chắc hẳn là một cú nổ lớn. Khi nỗi đau đang chiếm lấy xâm lấn toàn bộ cơ thể, người ta có thể trút giận lên bất cứ thứ gì đó, huống chi là thứ mà cô ấy ghét.

"Anh còn không cút lại đây, thằng chồng vô tích sự ăn hại".

Người đàn ông cao lớn khi nãy bỗng chốc thu mình bé lại như một con cún cun cút, lon ton chạy tới gần chiếc giường phòng sinh, sẵn sàng tinh thần "lãnh đạn". Những người y tá, hộ lý và bác sĩ có mặt trong phòng bất lực đưa tay lên bóp trán.

" Tên lừa đảo nào nói chỉ như bị một con rắn nhỏ cắn?"

"..." Rắn cắn đau mà vợ ơi! Mà quan trọng vợ bị cắn hồi nào thế?

Trước ngày sinh, anh chồng nào đó đã tuyên truyền vận động khích lệ và tiêm nhiễm vào đầu cô vợ một đoạn tổng hợp ghi hình 2 tiếng quá trình sinh nở đầy hạnh phúc thiêng liêng, tất nhiên những đoạn gào thét đau đớn, máu chảy đầm đìa đã được anh cắt bỏ không thương tiếc. Shuichi thậm chí còn cẩn thận cắt ghép lồng nhạc xúc động tới mức cô vợ mặt lạnh ít cười của mình đã rơi vài giọt nước mắt, dù anh biết phần lớn là ...cô ngáp ngủ.

Cổ tay được nới lỏng khỏi dây trói và thay vào đó, tay của Akai trở thành thứ để cô bám ghì chặt vào. Móng tay cô găm vào mu bàn tay anh đau đớn vì những cú đạp bên trong, đứa bé vẫn chưa chịu ra.

"Sáu phân, sắp rồi,..." Giọng nói vang vọng phía trên từ một người hộ sinh nào đó, cô cũng chẳng nghe rõ vì ù ù khắp tai. Nãy giờ bọn họ tiêm một liều thuốc gây tê tủy sống nhằm giúp cô giảm đau, khi nhận thấy cổ tử cung đã nở gần trọn, vậy mà đứa bé vẫn chưa thể ra.

"Cố lên vợ, cơn đau rồi sẽ qua thôi" Akai nhớ lại câu nói an ủi của người qua đường khi nãy.

"Cút đi, chết tiệt, anh có đẻ bao giờ đâu mà biết đâu"

" ... "  

"Tôi quyết định..." Giọng cô thều thào, âm lượng có phần nhỏ hơn sau những lần gào thét bán mạng.

"Sao vậy vợ?" Anh nắm chặt tay cô, một tay đưa lên thấm mồ hôi trên trán cô hết sức nhẹ nhàng.

"Đề tài nghiên cứu sắp tới..." Lúc này vợ anh vẫn còn quan tâm đến nghiên cứu???

"..." Sao anh có dự cảm không lành.

" Cấy buồng trứng nhân tạo để đàn ông mang thai và sinh con"

"..."

Cả phòng sinh im lặng, có vài tiếng hít vào thật dài rồi ngưng lại trước lời tuyên ngôn mang đầy tính nghiêm túc của người phụ nữ mang bầu đang trở dạ sắp sinh. Họ đều biết, người phụ nữ này không hề đùa – Shiho Miyano – Vị trưởng khoa nghiên cứu công nghệ sinh học đứng đầu ngành.

Sau này khi Akai Airi lon ton ôm tờ làm văn chạy tới trước mặt bố để hỏi về cảm xúc ngày cô bé ra đời, người bố với cọng mái xoăn đen, chỉ biết nhìn bầu trời nhiều mây trôi lờ lững, xúc động kể lại như một thành tựu để đời: Ngày thiên thần bé bỏng ra đời là ngày mà mẹ thân yêu gửi gắm toàn bộ những lời 'ngọt ngào' ẩn giấu trong tim bấy lâu nay dành tặng bố, là ngày mẹ Shiho nói nhiều nhất, tổng số câu nói bằng 10 năm quen biết cộng lại. Và đó cũng là cột mốc đánh dấu nền văn minh khoa học nhân loại, mở sang một trang lịch sử mới với một tư tưởng vô cùng mãnh liệt từ nữ khoa học thiên tài.

- Hết -

Câu chuyện mở đầu trong [Series - Gia đình màu đỏ] là phần nối tiếp của số 2, và số 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro