Cổ đại (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thương ly (9/10)

Tác giả: Tuyết Linh Chi

Số chương: 45

Văn án:

Gặp đúng người đúng thời điểm, là hạnh phúc

Gặp đúng người sai thời điểm, là bi thương

Gặp sai người đúng thời điểm, là bất lực

Gặp sai người đúng thời điểm, là thê lương...

Ngói xanh tường đỏ, ngự hoa viên mịt mùng khói sóng. Khi nàng bồng bột kêu lên rằng, "Tĩnh Hiên ca ca, muội thích huynh!" thì y lãnh đạm trả lời, "Nhưng ta không thích ngươi."

Thời gian chảy trôi, ngày tháng tiếp nối... Khi gặp nhau lần nữa, cô cách cách ngỗ ngược năm ấy đã lột xác thành thục nữ dịu dàng. Y thiết tha nói, "Trượng phu của muội chỉ có thể là ta, ta quyết không phụ bạc muội đâu." Nàng rơm rớm lệ nghẹn ngào, "Huynh lẽ ra nên biết từ sớm, rằng muội đã mất đi dũng khí để yêu huynh." Yêu thương của nàng, y luôn để tuột. Ngang ngạnh của y, làm nàng chùn bước. Một câu chuyện phủ nặng tấm màn duyên phận...

Short review: nam chính tồi, truyện buồn khóc rớt nước mắt 😢

2. Vạn dặm tìm chồng (10/10)

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Số chương: 31 + 8 ngoại truyện

Văn án:

Một cô gái chẳng chút lãng mạn mạn lại ế chỏng ế chơ bỗng bất thình lình một hôm bị Nguyệt Lão trong truyền thuyết túm lại mà thông báo rằng người yêu trong số mệnh của cô đã bị tai nạn trong một ngày định mệnh, hiện anh đang hôn mê bất tỉnh và linh hồn thì đã phiêu bạt sang một không gian khác. Và nếu cô không muốn cả quãng đời còn lại sống trong cô đơn khổ cực thì hãy mau mau đến không gian kia mà mang anh về.

Nói đi là đi, lợi dụng lúc cô ngủ mà đạp cô sang một không gian khác. Nào là tráng sĩ, nào là cô nương, rốt cuộc thì cô đang đến thời đại nào thế này?

Người đàn ông cô phải tìm là ai? Không biết!

Tính cách thế nào? Không biết.

Làm nghề gì? Không biết.

Không tìm có được không? Đương nhiên không được.

“Tráng sĩ có thủ nghệ gì?”

“Binh khí.”

“Ồ.” Đúc tạo binh khí rất hoành tráng, đáng lý phải kiếm được rất nhiều bạc, nhưng chàng lại rất nghèo!

Tô Tiểu Bồi lại muốn thở dài, vị tráng sĩ tiên sinh này thật sự quá đặc biệt, lời chàng nói cô đều tin, nhưng những gì chàng thể hiện lại khiến cho người ta thật sự không dám tin tưởng.

“Tráng sĩ thu nhận nữ đồ đệ không?” Cô tùy tiện hỏi một câu.

Nhiễm Phi Trạch quét mắt nhìn từ đầu đến chân Tô Tiểu Bồi, đáp: “Có thể cởi trần vung búa thì nhận.”

“...”

Bỏ đi, coi như cô chưa nghe thấy.

Short review: đọc văn án tưởng truyện xuyên không hài nhảm nhưng hóa ra lại thành truyện trinh thám 🤷‍♀️

3. Gả vai ác (9/10)

Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly

Số chương: 96 + 14 ngoại truyện

Văn án:

Đời trước, Ngu Linh Tê từ chúng tinh phủng nguyệt ngã xuống bụi bặm, bị bắt hiến cho Nhiếp Chính vương Ninh Ân.

Nhiếp Chính vương sinh ra tuấn mỹ chưa có gia thất, đáng tiếc bị què một chân, là một người vặn vẹo hung ác, kẻ điên giết huynh giết cha.

Ngu Linh Tê sợ nhất chính là hắn vừa lau vết máu mới dính lên tay, vừa cười nói với nàng: “Linh Tê, đến đây.”

Gả qua chưa được hai năm, Ngu Linh Tê đột nhiên qua đời.

Sau khi nàng chết, Ninh Ân không lập linh đường, không lập tang hạ táng, thậm chí còn điên cuồng hơn trước, tàn sát toàn thành ngập trong mưa máu.

Bỗng một ngày sống lại năm mười lăm tuổi, lúc này nàng vẫn còn là quý nữ cao cao tại thượng của phủ Tướng quân, Ninh Ân vẫn chưa phải Nhiếp Chính vương có thể một tay che trời.

Nuốt không trôi được cơn tức này, Ngu Linh Tê mang theo thị vệ tìm được Ninh Ân đang lưu lạc đầu đường, định nặc danh đánh hắn một trận để báo thù cho oán lữ kiếp trước.

Ai ngờ nổi giận đùng đùng đuổi tới nơi lại thấy thiếu niên gầy yếu đang nằm cuộn tròn bị người ta ấn trên mặt đất, sắp bị đánh gãy chân trái. Nước bùn hòa với máu loãng chảy xuống tí tách tí tách, nhuốm đỏ đôi mắt phẫn hận hung ác nham hiểm của hắn……

Nhưng giờ nàng mới biết, Ninh Ân đã từng có quá khứ đáng thương đến mức nào.

Ngu Linh Tê trời xui đất khiến thế nào lại từ xông đến đánh người biến thành xông lên cứu người.

Nàng không còn cách nào khác nên đành phải thu lưu tiểu đáng thương này, cũng nỗ lực dạy dỗ hắn thành một thanh niên thể xác và tinh thần khỏe mạnh chính trực.

Ai ngờ dạy dỗ thế nào, ánh mắt tiểu đáng thương nhìn nàng càng âm u kỳ quái hơn.

Văn án nam chính:

Lúc Ninh Ân chật vật nhất như một con chó hoang, là Ngu Linh Tê nhặt hắn về, là tia sáng duy nhất chiếu rọi vào thế giới u ám vặn vẹo của hắn.

Vì thế hắn lau sạch máu tươi, giấu đi nanh vuốt, nỗ lực học tập để trở thành phu quân quân tử mà nàng hằng mong đợi.

Ngay khi hắn nghĩ rằng hắn có thể có được nụ cười của nàng vĩnh viễn, thì điều chờ đợi hắn lại là nàng phất tay cáo biệt.

“Bây giờ ngươi đã có đầy đủ văn đức rồi, mau hồi cung làm vương gia đi.”

Nàng cười đến dịu dàng mà lại tàn nhẫn: “Ta cũng phải chuẩn bị gả chồng đây!”

Hơi ấm rút đi trong chốc lát, trâm ngọc còn chưa kịp tặng đã đâm rách lòng bàn tay, máu tươi đầm đìa.

Hắn cười cài trâm ngọc dính máu lên cho nàng, giọng nói khàn đặc gần như điên cuồng: “Mạng này của ta chúc mừng tân hôn của nàng, được chứ?”

Quý nữ yêu kiều × Mỹ nhân điên cuồng

Một câu tóm tắt: Cứu vớt kẻ điên mỹ cường thảm đó (toàn văn xong)

Lập ý: Trong lòng có ánh sáng, dũng cảm tiến về phía trước

Short review: kiểu nam chính đọc truyện thì mê nhưng ngoài đời chắc xách quần chạy tám hướng 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro