17. Hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẸN ƯỚC

Tác giả: Twentine

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, gián điệp, nữ truy, nam chính tàn tật, thâm tình, cảm động SE.

Tình trạng: Hoàn

Trích đoạn nhỏ:

"Trần Minh Sinh, sở thích kỳ lạ của em là thật, tình cảm cũng là thật, em vốn ngay thẳng như vậy nên chẳng có gì phải giấu diếm."

----------------  

"Trần Minh Sinh vừa gặp đã yêu là duyên phận trời ban. Đêm nay, tình yêu của em được đơm hoa kết trái."

----------------  

"Dương Chiêu"

Trong căn phòng tối, Trần Minh Sinh cúi đầu: "Anh muốn cưới em."

----------------  

Dương Chiêu nhoài người hôn lên khóe môi anh, nhẹ nhàng nói: "Về nhà chờ em."

___________________________  

Tình yêu của Dương ChiêuTrần Minh Sinh là một bản tình ca nhẹ nhàng ấm áp nhưng lại bi thương đến tan nát cõi lòng. Có ai ngờ đâu duyên phận lại mỏng manh và ngắn ngủi đến như thế kia chứ. Chưa từng hẹn ước, chưa từng nguyện cậu, chỉ mong có thể bên nhau thêm mấy phút giây nữa. Nhưng thực tế muốn xé rách mộng ảo. Cuối cùng âm - dương cách biệt.

Dương Chiêu gặp Trần Minh Sinh lần đầu không mấy vui vẻ. Sau đó một sự tình cờ đã kết nối hai trái tim lại bên nhau. Cô dùng sự bá đạo ngông cuồng và bướng bỉnh của mình để từng bước thâm nhập vào thế giới của anh. Anh lại bị sự thẳng thắn chân thành của cô thu hút. Họ bên nhau đơn giản tự nhiên và ấm áp như mọi chuyện vốn dĩ là thế.

Rõ ràng, anh chỉ là người lái taxi tàn phế thì có gì để một cô gái từng du học nước ngoài về, lại là người chuyên phục chế đồ cố lạnh lùng thờ ơ như cô để ý đến kia chứ? Nhưng tình yêu là thế đấy. Chính sự khiếm khuyết và thiếu hụt của nhau lại có thể gắn kết hai trái tìm bên nhau không khoảng cách.

Nhưng, sự thật đằng sau anh không hề đơn giản như cô vẫn thấy. Anh là gián điệp ẩn thân trong hang ổ kẻ thù. Nếu thân phận của anh bại lộ có nghĩa là anh phải chết và người bên cạnh anh cũng gặp nguy hiểm. Đau đớn, day dứt và dày vò. Anh không thể buông bỏ công sức bao nhiêu năm nay được. Nhưng nếu để cô ở bên cạnh anh sẽ khiến cô bị thương mất. Và thứ gì đến sẽ đến.

Trên chuyến tàu định mệnh ấy, thân phận anh tạo thành sự nghi ngờ. Kẻ thù phát hiện ra anh vẫn còn sống, chúng lên kế hoạch bức anh vào con đường chết. Khi nhiệm vụ tưởng chừng như chỉ còn một chút nữa thôi là thành công thì cũng là lúc anh bị chúng tiêm một mũi "heroin tinh khiết" vào cơ thể. Tất cả chấm dứt... Tình yêu, đau đớn, nhớ nhung, dày vò... Không còn lại gì cả...

Dương Chiêu cứ thế đi Mỹ, ngày đưa tang anh cô đến nhưng lại không dự. Cứ ngỡ, tình yêu ấy không còn nữa theo ngày anh chết, Nhưng không, năm nào cô cũng một mình đến trước mộ thăm anh, và chỉ nói một câu rằng: "Trần Minh Sinh, sang năm em không đến nữa."

Trái tim cô đau, đau lắm chứ. Vậy mà cô chưa từng để người khác thấy. Yêu khắc sâu lại chỉ vì âm dương mà ly biệt. Hỏi thế gian còn nỗi đau nào hơn thế. Rõ ràng, giữa họ không có lời hẹn thề hay ước nguyện nào cả nhưng sao cô lại cứ chờ anh quay trở về. Để hiện thực tàn khốc dẫm nát yêu thương đã có.

Kiếp này, không thể bên nhau, vậy thì kiếp sau anh sẽ cùng cô viết lời hẹn ước của kiếp này chứ? Cứ thế, cô tự vẫn chỉ để lại mảnh giấy vọn vẹn bảy chứ đau thương cả đời người: "Trần Minh Sinh, em đến tìm anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro