9. Một ngày một đêm một năm cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT NGÀY MỘT ĐÊM MỘT NĂM CẢ ĐỜI  

Tác giả: Phù Tô Lục

Thể loại: Hiện đại, nữ truy, ngược luyến tàn tâm, nữ chính thâm tình, cảm động, SE.

Tình trạng: Hoàn

--------------------------------------------------------------

"Yêu một người không yêu mình cảm giác sẽ thế nào nhỉ?

Là tim như có bàn tay tàn nhẫn của ai đó bóp nghẹt, là khoảnh khắc gần bên nhau nhưng em không thể chạm thấu người, là giọt nước mắt thương tâm nhưng chẳng thể khiến người rung động."

  --------------------------------------------------------------  

Hà Du Cẩn yêu Cao Phi, nhưng anh lại không hề yêu cô. Ngay từ lúc ban đầu là cô tự dùng tình yêu của mình để ép buộc anh vào cuộc hôn này. Anh đã luôn nói với cô rằng: "Đừng nói là yêu cô, ngay cả hạnh phúc tôi cũng sẽ không cho cô, tôi sẽ hận cô cả đời này, cho đến ngày nào đó cô chết đi."

Kỳ thực, anh đã làm được như những gì anh nói. Ngoài chán ghét, chán ghét và tràn ngập chán ghét ra anh chưa bao giờ đặt cô vào lòng. Tất cả những việc cô làm, những lời cô nói đều khiến anh cảm thấy khinh bỉ và coi thường.

Du Cẩn lại như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, biết là tổn thương nhưng lại không ngừng cố gắng. Bởi tình yêu của cô đã khắc sâu vào xương tủy rồi, không buông bỏ được. Vì thế, mặc anh xa lánh và lạnh nhạt, cô vẫn như cũ, cam tâm yêu anh, cam tâm để anh dùng những lời nói và hành động khiến cho bản thân thương tích đầy mình.

Vốn dĩ, yêu một người không yêu đã đủ đau đớn rồi, cô lại tàn nhẫn ép buộc mình vào cuộc hôn nhân không tình yêu này nữa. Cuối cùng, chỉ có cô là phải chịu muôn ngàn khổ sở mà thôi.

Bởi vì anh không yêu. Mà không yêu nên sẽ không đau lòng, không yêu nên tất cả mọi thứ cô làm vì anh đều trở thành gánh nặng và bất hạnh cho cả hai. Thế nhưng, cô luôn mỉm cười bên anh, luôn miệng nói với anh rằng: "Cao Phi, em yêu anh..."

Những lời nói đó là những lời thật lòng nhất của cô, tình yêu này cô chưa bao giờ giấu diếm cũng chưa bao giờ phủ nhận hay biện minh. Yêu chính là yêu, cho dẫu anh không xem nó là gì cả.

Cô biết, cô chỉ là một tiểu thư tùy hứng lại không biết cách yêu thương một người. Cô vụng về, ngốc nghếch và đáng ghét biết nhường nào. Nên ngay đến cả tình yêu, cũng trở thành gánh nặng mà anh muốn vứt bỏ.

Vì anh, cô có thể học làm bánh, có thể học quét nhà, có thể học cách để trở thành người vợ tốt. Thậm chí, vì anh cô không tiếc dùng mạng mình để đánh đổi mọi thứ. Nhưng Cao Phi, anh không hề biết, cũng chưa lần nào chịu quay đầu nhìn lại một lần, luôn có người đợi anh như thế... Cao Phi, anh đủ tuyệt tình để dẫm nát những yêu thương cô có.

Có lẽ, Du Cẩn biết mình sai rồi, ngay từ ban đầu không nên vì bản thân mà khiến anh bước vào cuộc hôn nhân này, cô nên buông tay cho anh đi thôi. Nhưng, cuộc đời này tàn nhẫn lắm, cô chỉ có thể sống thêm nửa năm nữa. Vậy thì, hãy cho cô ích kỷ thêm lần này. Đừng bắt cô phải nói lời ly biệt, đừng vội vàng để cô buông tay khi yêu thương vẫn đóng đầy như thế.

Vì vậy, cô luôn dành hết từng giây từng hút bên anh, luôn nói cho anh biết rằng: "Cao Phi, em yêu anh, anh biết không?" Cứ thế, cô  buông bỏ tất cả hy vọng sống của bản thân mình chỉ mong trước khi chết được ở trong vòng tay anh.

Tình yêu ấy, đã từng khiến tim cô đau nhói. Và cũng chính tình yêu ấy, cô đang dành từng giây để sống trọn. Bởi cô sợ, chỉ nhắm mắt thôi, hơi ấm của anh sẽ biến mất. Thế giới của cô chỉ còn lại bóng tối và cô đơn. Thì ra, cái chết không đáng sợ như cô nghĩ, nhưng cô đơn đối diện với nó mới thật sự là bi thương nhất.

Ừ. Du Cẩn cứ thế mà chết trên tay của Cao Phi. Chỉ để lại cho anh câu nói rằng: "Cao Phi, em yêu anh, cho đến bây giờ cũng không hề hối hận."

Truyện nội dung không hề mới chút nào nhưng khiến người đọc rơi nước mắt qua từng lời kể của Du Cẩn. Cuối cùng, tình yêu mà cô chấp niệm nhất cũng không thể giữ lấy. Cho dẫu đã vì nó mà chịu biết bao thương tâm khổ sở. Kỳ thực, cả cô và Cao Phi đều không sai. Có sai thì chính là do duyên trời mà thôi. Yêu hay không yêu nào có thể đoán định.

Và những chương cuối của câu chuyện sẽ đem đến cho người đọc thêm một lần đau đớn nữa. Bởi Cao Phi từ khi Du Cẩn mất thì địa ngục của anh mới thật sự bắt đầu. Cứ tưởng không yêu, hóa ra lại yêu người đậm sau. Muốn níu kéo lại chỉ có thể tuyệt vọng tìm về trong những ảo giác chập chờn. Thì ra, anh cũng đã động tâm rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro