Hiện đại (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đừng khách sáo anh yêu em (9.5/10)

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Số chương: 2 tập sách đã xuất bản

Văn án:

Anh luôn cho rằng cô là một người ưa thích đóng kịch, cuối cùng lại phát hiện ra bản thân vốn còn lắm kịch hơn.

Hiểu lầm người ra, muốn mang thân đền tội nhưng lại chẳng biết người ta có chấp nhận hay không?

Vốn nghĩ bản thân là anh hùng của cô nhưng hóa ra cuối cùng anh mới là người cần được yêu thương.

Khi rõ mọi chuyện, muốn giành thêm chút quyền lợi nhưng không biết tâm ý người ta ra sao.

Thì một cô đầu bếp nhỏ nhưng chí khí lại chẳng hề thua kém một nhân tài IT chút nào.

Short review: truyện đáng yêu 🥰.

2. Đá quý không nói dối (8/10)

Tác giả: Tâm Doanh Cốc

Số chương: 43

Văn án:

Khi một nhà giám định đá quý gặp một kẻ nói dối trời sinh, một mối tình thảm họa bắt đầu.

Khi một chàng trai đem lòng yêu một cô gái, mối tình sâu nặng tưởng chừng như chẳng gì lay chuyển nổi.

Kẻ nói dối sau khi ngỏ lời yêu, bỗng ra đi không một lời nhắn nhủ, ba năm sau đột ngột trở lại.

Người si tình vẫn chờ đợi, sẵn sàng làm chỗ dựa cho người mình yêu.

Ba năm sau, hai người yêu nhau trở thành đối thủ trên thương trường.

Ba năm sau, một người phải chứng kiến đám cưới của người con gái mình yêu.

Ba năm sau, tình yêu mà một người chờ đợi tưởng chừng như đã kết trái ngọt, nhưng bỗng tan biến, tất cả thời gian êm đềm bỗng trở thành gió thổi mây trôi.

Ba năm sau, tình yêu tưởng chừng đã chôn chặt lại trỗi dậy, một người phải giằng xé giữa tình cảm và lý trí, yêu thương và trách nhiệm.
*
Những viên đá quý chứa đựng vẻ đẹp huyền bí và những bí mật.

Hạc Huyết Hồng, Thỉ Xa Cúc, Tổ Mẫu Lục, Hoàng Bảo Thạch – bốn viên đá quý nổi tiếng chứa đựng bí mật gì?

Liệu việc bỏ đi ba năm trước của kẻ nói dối có liên quan gì tới bí mật của bốn viên đá? Liệu anh có thực sự chỉ là kẻ nói dối tàn nhẫn, hay là người mang trong lòng một tình yêu sâu đậm như lời của Trần Giai Vân nói: “Tình yêu của KhưuLạc được chôn vùi rất sâu, sâu đến mức cô nghĩ là nó không tồn tại”.

Một Cẩn Du cao ngạo, tự tin trên thương trường nhưng chân thành, nồng nàn trong tình yêu. Chàng trai ấy là người: sẽ lật ngược lại tình thế, cao ngạo rời đi trong hôn lễ của anh mà Thiên Hạ đã sắp đặt, đã quyết định rồi thì sẽ yêu hết lòng, nhưng sẽ vứt bỏ tình cảm một cách lý trí, giữ lại sự cao ngạo của mình và bầu trời rộng rãi.
*
Châu Cẩn Du đã nói: “Anh sẽ dùng cả đời để quên Ngôn Thiên Hạ, nếu như có thể quên”.

Khưu Lạc lại nói: “Trước đây em nói lời của những người làm đá quý không đáng tin nhưng đá quý sẽ không nói dối”.

Đá quý không nói dối hay tấm chân tình sâu sắc, điều gì có thể lay chuyển được trái tim của Thiên Hạ?

Short review: truyện này mình đọc hồi rõ lâu rồi ấy, từ ngày mới đọc ngôn tình, nhớ là mình rất thích truyện này luôn. Xong gần đây đọc lại thì... một lời khó nói hết. Tính cách nam nữ chính cứ kỳ cục, xong tác giả còn cho thêm tình tiết nam chính có con với nữ phụ, đúng kiểu ngôn tình cẩu huyết ngày xưa. Đọc xong chỉ thấy thương nam phụ. Nói chung cảm giác không ưng lắm nhưng thêm vào list này vì truyện cũng có nhiều tình tiết hay, nói chung ai bỏ qua được mấy đoạn cấn cấn thì hẵng nhảy hố 🤕.

3. Chứng bệnh (9.5/10)

Tác giả: Ngọc Tự Nhân

Số chương: 78 + 22 ngoại truyện

Văn án:

Năm Bạch Tầm Âm tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành “con nhỏ câm” không thể nói chuyện.

Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh.

Mãi cho tới năm lớp 11, Bạch Tầm Âm gặp được Dụ Lạc Ngâm.

Cậu tuấn tú, ưu nhã, mày kiếm mắt sáng, là nam thần, cũng là người tình trong mộng của nữ sinh toàn trường.

Nhưng đối với Bạch Tầm Âm mà nói, Dụ Lạc Ngâm là người đầu tiên che chở bảo vệ cô, cười với cô, giảng đề cho cô, cùng cô ăn cơm trưa.

Thời niên thiếu niên mập mờ mãnh liệt mà mông lung, năm lớp 11 ấy, trong nhật ký của Bạch Tầm Âm tràn ngập ba chữ “Dụ Lạc Ngâm”.

Cô không cầu mong xa xôi rằng Dụ Lạc Ngâm thích mình, chỉ là không nghĩ tới, năm lớp 12 ấy, lại vô tình bắt gặp “diện mạo chân thật” của cậu ở hành lang.

Dưới vẻ bề ngoài ưu nhã thanh khiết lại văn nhã bại hoại, cậu bất cần đời cười thành tiếng với đám bạn bè của mình, nói —

“Con nhỏ câm đó đã bắt đầu thích tao rồi, đánh cược dừng tại đây, ở với cậu ta quá chán rồi.”

Bạch Tầm Âm không thể nói chuyện, nhưng vẫn có thể khóc.

Từ đó về sau, cô không cho Dụ Lạc Ngâm thêm một cái nhìn nào nữa.

Mãi cho đến khi đại thiếu gia Dụ giễu cợt, nóng nảy, trào phúng, lật bàn, xin lỗi, thậm chí còn làm đủ các loại hành động tự mình hại mình, cuối cùng vẫn vô dụng. Cậu không thể không quỳ một gối trước mặt Bạch Tầm Âm, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn thỉnh cầu —

“Âm Âm, tha thứ cho tớ một lần được không, đời này tớ không dám nữa.”

Em là chứng bệnh không thể nói của anh.

Nhớ tới sẽ đau, không nhớ tới càng đau.

Short review: truyện ngược tra nhưng nghĩ nam chính cũng hơi tội, đọc hay 👍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro