Đoản: tự chui đầu vào lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy, có người đang nhìn tôi, tôi cảm nhận được, tôi không có gặp ảo giác!

Ánh mắt người nọ dò xét, dữ tợn, điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Tôi từng dùng một cái rèm, che đi vách tường căn phòng đối diện đó, nhưng hôm sau, tấm rèm đó không tiếng động liền biến mất. Tôi rất sợ gãi. Tôi hoài nghi tôi sang phòng bên cạnh nhắc nhở.

Một người đàn ông đi ra, anh ta hai tay khoanh lấy nhìn tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt hoài nghi.

Tôi nói, anh đang theo dõi tôi!

Người nọ lại cười, hắn sao lại cười, tôi hỏi hắn, hắn càng cười to, như thể có cái gì đáng buồn cười lắm vậy.

Bỗng nhiên hắn vươn tay, chạm vào má, hạm vào mặt, chạm vào môi tôi, ánh mắt như dò xét gì đó.

Tôi hoàn toàn không dám cử động, ngay cả thở mạnh cũng khôg dám, đột nhiên tay hắn ghì xuống cổ tôi, bóp chặt nó.

Tôi không thở được.

Hắn điên rồi!

"Cậu điên rồi!"

Hắn nói khẽ như vậy.

"Vui rồi đấy" hắn nói như vậy, tôi hỏi hắn hắn có ý gì hắn không trả lời câu hỏi đó, trái lại hắn nói với tôi:

"Cậu chỉ cần nhớ, tôi là chủ nhân của cậu"

"Cậu là mèo của tôi"

Nói rồi hắn đóng cửa lại, tôi đứng trơ bên ngoài trong chốc lát không biết phải làm gì.

Đột nhiên hắn mở cửa ra, nói vơid một giọng rủ rê khe khẽ:

"À hôm nay chưa lăn giường, cậu có muốn cùng tôi làm một đợt không?"

Ma xui quỷ khiến, tôi gật đầu theo cánh cửa ấy bước vào.

Căn phòng tối tăm, ánh sáng chớp tắt, tuy vậy căn phòng lại vô cùng sạch sẽ. Hắn dẫn tôi xuống tầng hầm, từ từ lột đồ tôi ra.

Quần áo rơi lả tả, đôi mắt tôi trống rỗng, tôi nhìn vào căn phòng ở tuốt trong nhà, nơi đó có một cái đèn sáng một cách rất ổn định. Chính là... nó lại rất quỷ dị.

Có một cặp mắt đang nhìn tôi.

"Đừng sợ, nhìn tôi"

Hắn nói, chợt bóp chặt eo tôi lại. Những tiếng rên rỉ, thở dốc quấn quít trong phòng. Tôi thấy đau, nhưng cũng không hẳn là đau.

...
Tôi bước ra khỏi phòng của hắn, nằm ở trên giường ngủ trằn trọc, tôi không nhớ rõ mình là ai đã từng làm gì.

Tôi vội lục lọi ở trong phòng một lát, tìm một hồi tìm ra hai thông in quan trọng.

Một ít giấy tờ, cùng một quyển sổ nhỏ.

Giấy tờ bao gồm tên cùng với thẻ công tác của tôi.

Tên Lâm Tiêu

Tuổi 24

Thân phận chứng: cảnh sát hình sự

Đơn vị: tổ điều tra 074

Bên ngoài còn có một cái viền vàng gắn vào, nhìn qua tưởng hừng cảnh sát cao cấp hính là Lâm Tiêu nhạy bén nhận thấy, trên viền vàng có dòng chữ vô cùng nhỏ.

Sĩ quan thực tập.

Tôi lật cuốn vở nhỏ ra, quả nhiên trong đó là quá trình cậu đi thực tập làm cảnh sát. Dựa theo cuốn sổ nói, tôi hẳn là một cảnh sát thiếu kinh nghiệm, nhát gan nhưng khá xúc động, bồng bột, thân thủ bình thường.

Chính là... có gì đó không đúng.

Lâm Tiêu bỗng nhìn qua cái gương trong gương phản chiếu.

Tôi bỗng nhớ lời của người ban sáng nói, tôi điên rồi.

Điên... một người điên sẽ như thế nào...

...
Tôi nhắm mắt lại, khung cảnh ánh sáng mập mờ dập dờn trước mắt, tôi lại không quá muốn xua tan đi sương mù trước mắt. Và tôi cứ đi như vậylang thang vô định.

Âm thanh kêu cót két từ tiếng cửa kéo,
Tôi như thấy ai đó ở phía đối diện, tôi không dám chạm vào, không dám đáp lại, càng không dám lại gần. Người kia đang kéo cái gì đó qua, lôi xềnh xệch

Thanh âm đó ngày càng lại gần, tới gần nơi tôi đang trốn, đã rất gần rất gần, tim tôi thắt lại, trong lòng gào thét, đừng đến đây, cánh cửa nơi tôi trốn bật mở, tôi thấy cặp mắt đó nhìn tôi. Nó cười.

Tôi bật tỉnh

Mà lúc này, gay trên lầu tôi cũng truyền đến thanh âm lôi xềnh xệch như đúc. Kính vỡ.

...
Đoản này sẽ tầm 7 đến 8 chương hơi rối não. Có chút mùi kinh dị vs np. Khuyến cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro