Cửu Nguyệt Hi (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Archimedes thân yêu - Hệ liệt Thân yêu (trinh thám)
Ngôn Tố - Chân Ái

Nam chính là nhà logic học và giải mà ngôn ngữ, tính cách lãnh đạm. Truyện có yếu tố huyền nghi.

"Chính vì tha thiết sinh mệnh, anh mới tha thiết yêu em"

"Mạng sống của tôi, tự do của cô ấy. Tôi chọn tự do của cô ấy"

"Tôi không được khóc, khóc là hèn yếu. Tôi không được cười, cười là cám dỗ. Tôi không được chờ mong, chờ mong là không kiên định"

"Cô ấy sống, tôi dùng cả đời tìm kiếm
Cô ấy chết, tôi dùng cả đời khắc ghi"

"Mẹ từng nói đừng nên yêu, yêu là một nhà tù, ai thích ai liền bị nhốt vào nhà tù của người nào đó."

"Tình yêu của tôi không xuất phát từ thói quen, cai không được, cũng không muốn cai. Nó không phải lâu ngày thích ứng mà thỏa hiệp."

"Quá khứ thuộc về Thần Chết, còn tương lai thuộc về em."

2. Freud thân yêu - Hệ liệt Thân yêu (trinh thám)
Ngôn Cách - Chân Ý

Nam chính là bác sĩ nghiên cứu mắc chứng Asperger (tự kỉ hiếm gặp ở nam giới, những người mắc bệnh này thường rất giỏi trong lĩnh vực nào đó), từ khi gặp nữ chính thì dần trở nên bình thường. Nữ chính là luật sư.

"Trên đời này, anh chỉ thích hai thứ, bầu trời đầy sao và Chân Ý. Một thứ bởi vì em, một thứ chính là em."

"Không phải cô không còn dũng khí thời niên thiếu, mà là anh đã không còn là anh của thời niên thiếu nữa. "

"Đừng đi mà... Anh yên tâm, em sẽ trả lại cho anh... Này, anh đừng chạy... Anh tưởng chạy thoát được à?"

"Tôi ở bên ai chỉ vì thích chứ không phải vì lòng hâm mộ của người khác. Tôi yêu đương không phải để người khác nhìn. Rất nhiều phụ nữ không phân biệt nổi thứ mình thích là hào quang hay con người, nhưng tôi không phải vậy."

"Ngôn Cách, chuyện em tự hào nhất trong đời là ở những năm tháng tuổi hoa ngây ngô tươi đẹp nhất, ở độ tuổi dám dũng cảm quên mình vì tình yêu, em đã yêu anh không màng danh lợi, phớt lờ hiện thực, trong sáng không chút vẩn đục và cũng đã bất chấp hết thảy theo đuổi anh. Tuổi hoa tươi đẹp nhất trong đời đã dành trọn để yêu anh, cùng trải qua độ tuổi ngây thơ nhất. Thật đáng giá biết bao."

"Bởi vì là Chân Ý, nên mỗi giọt nước mắt đều rất quý giá, từng giọt từng giọt, đều vô cùng quý giá."

"Anh cho rằng tình yêu vợ chồng chính là tin em, kính em, bảo vệ em và che chở em"

"Có được là may mắn của tôi, mất đi là số mệnh của tôi."

"Thuật đến đây, ruột gan đau như cắt..
- Hôm nay gặp được Chân Ý
- Hôm nay Chân Ý nổi giận
- Hôm nay Chân Ý chưa về"    

3. Socrates thân yêu - Hệ liệt Thân yêu (trinh thám, cảnh sát - pháp y)
Ngôn Hàm - Chân Noãn

"- Thà chết không từ bỏ tín ngưỡng
- Vậy tín ngưỡng của anh là gì?
- Cũng một chữ thôi
- Em"

"Lửa đốt bằng diêm chứa đựng một thứ cảm xúc vô cùng dịu dàng, khơi gợi trong lòng nổi khao khát muốn tiến gần vuốt ve. Không như bật lửa, ánh lửa lạnh lẽo lại sắc bén, đâm thẳng vào lòng người bằng thứ mùi gas khó ngửi."

"...Nhớ khôn nguôi! Nhớ da diết!
Nhớ đến mức... Nhớ đến mức anh không muốn nói chuyện với cả thế giới này nữa"

"Em không muốn thế giới của mình chẳng tồn tại điều gì khác ngoại trừ anh"

"Nếu em chết, họ sẽ đau lòng khổ sở, nhưng rồi sau đó sẽ tiếp tục hướng về phía trước, ai sẽ mãi nhớ em đến cả đời chứ? Chỉ có anh thôi."

"Bắc vọng kim tâm, trần niên bất di.
Là ai đã từng cầm nhành cây viết tên mình dưới nắng hè chói chang rực rỡ, nói với cậu thiếu niên đó tên mình có nghĩa là, trái tim này vẫn luôn ở đây;
Là ai đã từng dùng ánh mắt trong veo quá đỗi dụ dỗ cô đọc thuộc tên mình, dùng đầu lưỡi trao viên kẹo chua chua ngọt ngọt từ miệng mình sang miệng cô;
Là ai đã từng kéo cô chạy như bay trong khu xưởng bỏ hoang, ngắm nhìn phép thuật thắp lên hàng ngàn ánh đèn từ những ô cửa của những ngôi nhà xung quanh."

4. Thời niên thiếu của anh và em - Hệ liệt Thập tự (có 1 ít yếu tố trinh thám)
Bắc Dã - Trần Niệm

Truyện đã chuyển thể thành phim do Dịch Dương Thiên Tỉ và Châu Đông Vũ thủ vai chính.

"Anh thích một người, chỉ muốn bảo vệ cô ấy, giấu cô ấy đi bất kể người nào cũng không thể chạm vào, nói không chừng, không thể bắt nạt. Ai cũng không được nói cô ấy một câu không tốt." 

"Là ai dịu dàng, cẩn thận, lặng lẽ thắp lên ngọn đèn trong lòng ai như thế."

"Mỗi lớp học đều là một xã hội thu nhỏ, có người đàng hoàng, có người tầm thường, cũng có cả người ít nói trầm tĩnh, có đứa cô độc một mình, có đứa bình thường, và cả đứa nhút nhát."

"Nhóc nói lắp, anh sinh ra đã là rác rưởi, vật bỏ đi, cả đời này của anh đã định trước không làm nên trò trống gì; em còn có Bắc Kinh, nhưng anh nhất định sẽ không phải là người kia trong sinh mạng của em, sẽ không phải là người xứng đôi với em. Cho nên em hãy nhớ, em không có gì đáng để hối tiếc."

"Mà anh thì sao, không có cách nào cả, anh thích một người, anh chỉ muốn bảo vệ cô ấy, giấu cô ấy đi, bất kì người nào cũng không thể chạm vào, nói không chừng, không thể bắt nạt; ai cũng không được nói cô ấy một câu không tốt." 

"Là ai đã từng lao lên bậc thang chạy dọc theo sân khấu ngoài trời dưới cơn mưa tầm tã, đôi bàn tay nắm chặt lơ lửng giữa không trung.
Và, là ai đã tỉnh lại từ trong hồi ức thanh xuân, phát hiện bản thân đang ngồi bên ô cửa sổ trên chuyến xe lửa chuẩn bị chầm chậm lăn bánh rời ga;
Là ai ở trong khoang tàu ồn ào huyên náo toàn mùi mì ăn liền, nhìn ra ngoài cửa sổ mải miết nhìn ngắm những cánh đồng hoang vắng lướt qua vùn vụt và vầng mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng, nhớ đến Darwin, nhớ đến đề thi môn Sinh học, nhớ đến cá hề, hải quỳ và địa y."

"Anh muốn sống cùng em, trong một thị trấn nhỏ thanh bình nào đó, cùng em ngắm hoàng hôn trải dài đến vô tận, cùng tiếng chuông ngân vang mãi không dứt.

Nhưng đó là ước mơ quá đỗi xa vời, vậy nên anh muốn biến thành một chiếc chìa khóa, luồn qua sợi chỉ đỏ, đeo lên cổ em, kề sát trái tim em."

"Mưa to như hắt nước vào mặt, cô gái trong lòng giống như đã chết, thân thể không ngừng trượt từ trên xe xuống như một cái bao tải, một lần rồi lại một lần Bắc Dã đều dừng xe lại, ôm lấy cô kéo lên.

Cậu lấy dây thừng buộc cô vào người cậu.

Cậu ôm chặt lấy cô, lẩm bẩm một mình, không biết là đang thôi miên ai nữa:

"Đừng lo, không sao hết. Sẽ ổn thôi. Tin anh đi, tất cả sẽ ổn thôi."

Không lời đáp lại, cô ấy đã chết rồi. Điều đẹp đẽ duy nhất xuất hiện trong cuộc đời tối tăm nhục nhã của cậu, cô ấy đã chết rồi.

Cậu thiếu niên áp mặt mình vào gò má lạnh toát trắng bệch của cô, gào khóc điên dại."

"Khóe miệng cậu thiếu niên từ từ cong lên, giống như thể trái tim xót xa muốn khóc, nhưng cuối cùng lại biến thành nụ cười, yết hầu khẽ di chuyển lên xuống, giống như bên trong nó chứa đựng di ngôn kiếp này của cậu, một lúc lâu sau, chỉ buông một câu:

"Nhỏ nói lắp, sau này em trưởng thành rồi, nhớ đừng quên anh.""

"Con người đúng là một loại sinh vật kỳ lạ. Có nhiều khi, chúng ta không phải kiểu hay thù vặt, có chút chuyện cũng để bụng linh tinh, chúng ta chỉ cần lối thoát là một bài học, một sự trừng phạt, một lần xả giận để giải tỏa hết những bất công bản thân gặp phải, cho dù chỉ là một lối thoát rất nhỏ thôi, cũng có thể mang lại sự an ủi dễ dãi.

Nhưng nếu không có, thì nỗi thống khổ bị đóng kín sẽ lên men, tích thành oán tụ thành thù, tích thành đau tụ thành hận."

5. Anh biết gió từ đâu tới - Hệ liệt Truy phong (nữ cường, nữ truy)
Bành Dã - Trình Ca

"Trình Ca, khoảnh khắc đầu tiên anh động lòng với em, là hướng Bắc đấy"

"Có đôi khi, tôi cảm thấy dù ngày mai anh ấy không còn nữa ông trời cũng đối đãi tôi quá dịu dàng."

"Quá khứ của em,em không cần chịu trách nhiệm với anh. Tương lai của em, anh sẽ chịu trách nhiệm với nó. ."

"Trình Ca, nếu như có ngày anh không từ mà biệt, em phải tha thứ cho anh không thể đồng hành cùng em. Đi theo anh, đó là em không tha thứ; tha thứ, thì xin em hãy đi về phía trước."

"Không cần cô dịu dàng, không cần cô tính khí tốt, tính nết tốt. Anh chỉ muốn cưng chiều cô, để cô mãi mãi tùy hứng như tuổi mười bốn. Cô hắt xăng, anh thu dọn cho cô; cô muốn đánh người khác, anh đưa giày cho cô; cô cầm dao phay, anh khóa cửa cho cô."  

6. Tần Cảnh ký - Hệ liệt Thiên kim (xuyên không)
Doãn Thiên Dã - Tần Cảnh

"Mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy yêu em hơn một chút. Tần Cảnh, làm vợ anh nhé!"

"Mất mà tìm được lại, là điều may mắn đến chừng nào của đời người!"

7. Thiên Kim đại chiến - Hệ liệt Thiên kim (trọng sinh, hào môn thế gia, nữ cường)
Việt Trạch - Nghê Gia

"Thích một người phải nói ra, không thích một người càng phải nói ra.
Không thích thì đừng tốt với người ta, chỉ có thể tốt với người mình thích thôi.
Không thích thì đừng tốt với người ta, nếu không sẽ chỉ làm người ta hiểu lầm, làm người ta lún sâu hơn. Chỉ có thể tốt với người mình thích, bởi vì tốt với người mình không thích sẽ làm người mình thích đau lòng. "

"Cô gái nào cũng có giấc mơ công chúa, nhưng không phải cô gái nào cũng có thể làm công chúa."

"Nếu các cậu còn dám nói lời đê tiện, tôi sẽ dùng một đống tiền mời đám gái bán hoa cao cấp ấy đến, ngủ với bạn trai hiện tại hoặc sau này của các cậu, từng người từng người một."  

8. Vì gió ở nơi đấy - Hệ liệt Truy phong (trinh thám)
Lạc Dịch - Chu Dao

Nam chính hơn nữ chính nhiều tuổi, trường thành, ổn trọng. Nữ chính ngây thơ nhưng rất thông minh.

"Vì sao nhất định phải đuổi theo?
Bởi vì cô ấy ở nơi đấy."

"- Ông chủ Lạc, em rất thích anh, ngày càng thích anh hơn.
- Chu Dao, anh cũng vậy."

"Trên đời này, rất nhiều chuyện không cần lý do.
Núi non hiểm trở như vậy, tại sao cứ nhất định phải trèo lên?
Vì núi ở nơi ấy.
Đường đi quạnh quẽ như vậy, tại sao cứ nhất định phải tiến tới?
Vì đường ở nơi ấy.
Người nguy hiểm như vậy, tại sao cứ nhất định phải yêu?
Vì người ở nơi ấy.
Trên đời này có một kiểu người: núi ở nơi ấy thì sẽ trèo lên; gió ở nơi ấy thì sẽ đuổi theo; người ở nơi ấy thì sẽ tìm về."  

9. Nhược Xuân và Cảnh Minh (thanh xuân vườn trường, HE)
Cảnh Minh - Đỗ Nhược

"Con người sống ở trên đời, hoặc là tầm thường vô dụng, chỉ biết hưởng thụ tiện nghi do người khác sáng tạo ra, hoặc là dốc hết tất cả mở mang bờ cõi. Nếu trong tương lai có một nhóm người đột phá ranh giới, cải cách thời đại, sáng tạo nên kỳ tích, vậy tại sao người đó không thể là anh?"

10. Có một toà thành đang chờ anh - Hệ liệt Thành trì (gương vỡ lại lành)
Tống Diệm - Hứa Thấm

Nam chính là lính cứu hoả. Nữ chính là bác sĩ khoa bỏng.

"Thích em không phải do ưu điểm hay điều kiện của em, mà vì trong lòng có em nên mới thích toàn bộ những gì thuộc về em." 

"Đời này anh hứa chỉ thương mình cưng thôi"

"Mỗi lần em xuôi ngược, anh đều ở nơi này chờ em."

"Cho dù ngày mai mưa gió bão bùng cũng mặc kệ, hôm nay ở bên nhau là được."

11. Tiểu Nam phong - Hệ liệt Thập tự (tỷ đệ luyến, ngoại truyện HE)
Chu Lạc - Nam Nhã

Vì cùng hệ liệt với Thời niên thiếu của anh và em nên truyện cũng mang màu sắc u ám như vậy. Bối cảnh là vào năm 1999 tại trấn Thanh Thuỷ - nơi điển hình cho bộ mặt thối rữa của xã hội đương thời. Nữ chính đã từng có 1 đời chồng và 1 đứa con gái.

"Người ta thường bảo, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em. Không cần, một ngàn bước đó cứ để một mình em bước đi, chị không cần phải làm gì cả, cứ đứng yên ở đấy chờ em là được rồi...Không chờ cũng không sao, chị cứ chậm rãi bước đi, dù sao em cũng đuổi theo chị. Nhưng khi em đuổi tới nơi thì chị đừng cự tuyệt em."

"- Có một nhà triết học người Hy Lạp từng nói thế này, thứ phụ nữ cần nhất chẳng phải tiền tài, chẳng phải địa vị, chẳng phải danh vọng, thậm chí chẳng phải tình yêu.
- Vậy là cái gì ?
- Là tôn trọng ấy cậu ngốc thật."

"Làm phụ nữ không được phép lộ ra bất cứ tỳ vết nào,bằng không sẽ bị người đời chỉ trích,chẳng những bị người phụ nữ khác chỉ trích mà còn bị toàn xã hội chỉ trích"

" Ai nói tuổi trẻ không biết buồn thì chắc chắn người đó chưa từng yêu ai khi còn thuở thiếu thời" 

"Thế giới này điên cuồng, thối rữa, không có nhân tính; nhưng em lại thanh khiết, dịu dàng, không nhiễm chút bụi trần"

"Em luôn bình tĩnh, dịu dàng, không vướng bụi trần, con đường phía trước dù có khó khăn, nhưng em vẫn là phong cảnh đẹp nhất trong cuộc đời của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro