23. Lương tiên khó cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯƠNG TIÊN KHÓ CẦU

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San.

Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, ngược, nữ thâm tình, cảm động, day dứt, SE.

Tình trạng: Hoàn.


"Nếu đã định trước là chia ly cớ sao còn cho tương phùng.
Nếu đã định trước là đau thương cớ sao còn cho rung động..."

----------------------------------------------------------------

Nàng đường đường là công chúa Thiên giới, có phụ quân sủng ái hết mực, có sư phụ yêu thương vô hạn, có Bạch Vũ ca ca cưng chiều tận trời... Nhưng nàng lại yêu một người mà nàng không nên yêu cho nên nàng đã phải trải qua gần một ngàn năm sống trong nhung nhớ, chờ đợi và cả tuyệt vọng đau khổ.

Nàng dùng 500 năm truy đuổi Diễn Kỳ. Dù bị chàng lạnh nhạt, chán ghét, khinh bỉ và xa lánh vẫn như cũ cam tâm tình nguyện yêu như thế. Tình cảm đó là sự cố chấp đến ngu ngốc và cuồng dại của nàng. Yêu đến hèn mọn, yêu đến tâm can đều đau, yêu đến mỗi hơi thở đều mang nỗi thống khổ bi thương. Vậy mà, nàng không hề dừng lại. Cố bấu víu vào một sợi chỉ hy vọng xa vời rằng đến một lúc nào đó Diễn Kỳ sẽ thấu hiểu lòng nàng, sẽ một lần quay lại nhìn nàng.

Nhưng giấc mơ đó chỉ như cánh bướm lướt trên mặt hồ, nhuốm màu xinh đẹp và mỏng manh lại tan biến một cách dễ dàng. Dùng nụ cười đổi lấy nước mắt, dùng chân thành đổi lấy giả dối, dùng ấm áp đổi lấy lạnh lùng và dùng tình yêu đổi lấy đau đớn. Thế mới biết, nàng bi ai đến mức nào mà ngay cả một lời oán trách cũng không thể thốt nên lời.

Nàng nhảy xuống tiên vực vì chàng, chịu ngàn kiếp luân hồi thống khổ ở nhân gian. Vậy mà chưa bao giờ thôi hy vọng đến lúc nào đó, chàng đi tìm nàng và nói với nàng rằng: "Thiên Âm, ta đến đón nàng về." Vì câu nói đó, nàng chờ đợi từ kiếp này đến kiếp khác. Dù biết là vọng tưởng, dù biết là huyễn hoặc bản thân vẫn không ngừng dùng những ký ức xa xưa, những mảnh vỡ quá khứ xoa dịu trái tim đau đớn của nàng. Rồi chàng sẽ đến, sẽ đến nhanh thôi....

Vậy nên, thay vì khóc lóc và oán than nàng lại dùng tất cả tình yêu của mình gửi vào từng nét khắc tên chàng lên đá Tam sinh. Một nét, hai nét, ba nét... rồi hàng ngàn hàng vạn nét. Khắc đến tay nàng đều đã chảy máu, máu nhuộm đá Tam sinh rực rỡ, khắc đến mỗi nột nét là một lần đau đớn tan xương nát thịt... Thế nhưng, chàng ở đâu, sao còn chưa đến đón nàng về...

Nàng ở đó, bên dòng Vong xuyên lạnh lẽo chờ đợi từng kiếp luân hồi tiếp theo. Mang theo ký ức về những thống khổ không thể quên ấy, gọi tên chàng trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Dù đã uống nước Vong xuyên, dù đã đắm mình trong dòng sông quên lãng ấy, lại chẳng thể mang đi những ký ức trong đầu. Tình yêu, nỗi nhớ, đau đớn, bi thương cứ như lấp đầy. Từng kiếp, từng kiếp nhân gian như phá tan đi những mộng mơ ảo tưởng nàng thêu dệt. Không còn lại gì cả... Trống rỗng. Tang thương.

Nàng bị cả thế giới lãng quên lại cố chấp chỉ nhớ một người làm đau mình. Đến lúc này nàng mới nhận ra, Thiên Âm nàng sai rồi, sai ngay từ khi bắt đầu rồi. Cho dù nàng có cố gắng như thế nào đi nữa thì kết quả chỉ có một. Vĩnh viễn bị bỏ rơi, vĩnh viễn không ai thương xót, vĩnh viễn phải đau đớn....Bởi vận mệnh đã định sẵn nàng chỉ có thể vô vọng trong tình yêu mà thôi.

Vì thế, nàng nguyện với lòng rằng, nếu gặp lại sẽ chẳng quay đầu nhìn....Hoa rơi, tình tan, thế gian là đống hoang tàn... Không hẹn thề nguyền mãi mãi nữa. Nàng sẽ an an tĩnh tĩnh mà sống, sẽ chôn vùi đoạn nhân duyên này.....

Lúc trước nàng dùng 500 năm theo đuổi Diễn Kỳ, lại dùng 500 năm làm phai mờ đi những yêu thương ấy. Tưởng chừng như cuộc đời nàng sẽ chỉ trôi qua như thế. Nhưng nàng lại gặp được Linh Nhạc, chàng là ánh nắng ấm áp hòa tan đi những băng giá trong lòng nàng. Tình yêu của chàng cũng là sự chờ đợi và tìm kiếm ngàn năm. Chỉ trách gặp nhau khi số phận đã an bài. Yêu, hận, tình, thù. Bên nhau rồi lại chia xa. Ngỡ mãi mãi lại chỉ có thể giành giật từng giây phút hạnh phúc mà thôi.

Thiên Âm nàng rốt cuộc sai ở đâu mà sao lại phải đau đến thế. Yêu hay không yêu kết quả đều bi thảm như nhau. Nếu thế, nguyện cho chàng hãy quên đi đoạn tình duyên này. Hãy để nàng dùng hồn phách của mình hòa vào đất trời, đem tình yêu ấy thấm đượm trong sương mai, trong cơn gió và trong cả hạt mưa ngoài kia đến bên chàng chỉ để yêu thương như thế.

Truyện với văn phong nhẹ nhàng, không trau chuốt hoa mỹ nhưng chân thành và cảm động. Đặc biệt tác giả rất tinh tế khi viết về những phân đoạn tình cảm của nữ chính rất hay, cảm xúc như hòa vào trong nó. Cùng khóc, cùng cười, cùng hạnh phúc, cùng đau khổ... theo nhân vật. Đọc xong, nỗi day dứt và chua xót như lan tràn. Thương thay cho mối tình của Thiên Âm Linh Nhạc, tuy ngắn ngủi nhưng lấy đi biết bao nước mắt người đọc, thương thay cho Diễn Kỳ, đi đến tận cùng mới biết hóa ra đã không còn gì cả, ngàn kiếp về sau chỉ có thể sống trong đau khổ, ân hận và tiếc nuối.

Cần chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro