20. Bụi trần năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   BỤI TRẦN NĂM XƯA

Tác giả: 262841272

Thể loại: Cổ trang, Cung đấu, ngắn, SE.

Thường Bất TạThường Phương Phỉ là chị em sinh đôi nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược. Phương Phỉ được người cưng chiều, sủng ái, tính tình mềm mỏng âm mưu giả thiện lương, biết lấy lòng người. Bất Tạ tất cả tự lo cho bản thân, nụ cười đi đầu tiên, tính tình ngay thẳng, thấu hiểu lòng người... Bất Tạ không thích phô trương dung nhan, hay hóa trang khi đi ra ngoài...

Một năm ấy, nàng và người kia nhìn thấy nhau. Hắn ngay lập tức yêu đôi mắt kia... nhưng lại chọn nhầm người, chọn Phương Phỉ. Nàng yêu hắn, yêu nhầm người, chọn đau khổ cho mình. Phương Phỉ ở ngoài cung, nàng tiến cung.

Hắn có thói quen nhìn trộm, âm thầm đến chỗ nàng coi nàng làm gì, xong rồi thấy cách cười của nàng lại giận, rồi tự tìm chuyện để giận chẳng khác gì con nít... nàng chẳng bao giờ dựa dẫm hắn, nàng biết vị trí của mình. Họ cứ mãi chọc nhau như thế nếu như...

Nếu như tỷ tỷ của nàng còn tự tin vào tình yêu của người kia, nếu tỷ tỷ nàng chắc chắn giữ được trái tim người kia... thì đã không có chuyện. Nhưng cô ta lo sơ, cô ta tính toán cho con mình. Cuối cùng để hắn hiểu lầm nàng, đá nàng một phát khi chỉ còn hai tháng nữa đến ngày sinh con gái... Hắn không cho mời thái y, hắn đợi nàng nhận lỗi, đợi nàng xin lỗi... đợi nàng cúi mình một lần nhưng có sai đâu mà cúi. Nàng quyết định chọn cách ra đi khiến hắn cả một cuộc đời dài, không biết thế nào là vui là cười...

Nàng quyết liệt đến nỗi, 10 năm dài không hề đến với hắn dù chỉ là trong giấc mơ. Nhớ người kia từng ngày, từng giờ, nhớ đến mức chỉ nhìn kỉ vật thôi cũng muốn chiếm giữ, nhớ đến mức nửa đêm tìm về nơi ở của người kia, ghen tị với đóa hoa thu hải đường từng được người kia chạm vào... Hằn từng hiểu mỗi thứ người kia thích, đều là nỗi nhớ thương gửi cho hắn, vậy mà hắn chưa bao giờ hiểu?

Hắn hỏi con cáo nhỏ, nếu đó là nàng, thì những ấm áp năm xưa hắn nợ, bây giờ trả có muộn không? Hắn thấy được chiếc gương quá khứ, thì ra, thì ra đôi mắt hắn yêu kia không phải của Phương Phỉ... hắn hiểu ra những cố chấp năm xưa đã sụp đổ từ lâu rồi, tan vỡ từ lâu rôi... từ khi người kia ra đi..

Hắn hỏi, Bất Tạ, kiếp sau nếu có ra đường, đừng hóa trang nữa nhé, không lại bỏ lỡ nhau. Hắn hỏi Bất Tạ, có còn nhớ ta không, hay quên từ hôm ở Giang Nam ấy. Hắn bảo, Bất Tạ, bụi trần năm xưa, có nàng thật tốt....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro