2shot Kaiyuan: Phải lòng anh tổng giám đốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc*
" Vào đi ". Anh tựa lưng vào ghế xoay, xoay hẳn cả ghế 90° ra hướng cửa sổ mà mông lung suy nghĩ
" Khải đại nhân a~ cớ gì mặt ngươi cứ như bánh bao thiêu cả ngày vậy! Cô chú lần này là muốn gả cô gái nào cho ngươi!" . Cậu vừa bước vào đã hướng đến cái ghế xoay to tướng mà trách móc.
Cậu Vương Nguyên - năm nay 29 tuổi, là thư kí của tổng giám đốc tập đoàn C.A.S. Anh Vương Tuấn Khải - đã 30 cái xuân xanh, bằng chính sức mình gầy dựng nên C.A.S - một tập đoàn lớn mạnh của Trung Quốc. Anh và cậu đều là bằng hữu từ thời cấp 3.

"Tao mệt quá đi thôi, hai "anh chị" lần này rất độc đáo, tính giới thiệu tao cho 1 thằng con trai!" Anh gằn giọng cáu gắt

"Ôi dào, lỡ đâu người ta xinh như hoa cúc nhỏ, làm mày điêu đứng thì làm sao. Cho người ta cơ hội đi không được thì ... thì chúng ta tính kế a~"

Cái tên ngốc môi như cánh hoa anh đào này cứ liến thoắng mãi bên tai anh, anh chẳng thấy khó chịu mà còn phì cười ra tiếng.

"Kế hay đúng không?! Vậy đi tao làm việc tiếp đây, mày ăn trưa đi nè" Đứa nhỏ ngốc đem hộp cơm chả trứng đặt lên bàn Tổng Giám Đốc rồi về chỗ làm việc.

→_→→_→→_→←_←←_←←_←

Nhà hàng C , Trùng Khánh , Mưa dông

Anh vận cả một bộ vest xám lông chuột đắt giá, tóc vuốt ngược gọn gàng chờ người mà cha mẹ sắp đặt.

Từ đằng xa cách đó vài cái bàn, một tên tiểu tử vận áo thun quần jean bình thường gọi đại một cái bánh cheesecake chanh dây rồi dòm ngó chàng trai vận vest

"A! Đối tượng của cậu ta đến rồi!!"

"A a a! Hai người nói chuyện có vẻ hòa hợp!"

"A a a a!! Nói gì mà lại cười muốn tét cả miệng thế kia...."

"A a a a a!!!! Khải ngố giữ đầu con nhà người ta rồi!!! Còn chầm chậm đưa mặt đến nữa....." Cậu không xem tiếp được nữa, bỏ mặc cái bánh cheesecake mới ăn được 2 muỗng nhỏ, bỏ mặc ngoài trời đang mưa to mà mình lại mặc quần áo mỏng manh đến thế.. Cậu vội đặt số tiền chuẩn bị sẵn lên bàn rồi cắm đầu bỏ chạy vào màn nước ngoài nhà hàng kia không dám 1 lần ngoảnh đầu lại...

Vừa cắm đầu chạy trong màn mưa dày đặc cậu vừa suy nghĩ rằng cậu thích anh đến thế a~ lúc nào cũng là cánh tay trái đắc lực cho anh từ năm cấp 3, thấy anh thương ai liền cổ vũ, thấy anh thất tình ai liền làm đủ mọi trò ngu ngốc trên đời cho anh được cười. Nhưng sao... Lần này cậu không thể.... Vì sao chứ? Vì sao anh không nhận ra chân tình từ cậu? Vì sao cậu lại quá giỏi che đậy cảm xúc mình như thế? Vì sao và vì sao...
Về đến nhà, cậu cởi bộ đồ ướt sũng cho vào máy giặt, bản thân không thèm ngó ngàng tới tình trạng hiện tại của mình mà mặc đồ ngủ vào và tự nhủ rằng mai phải đi làm sớm nên ngủ thôi.

( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)

Hết 1 tập còn 1 tập nữa nha các cậu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro