🌴Trên thiên đường🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em ấy đã yêu nhau cũng được gần 2 năm rồi. Tôi yêu Lisa, con bé rất đáng yêu . Em lúc nào cũng hiền lành ấm áp , dịu dàng như những cơn gió ngày thu. Tôi thì lúc nào cũng là kẻ yếu đuối cần được bảo vệ, cần được siết chặt trong vòng tay ai đó. Và người che chở bảo vệ cho tôi chính là Lalisa.

Tôi yêu biển, yêu đại dương, yêu cây xanh núi rừng, yêu động vật , thiên nhiên. Thế nhưng yêu nhất, cần nhất vẫn là em-Lalisa. Chúng tôi sống chung với nhau cũng được 1 năm rồi. Ngôi nhà chúng tôi đơn lẻ một mình ở gần biển. Như vậy thì thấy rất cô đơn nhưng chỉ cần có hai chúng tôi và chú chó con Dalgom như vậy cũng đủ khiến cho nhau hạnh phúc rồi.

Tôi yêu Lisa và em ấy cũng yêu tôi. Tôi mến nhiều lắm cái thứ tình yêu này. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi rằng liệu một ngày em ấy hết yêu tôi rồi thì sao? Không, không đâu! Lisa không phải là người như vậy. Em ấy rất yêu thương và quan tâm đến tôi, chưa một lần nào em ấy từ chối tôi cái gì. Chưa một lần nào em ấy làm tôi thất vọng. Lalisa đúng là nhất! Cuộc sống của tôi chỉ như vậy thôi là đủ. Chỉ cần có tôi và em-Jisoo và Lisa.

Tôi có thể nhận biết được em ấy đang yêu và rất yêu tôi. Những lần mà tôi mặc váy ngắn, em ấy không nhưng chỉ khen tôi đẹp mà quan trọng ở đây là em ấy hỏi tôi có lạnh hay không? Hay những lần tôi đi giày, em ấy luôn để ý dây giày của tôi buộc chặt hay lỏng? Từ những cái nhỏ nhất, Lisa đều luôn để ý và quan tâm tôi. Như vậy chẳng phải em ấy rất mực yêu tôi hay sao?

...

"Lisa à, em định yêu tôi đến khi nào vậy?

Nằm trong vào tay Lisa,tôi được ôm ấp. Em ấy nhìn vào tôi và nở nụ cười tươi.

"Bao giờ con ốc sên bò hết được 100 vòng quanh Trái Đất thì khi đó em sẽ hết yêu chị"

Tôi mỉm cười. Em lại siết chặt lấy tôi, nhẹ nhàng hôn lên vành tai tôi. Lúc đó thật ấm áp. Mỗi lần như vậy càng khiến tôi yêu em ấy nhiều hơn.

Ngày nào tôi và em ấy cũng xích lại với nhau. Tay lúc nào cũng nắm chặt, chẳng muốn buông. Tình yêu của chúng tôi lúc nào cũng dạt dào như sóng vỗ ngoài biển, to lớn như đại dương mênh mông. Trong mắt mọi người, Lisa cũng chỉ là 1 con người bình thường như bao người khác. Nhưng trong mắt tôi, em ấy là tất cả, là cả thế giới của tôi. Nếu một ngày mà tôi không được nhìn thấy em ấy chắc tôi sẽ điên lên mất. Tôi chỉ muốn gào lên và gọi tên em. Tôi cũng không biết cảm xúc của Lisa như thế nào nhưng tôi có thể cảm nhận được nó, em ấy thực sự cũng rất yêu tôi. Cả ngày chì có tôi và em ấy, chỉ có em ấy và tôi. Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi hạnh phúc rồi.
...

"Jisoo à! Sao chị lúc nào cũng là người làm cho ngôi nhà này bừa bộn hết lên vậy?! "

"Có em là hết bừa bộn thôi mà! "

"Aishii~. Chị thật là...! "

Phải! Tôi lúc nào cũng là người làm bừa bộn. Lúc nào tôi cũng ngồi trên sofa dí mắt vào TV và kèm bên mình là gói snack to đùng. Quần áo, đồ ăn vặt tôi vứt tứ tung. Lisa vốn rất ghét bừa bộn, em ấy rất hay mắng tôi về chuyện này nhưng tôi vẫn bướng lắm. Mà cái mắng của em ấy không phải tức giận với tôi đâu, đó là cái mắng yêu.

"Jisoo à! Chị có thể ngưng xem TV đi không? "

Vừa dọn dẹp vừa kêu tôi. Nhưng điều đó cũng không khiến em ấy phiền lòng.

"Phim đang hay mà! Em lại đây xem với tôi đi! "

"Đợi em dọn xong đống bừa bộn này đã! "

"Em là định từ chối tôi? "

"Đâu có! "

"Kệ đống đó đi! Lúc khác tính sau! Đây là lệnh! Em bắt buộc phải ngồi cạnh tôi ngay bây giờ! "

Có phải tôi rất phiền phức không? Thực sự rất là phiền phức. Thậm chí tôi còn cảm thấy tôi là cục đá lớn lúc nào cũng chèn nặng lên người Lisa. Tôi nói gì em ấy đều làm tất cả là vì tôi. Em ấy chưa bao giờ từ chối tôi cái gì. Thật sự tôi rất quá đáng nhưng em ấy vẫn luôn sẵn lòng mỉm cười. Em ấy yêu tôi và dĩ nhiên tôi cũng biết điều đó!

Khi đi ngủ, chung tôi lúc nào cũng ôm ấp nhau trên chiếc giường. Thậm chí còn cho Dalgom nằm giữa chúng tôi. Mà chúng tôi ôm ấp nhau như vậy liệu nó có khó chịu không nhỉ?.

Ngày qua ngày, chúng tôi luôn sống chung với nhau. Chẳng muốn rời nhau. Ước gì cuộc sống sẽ mãi mãi như vậy...

Rồi một ngày, tôi thấy Lisa có vẻ không được khỏe. Mọi khi em ấy luôn là người chăm lo bảo vệ cho tôi dù tôi vẫn đang khỏe mạnh, vẫn có thể tung tăng nô đùa. Nhưng nay em ấy lại là người cần được tôi chăm sóc. Và mấy ngày đó chúng tôi lại không thể vui đùa như mọi khi. Nhưng được chăm sóc cho em ấy cũng đã khiến cho tôi vui vẻ rồi. Lisa dù sao cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ!

"Lisa, em đỡ hơn chưa? "-Tôi ngồi cạnh giường lo lắng hỏi

"Dĩ nhiên rồi! Là chị chăm sóc mà. Thậm chí mỗi giờ mỗi phút rồi mỗi dây chỉ cần nhìn thấy chị là đã khiến em khỏe hơn rất nhiều! "-Lisa vui vẻ nói với tôi

Chợt tôi bật cười. Đứa trẻ này vẫn còn đáng yêu quá! Tôi nghĩ tôi mới là người nên che chở bảo vệ cho Lisa. Nhưng tôi lại thấp bé nhỏ con hơn em ấy nên chẳng thế bao bọc được hết.

Sau vài ngày em ấy lại khỏe hẳn. Chúng tôi lại có cơ hội trao đổi tình cảm cho nhau. Nhưng dạo gần đấy tôi thấy em ấy hay ra ngoài lắm. Mới sáng sớm đã bỏ tôi ở nhà rồi đi đâu. Tôi lại phải ở nhà một mình xem TV và nô đùa cùng Dalgom. Cún Dalgom cũng rất đáng yêu và tinh nghịch vậy. Nhưng chơi với nó mãi rồi cũng thấy chán. Tôi nằm dài ra sofa cả sáng chỉ để đợi em ấy chở về.

Một lúc sau, cánh cửa phòng khách mở ra, ngay lập tức tôi ngồi thẳng dậy chạy ra cửa với thái độ tức giận có xen chút lo lắng

"Lisa! Em đã đi đâu vậy hả?! "

"Chỉ ra ngoài biển hóng gió chút thôi! "

"Em ra ngoài đó mà không rủ tôi đi cùng sao? Em đi xa lắm hả? Em xem lần nào em ra biển chả cho tôi đi cùng! "

"Trời ời em xin lỗi mà! "

Nó ôm tôi vào lòng dỗ dành. Tôi bĩu môi. Chút tức giận lúc nãy cũng dần lắng xuống bởi cái ôm này. Cái ôm thật ấm áp. Lisa đúng là có thể sưởi ấm cơ thể tôi mà.

Đúng là em ấy vẫn còn yêu tôi. Nhưng kể từ hôm đó trở đi tôi thấy em ấy hình như không còn tình cảm với tôi như trước. Em ấy thậm chí đôi lúc còn tức giận khi tôi lại làm bừa bộn.Lúc này không còn là cái tức giận đáng yêu như làn trước nữa. Thực sự em ấy đang rất nghiêm túc. Tôi không hiểu tại sao? Dường như em ấy đang thay đổi.

"Kim Jisoo! Chị đang làm cái gì vậy?! Chị đừng cứ suốt ngày xem TV nữa được không?! "

"Xem chút thôi mà! "

Tôi lại ôm gói snack bên mình ngồi cùng Dalgom. Tôi dường như chẳng quan tâm em ấy nói gì nhưng lúc đấy em ấy lại định bỏ đi ra ngoài. Giận sao?

Tôi thấy vậy liền quay ra phía cửa gọi

"Lalisa, em định đi đâu vậy? "

"Ra ngoài"-Em ấy nói 1 cách vô hồn như không quan tâm tôi sẽ đang và định làm gì. Thậm chí em ấy còn chẳng thèm quay lại nói với tôi mà vẫn đi ra cửa

Thực sự em ấy chưa bao giờ lớn tiếng với tôi 1 lần nào. Thường con người ta khi lớn tiếng sẽ dễ lộ rõ rằng đang tức giận. Nhưng em ấy lại không lớn tiếng mà tôi vẫn hiểu được em ấy đang tức giận. Hình như em ấy ghét tôi, em ấy đang kiềm chế điều gì sao? Sao em ấy không nói với tôi? Em ấy chưa từng giấu giếm với nói dối tôi mà. Và có vẻ gần đây em ấy đã nói dối tôi cái gì rồi mà tôi chẳng thể nhận ra.

Tôi bước xuống sofa chạy ra giữ chặt tay em ấy.

"Em đang tức giận với tôi sao? "

"Không"-Lisa quay lại rồi dường như em ấy nói rất vô hồn.

"Em hết thương tôi sao Lisa? "

Câu nói của tôi hình như có gì đó khiến em ấy phải đơ lại 1 lúc mới dám mở lời

"Không, em chưa bao giờ hết thương chị. Em chỉ là càng ngày càng thêm thương yêu chị mà thôi! "

"Nói dối!"

"Em đang nói thật! Em yêu chị! Yêu chị rất nhiều! "

"Vậy sao gần đây em lại lơ lãng tình cảm với tôi như vậy!! Thậm chí bây giờ em định bỏ đi ra ngoài mà không cho tôi đi cùng sao?! ! "-Hình như có vẻ tôi đang hơi lớn tiếng thì phải

"Em chưa bao giờ lơ đãng tình cảm với chị cả. Em vẫn luôn ngủ cùng chị mỗi ngày, vẫn luôn thức dậy cùng chị và hôn lên trán chị mỗi sáng. Em vẫn luôm đáp ứng mọi nhu cầu của chị mà! "-Lisa, em ấy vẫn luôn nhẹ giọng với tôi.

"Vậy bây giờ em định ra ngoài một mình là sao?! Em định bắt tôi phải ở nhà đợi em về??!! "

Tôi lớn tiếng. Chắc tại vì yêu em quá nên tôi không thể kiểm chế được cảm xúc. Chợt em ấy ôm chặt lấy tôi.

"Jisoo ah, chị làm ơn đừng có tức giận như vậy được không? Em chỉ là không muốn chị lúc nào cũng ngồi sofa xem TV như thế. Nếu chị cứ như vậy lỡ một ngày không có ai chăm sóc chị thì chị vẫn cứ ngồi sofa mãi như vậy sao? "

Bất giác, tôi thấy có điều gì đó sai sai trong câu nói của Lisa. Tôi vội vàng buông ra khỏi cái ôm

"Em nói gì vậy? Lỡ cái gì? Làm sao?tại sao lại lỡ một ngày không còn ai chăm sóc? Chẳng phải em sẽ là người luôn chăm sóc cho tôi sao?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt em nói nhưng... em ấy lại tránh đi cái nhìn này. Hành động này là sao?

"Sao em im lặng vậy? Sao không trả lời câu hỏi của tôi? "

Vẫn chần chừ, Lisa dường như không thể nói ra được nữa. Chắc chắn là có chuyện gì rồi.

"Phải! Em hết thương tôi rồi đúng không Lisa?! "

"... "

"Nói gì đi chứ?! Có phải em hết thương tôi thật không?! Em hết yêu tôi rồi sao?!! "

Đúng!

Tôi lớn tiếng với em ấy. Khóe mắt tôi đã cay cay, không muốn khóc đâu nhưng nước mặt tự dưng cứ tuôn ra. Tôi vẫn đanh nhìn trực tiếp vào em nhưng em vẫn luôn gục mặt xuống để tránh đi.

"Lisa làm ơn đi ! Em hãy nhìn vào tôi và nói tôi nghe đi! "

Dường như tôi cũng chẳng dám lớn tiếng nữa. Tôi chẳng hiểu sao tôi lại khóc, tôi khóc trước mắt em. Chợt em nhìn vào đôi mắt tôi. Hình như... đôi mắt em ấy cũng đang .. Phải, em ấy đang rơi nước mắt. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi muốn nghe.

Em không nói gì mà định ôm tôi một lần nữa. Tôi tức giận đẩy em ra rồi trở về phòng đóng sầm cửa lại. Tôi tưa lưng vào chân giường bật khóc. Lúc này tôi không thể hiểu được em nghĩ gì. Lisa, em bị làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao em không nói gì đi? Sao em lại giấu giếm vậy Lisa?.

Tôi luôn đặt ra vô số câu hỏi trong đầu. Tôi... rất muốn biết có điều gì mà em ấy lại không nói. Có thật là em ấy không còn thương tôi không? Nếu em ấy hết thương tôi chắc tôi sẽ đau lắm. Bởi vì dường như em đã trở thành cuộc sống của tôi mất rồi Lisa.

Cả ngày hôm đó chúng tôi vẫn ăn cơm cùng nhau như bình thường. Em ấy vẫn cho Dalgom ăn. Vẫn như mọi ngày, chỉ khác là chúng tôi chẳng nói lời gì. Tôi không đủ can đảm để hỏi Lisa một lần nữa. Tôi sợ khi hỏi, em ấy không trả lời. Tôi sợ lại khóc, tôi sợ em ấy lại rơi nước mắt. Tất cả chỉ là vì tôi sợ...

Đêm, tôi về phòng ngủ. Tôi vẫn ôm Dalgom nằm nhưng chỉ thiếu mỗi em. Sao em không về phòng đi! Cảm thấy nóng lòng, tôi ngồi dậy mở cửa phòng thật nhẹ nhàng. Vừa hé cánh cửa nhìn ra sofa, tôi thấy em đang nằm ở đấy. Tôi lại lặng lẽ đến gần thì đã thấy em đang ngủ say.

"Sao lại ngủ ở đây? "

Bất giác Lisa lại ho lớn. Ho liên tục vài lần rồi lại nhắm mắt xuôi đi.

Chẳng hiểu sao khi nhìn em lúc này tôi lại thấy có 1 cảm giác rất lạ. Tôi chưa từng thấy cái cảm giác này bao giờ. Tim tôi tự nhiên nhói lên 1 cái. Sao vậy nhỉ?

Tôi lặng lẽ về phòng lấy trong tủ ra 1 cái chăn mỏng khác. Tôi lại ra sofa đắp lên người em. Mùa thu khi trời về đêm sẽ rất lạnh, tôi không muốn em bị ốm một lần nữa. Nhất là trong hoàn cạnh chúng tôi không thể tiếp xúc này lại càng khó hơn để tôi chăm sóc Lisa .

[...]

Sáng hôm sau thức dậy tôi đã không thấy Lisa đâu. Em ấy lại đi đâu được nhỉ. Tôi lại lấy bánh trong tủ lạnh ra , tự pha sữa và chuẩn bị cho bữa sáng của Dalgom nữa. Haizz, tự dưng tôi thấy mệt, không có em giúp tôi thấy mệt sao đó. Đúng thực là tôi không thể sống thiếu em.

Từ bàn ăn trong phòng bếp có thể nhìn ra cửa chính. Ngôi nhà này như lúc trước tôi đã nói là rất nhỏ, nhưng chỉ ngần đấy, có em , và cả Dalgom nữa cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Tôi vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa.

...

*tích tắc tích tắc* chiếc đồng hồ treo tường vẫn cứ thế chạy và đang ăn mòn đi thời gian. Tôi không nhìn ra cửa nữa. Tôi ngồi sofa cùng Dalgom xem TV. Và dĩ nhiên là vẫn không thể thiếu snack rồi.

Chợt cửa mở, Lisa đã về. Tôi quay ra nhìn và em ấy cũng nhìn tôi. Nhìn thấy tôi vẫn sofa , snack cùng Dalgom và TV như ngày nào, chắc em ấy chán cảnh này lắm rồi hả?

Lisa cũng chẳng nói gì rồi lẳng lặng đi vào bếp mở tủ lạnh tìm thứ gì đó. Chắc không tìm thấy nên mới lại đóng tủ lạnh vào. Tôi không quan tâm, vẫn chăm chú cùng chú chó Dalgom dí mắt vào TV.

Nghe thấy cứ lục đục trong bếp mãi, chắc đang nấu bữa sáng đây mà. Tôi lại ngó vào trong thì thấy Lisa đang ốp trứng. Và tôi lại không quan tâm. Để xem trong thời gian này em ấy không tiếp xúc với tôi thì sẽ thế nào.

...

Ăn xong, Lisa tự dọn và đi về phòng mà chẳng thèm mở một lời nào với tôi. Tôi vẫn quát sát TV nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến hành động của Lisa. Chết tiết! Em định cứ như vậy đến bao giờ?.

Cửa phòng đóng lại. Tôi tức giận quay lại nhìn vào chiếc cửa ấy. Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời của em.

Đêm hôm ấy chúng tôi lại ngủ cùng nhau và cùng Dalgom. Nhưng chúng tôi lại không quay mặt nhìn nhau mà lại mội người quay về 1 bên giường. Đây là giận sao? Tình yêu khi giận sẽ như thế này sao?.

Rồi cứ thế cứ thế, ngày qua ngày chúng tôi cứ thế. Chúng tôi không dám đối mặt nhau, vẫn cứ âm thầm lặng lẽ . Tôi sắp không sống nổi nếu như cứ như thế này mãi.

Lúc nào tôi cũng ngồi sofa, còn em lúc nào cũng ở trong phòng. Ả ngày cứ mãi như vậy. Thật chán nản. Chỉ khi đến giờ ăn cơm chúng tôi nới lại gần nhau hay là giờ đi ngủ.

Nhưng có một cái lạ ở đây là tôi thấy dạo đây Lisa ho rất nhiều. Em ấy bị bệnh sao? Em ấy đã đi khám chưa? Đã uống thuốc chưa. Tôi giận nhưng tôi vẫn luôn quan tâm Lisa. Tôi chỉ muốn lại gần hỏi rằng em ấy có sao không nhưng bản thân không thể vì tôi nhận ra tôi thiếu mất sự can đảm.

Nhiều đêm đang ngủ em ấy lại ho 1 hồi rồi lại thôi. Tôi tỉnh giấc nhưng không dám quay sang hỏi. Tôi bị làm sao vậy nè. Can đảm của tôi đâu hết rồi. Có phải khi yêu em tôi đã đánh mất sự can đảm của mình??.

Tôi thật sự yếu đuối mà.

Cứ như vậy, thời gian cứ trôi đi. Vào một tối, em ấy lại đi ra ngoài. Tôi không nói gì. Nhưng em ấy định đi đâu? Mọi thứ gần như đã khiến tôi quá thắc mắc rồi. Lalisa, rốt cuộc có chuyện gì?

Tôi mệt mỏi, tôi vẫn luôn nghĩ đến ngày mai. Ngày mai chính là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của chúng tôi. Nếu cứ như thế này thì ngày mai làm sao có thể gọi là kỉ niệm được. Liệu em ấy có nhớ ?

Chợt tôi thấy dưới khe tủ quần áo có tờ giấy gì đó. Tôi nhặt lên và xem nó.

Hình như... đây là giấy khám bệnh mà. Mình từng bị bệnh gì sao? Mình nhớ mình đâu bị bệnh gì. Không lẽ là...

Chợt nhìn trên giấy có ghi tên Lisa. Giấy này đã được khám vào cách đây hơn tháng trước rồi. Còn trước cả cái ngày mà chúng tôi giận nhau. Chợt tôi sốc! Thực sự rất sốc khi nhìn kết luận trên giấy khám. Tôi gục ngã xuống nền. Tôi có cảm giác tôi vừa quên mất mình là ai? Đây là đâu? Mình đang làm gì vậy? Trái tim tôi chợt nhói lên. Tôi đặt tay lên trước ngực. Đau quá! Tim của tôi sao tự dưng lại nhói thể này. Tôi loạn rồi. Tôi điên lên mất rồi.

Tôi cảm thấy mình không thể gục ngã như vậy được. Tôi đứng dậy chạy ra phòng khách, không gian vẫn tĩnh lặng. Tôi nở cửa chính chạy ra ngoài biển tìm Lisa . Vừa chạy tôi vừa kìm nén nước mắt mình.

"Không thể nào! Lalisa, em bị ung thư vòm họng là sao? Sao em không nói với tôi?! Sao em lại giấu tôi vậy Lisa?! "

Chạy mệt mỏi men theo bãi biển. Chạy đến đuối sức, tối gục ngã. Cố gắng đứng dậy chạy tiếp nhưng lại chẳng đứng vững được. Mày làm sao vậy Kim Jisoo? Sao mày lại yếu đuối đến thế ?! Mày chỉ có thể dựa vào Lisa thôi sao? Vì có em ấy lúc nào cũng che chở nên mày trở nên yếu đuối đến vậy sao.

Tôi bật khóc trên biển trong màn đêm không màu. Tôi không bước nổi nữa rồi. Tôi cố gắng kiếm chế, ép cho bản thân không được khóc. Lỡ khóc nhiều quá mắt sẽ sưng lên mất. Mai là kỉ niệm ngày chúng tôi quen nhau rồi. Phải nói cho Lisa biết nữa chứ! Chưa chắc em ấy đã nhớ ngày mai là ngày gì đâu. Tôi phải vui lên chứ! Không được để em ấy thấy mình đã khóc.

...

Trời đã về đêm, tôi vẫn dạo bước trên biển. Chợt...

"Là Lisa"

Tôi thấy Lisa từ đằng xa. Em ấy ngồi trên cát. Sóng biển vẫn vô ào ạt nhưng xen vào đó tôi lại nghe thấy tiếng khóc nấc. Em ấy đang khóc sao?

Tôi định chạy lại gần nhưng thấy em đấy đứng dậy, tôi lại thôi.

Lisa tiến lên phía trước, những con sóng cứ thế ập đến. Nước ngập đến đầu gối em. Lisa vẫn tiến tiếp, nước viển vẫn ào ạt ập đến. Mỗi lúc nó lại ngập lên cao hơn trên người Lisa. Em ấy định làm gì ấy. Không lẽ...

Tôi đang chạy đến chợt nghe thấy tiếng bật cười. Là em, Lisa đang bật cười. Đến nước này rồi vẫn còn cười được sao? Lòng tôi lại như thắt lại. Cơ thể lại trở nên yếu đuối khi nhìn thấy bóng dáng Lisa khi này.

Em cứ thế bật cười đùa với sóng nước. Chợt Lisa lại hét lên rồi lại khóc. Tiếng khóc xen kẽ lẫn tiếng cười. Nhìn em lúc này thật thê thảm. Từ đằng xa tôi vẫn thấy rõ bóng dáng em lúc này , ánh trăng, ánh sao vẫn soi rõ em. Càng nhìn, nước mắt tôi lại càng rơi nhiều hơn. Tôi lấy tay bịt miệng lại đề kìm nén tiếng khóc của mình. Lúc này tôi cũng chỉ muốn gào khóc như em. Tôi muốn gào thật lớn, cười thật to để vơi đi cái nỗi đau này. Tôi vẫn nhìn em nhưng nước mắt cứ dâng lên làm nhòa đi ánh nhìn này. Nhưng rồi tôi lại nghe thấy tiếng ho lớn của em. Tôi lại ngưng lại và gạt đi nước mắt. Tôi muốn chạy lại bên em, hỏi rằng em có sao không, em có đau lắm không. Tôi muốn hỏi em tất cả. Muốn hỏi về mọi thứ.

Chợt em ấy lại lui về bãi, sóng biển lại ào đến những cú thúc lớn đẩy em gục ngã phải quỳ xuống. Nhìn em lúc này yếu đuối chưa từng. Nhưng Lisa vẫn lặng lẽ chống người đứng dậy bước tiếp.

Đêm đã lạnh, bệnh thì cũng làm em yếu đi rồi, sóng biển thì cũng đang ào ào mà em vẫn thích ngâm mình dưới nước, chơi đùa với sóng biển hay sao.

Bỗng tôi quay lưng bước đi, tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh của em lúc này, chông thật thảm hại. Tôi muốn hình ảnh của em tươi cười. Tôi muốn em bên tôi.... mãi mãi.

Âm thầm trở về nhà. Tôi mới nhận ra lí do tại sao Lisa lại trở nên lạnh lùng với tôi. Tôi nhận ra em đã nói dối tôi. Em nói rằng không có chuyện gì. Rồi cái chuyện gì đó đã khiến tôi trái tim tôi nhức nhối. Nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng. Tôi mệt mỏi nằm ngã ra sofa và thiếp đi từ lúc nào không biết.

Gần sáng tôi chớp mắt rồi ngồi dậy. Nhìn đồng hồ mới có gần 5 giờ. Tôi mệt mỏi trở về phòng ngủ, nơi đó thật hiu quạnh. Đêm qua em không về nhà sao? Sực nhớ , tôi vội vã đi vệ sinh cá nhân rồi mau mau đi làm bánh kem để mừng khỉ niệm 2 năm yêu nhau của tôi và Lisa.

...

*tích tắc tích tắc*-tiếng đồng hồ treo thường phát ra trong không gian yên tĩnh. Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc bánh kém mà tôi đã uổng công bán thời gian để mua được nó. Ôm Dalgom trong lòng ngồi trên sofa, tôi vẫn đợi em trở về.

Thời gian vẫn thế trôi đi, tôi vẫn ngồi đợi em nhưng hình như tôi hơi mệt rồi. Bỗng...

*cạch*

... có tiếng cửa mở. Là Lalisa! Tôi bừng tỉnh táo chở lại. Tôi đứng dậy vui vẻ chào đón em

"Lalisa! Em về rồi sao? "

Chắc hẳn em ấy vẫn còn hơi thắc mắc sao tôi lại vui vẻ như vậy. Mầy ngày này giận nhau mà nay tôi lại vui vẻ mỉm cười em . Lisa chắc rất ngạc nhiên nên chần chừ một lúc.

"Có chuyện gì sao? "

"Lalisa, em thật quá đáng! Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao? "

"Ngày gì? "

"Chẳng phải hôm nay là kỉ niệm 2 năm chúng ta yêu nhau sao? Sao em lại không nhớ! "

Chắc em ấy cũng hơi thất vọng bề bản thân mình nên mặt mới tự dưng buồn rầu như vậy. Hay còn cái gì nữa để buồn sao.

Nhìn trên người em, vẫn là bộ quần áo đêm qua em trên biển, chỉ khác là nó khô hơn rồi. Nhưng đêm qua em đa làm gì mà không về nhà? Chắc em ấy cũng muốn hỏi tại sao tôi không tức giận khi đêm qua em không về.

Tôi không trách em ấy nữa. Tôi mừng rỡ chạy lại nắm lấy tay em dắt đến sofa. Chiếc bàn gần đấy nổi bật lên chiếc bánh kem. Em ấy tròn mắt nhìn tôi

"Sinh nhật Dalgom sao? "

"Em nói cái gì vậy? Sinh nhật Dalgom qua rồi mà. Hôm nay sẽ là sinh nhật của 2 chúng ta"

Tôi mỉm cười. Em ấy vẫn đơ ra nhìn tôi nhưng rồi cũng bị cuốn theo nụ cười ấy.

"Chị đợi em đi tắm đã được không? "

"Được! Tôi sẽ đợi em"

Lisa lại nở nụ cười rạng rỡ như ngày hôm nao với tôi. Hình như cũng lâu rồi chúng tôi mới thấy hạnh phúc lại thế này.

"Vậy chị gắng đợi chút nhé. Đừng về phòng. Em sẽ ra sớm thôi! "

"Ừm! "

Tôi chấp nhận đợi em. Đợi 1 chút cũng chẳng sao đâu nhưng rồi hạnh phúc sẽ nhanh đến thôi. Tôi bật cười. Tôi đi tìm kiếm 1 cây nến nhỏ, tôi muốn đốt cho nó có hứng một chút. Tôi vẫn đặt cây nến trên bàn và đợi em.

Lâu quá! Tôi muốn về phòng gọi tên em.
Thôi ráng đợi thêm chút nữa.

Đợi mãi, vẫn đang đợi Lisa, bỗng tôi ngủ gật lúc nào cũng chẳng hay biết.

...

"Jisoo ah, Kim Jisoo! "

Hình như có ai đó đang gọi tên tôi. Cái giọng nói thật quen thuộc và ấm áp đến nhường nào. Tôi nhẹ nhàng mở mắt.

"Jisoo, chị lại ngủ hả? "

Tôi ngồi dậy, là Lisa. Ôi! Nhìn em trông lúc nào cũng xinh đẹp hết. Tôi chết mê cái vẻ đẹp này mất rồi.

"Lisa, sao em tắm lâu vậy? "

"Em xin lỗi.~"

Nhưng rồi tôi cũng chẳng trách em. Tôi phải vui lến chứ. Tôi muốn dành hết tình cảm cho em trong quãng thời gian này. Tôi muốn dành hết những gì có thể cho em. Tôi yêu Lisa. Yêu nhiều lắm!

Tôi ngồi dậy đốt cây nến nhỏ trên chiếc bánh. Tôi và em đều vui vẻ với nhau. Em cười và tôi cũng cười

"Ôi hạnh phúc quá! "

Ngày bé tôi cứ tưởng khi khóc là khi ta buồn. Nhưng bây giờ tôi thấy có những giọt nước mắt lại thật hạnh phúc đến nhường nào. Tôi lỡ đánh rơi 1 giọt nhưng tôi không muốn em thấy nước mắt của tôi khi này. Tôi vô tình gạt đi!

"Ai sẽ thổi nên đây chị? Cả hai chúng ta nhé! "

"Không cần đâu, em thổi đi! "

Em ấy mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười vẫn đẹp như ngày nào. Ước gì tôi có thể trong thấy nụ cười của em vào mỗi sáng như thế này. Bất chợt...

Lại ho nữa sao? Em ấy lại ho rồi.

Em ho liên tục, tôi lo lắng xích lại gần lo lắng.

"Lisa à, em không khỏe chỗ nào sao? "

Ngưng một lúc, em ấy vẫn lấy tay che miệng. Em lắc đầu như tỏ ý rằng em vẫn ổn, vẫn khỏe, em không sao. Nhưng rồi em ấy lại ho lớn hơn. Hình như em ấy định nói với tôi cái gì đó nhưng khổng thể. Khi cơn ho ấy lắng xuống, tôi vẫn ngồi bên đặt tay lên lưng em xoa dịu cái đau này.

Em ngưng hẳn, đôi tay từ trước miệng đưa ra.

Ôi! Tôi suýt ngất! Mắt tôi tròn lại!

Máu!?? Là màu??!!

Tôi nắm lấy cổ tay em. Đôi mắt tôi không khỏi nhìn lên bàn tay đang ủ máu đó. Tôi rất sốc

"Lisa.~ Có chuyện gì vậy? "-giọng tôi run run

Em quay sang nhìn tôi. Một cái nhìn hết sức yếu ớt. Nhìn em lúc này xem. Máu đánh đỏ cả môi em, miệng vẫn dư âm lại chút màu đỏ.

Tôi sợ hãi. Tôi sợ.

Cái nhìn của em đối với tôi đã yếu dần. Tôi bật khóc. Nhưng em lại lắc đầu cấm cho tôi không được chảy nước mắt vào lúc này. Hãy mạnh mẽ lên Kim Jisoo à!

Lisa đặt đôi bàn tay lạnh toát lên má tôi. Tôi hơi rùng mình. Em nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đang rơi liên tục ấy.

"Đ-đừng khóc ! ~"

Giọng nói của em lúc này yếu đuối đến vô cùng. Tôi thương em , Kim Jisoo này thương Lalisa nhiều lắm! Làm ơn đừng như vậy nữa được không.

Nụ cười trên môi em vô tình hé nở. Đôi mắt.... bất chợt....!

Tôi lắc đầu

"Đừng! Đừng mà! Đừng làm vậy Lisa!"-tôi sợ hãi ra lệnh cho em

"... "

"Đừng như vậy mà Lalisa!!! "

... đôi mắt em cụp lại. Cả người em mềm yếu. Bàn tay đang áp lên má tôi bỗng thả lỏng.

Và...

... em ngã xuống nền. Tôi bất chợt quỳ xuống và ôm trầm lấy em. Tôi vẫn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia

"Lisa à!!! Tỉnh lại đi em!!! Em đừng đùa cợt với chị như vậy chứ!!! Lalisa!!! "

Càng lúc tôi càng thấy là thật. Tôi đưa tay lên mũi em. Tôi không thấy hơi thở phả vào tay tôi. Vội vã, tôi áp tai mình lên trước ngực em. Trái tim ấy đã ngừng đập rồi sao. Tôi rùng mình rồi nắm chặt tay em. Đôi tay lạnh như băng, lạnh hơn rất nhiều.

Lisa em ấy... đi rồi!

Tôi lại òa khóc ôm trầm lấy thân thể em đang nằm dưới nền. Đôi chân tôi vẫn quỳ đấy!

"Lalisa!!! Em đừng như vậy mà Lalisa!!! Lalisa!! Tỉnh lại đi em à!!! Sao em cứng đầu quá vậy??!!! "

Tôi cứ thế gào lên trong lòng em. Nước mắt của tôi cứ thế tuôn ra, nhiều vô cùng. Đến khi không còn sức, cổ họng thôi khàn lại chẳng thể gào được lên nữa. Nhưng tôi vẫn gọi tên em. Cái tên Lalisa cứ mãi ngấm sâu vào đầu tôi thế này là sao vậy?

"Lisa à... đừng như vậy mà! ... Ở lại với chị đi! Làm... ơn ! ~"

Tôi đã khóc rất nhiều. Khóc đến khô cả mắt. Ngày hôm ấy, kỉ niệm cái tình yêu của chúng tôi đã tròn 2 tuổi.

"Lalisa.. ~ làm ơn...! ~ Thở đi em!.. Tỉnh lại đi em! ~sao em.. cứng đầu quá vậy? ~. Lisa à ~ Chị xin em đấy! ~"

Giọng tôi yếu dần. Tôi vẫn gọi tên em. Tôi làm sao có thể sống khi thiếu mất hơi thở của em. Tôi bị thiếu mất can đảm.

Nực cười. Cuộc đời tôi thảm thê đến thế là cùng. Hôm ấy hạnh phúc với em chưa được bao lâu rồi lại chịu cảnh thảm hại. Tôi yêu em, Lalisa.

[...]

[...]

Ngày đưa em đi, tôi đã khóc rất nhiều. Lại khóc tiếp. Tôi chán cuộc sống này lắm rồi. Tối hôm ấy trở về, trời bất chợt đổ mưa. Sao vội vã quá vậy. Tôi chỉ muốn nhìn thấy 1 vệt nắng khi này thôi. Tôi vẫn đang lê thê trong cơn mưa trở về nhà. Tắm mưa ghét thật. Nhưng tôi vẫn muốn chậm dãi bước đi. Tôi nhớ em.

Thả thật nhẹ nỗi nhớ vào trong tiếng mưa đang rơi. Trái tim này giờ nó yếu đuối lắm rồi. Bất chợt nó lại nhói lên một cái. Tôi vội vã bỏ chạy, chạy theo mưa, chạy theo gió. Hình như em đang đợi tôi ở đâu đó, em ấy đang đợi tôi sao? Tôi chạy hết sức mình về nhà. Mở cánh cửa ra, thật tĩnh lặng. Tôi không thấy em đâu cả? Tôi chỉ thấy Dalgom đang ngủ say.

Phải rồi! Em đi rồi! Em đã để tôi lại ở đây.

Tôi lại đi tắm. Đêm lại ôm Dalgom ngủ. Thiếu hơi ấm của em, tôi không quen. Tôi lại bật đèn ngủ lên, chợt thấy trên chiếc kệ có tờ gì đó. Tôi mở nó ra. Là thư?

Là thư của Lisa. Nhìn ngày viết của bức thư. Tôi nực cười. Đây là cái ngày kỉ niệm ngày yêu của chúng tôi. Em ấy đã viết bức thư sao. Chắc là lúc em ấy nói mình đi tắm. Tắm xong nên em đã viết bức thư này sao? Thảo nào tôi phải đợi em lâu đến thế.

Gửi chị, Kim Jisoo

Bức thư này gửi cho người em yêu, gửi cho thứ tình yêu tưởng chừng là mãi mãi này. Hôm nay là kỉ niệm ngày yêu của chúng ta. Dĩ nhiên là em vẫn nhớ nó nhưng em lại giả vờ không biết. Chắc chị cũng thắc mắc tại sao mấy tuần gần đây em lại không ôm ấp chị như trước. Không phải vì em hết yêu chị mà em yêu chị rất nhiều! Em đã cảm thấy dạo đấy không khỏe. Ho ít thôi nhưng lại thấy rát cổ. Em đã đến khám và bác sĩ nói rằng em bị ung thư vòm họng. Em đã rất sốc, và em rất sợ. Nhưng sợ ở đây là em sợ cho chị. Em muốn xa lánh thứ tình cảm của chúng ta. Nhiều lúc em đã kiềm chế để ôm chị, kiềm chế bên cạnh chị nhưng bản thân vẫn ép em phải luôn quan tâm chị thật nhiều. Em không muốn chị lúc nào cũng dựa mãi vào em như thế được. Em muốn chị tự chăm sóc được bản thân mình khi không có em. Những lần em thấy chị vẫn luôn ngồi sofa với Dalgom ăn snack và xem TV. Em rất không muốn. Em sợ khi em đi chị vẫn chỉ có thể ngồi đó, em sợ chị không thể chăm sóc được cho mình. Nay em viết bức thư này, em nghĩ không còn thời gian nữa rồi. Có thể là ngay bây giờ, ngày mai hoặc ngày mai nữa em ra đi. Vậy nên mong chị tha thứ vì em đã không thể bên cạnh chị đến cùng. Mong chị hãy sống tốt, luôn vui vẻ. Mong chị sẽ sớm tìm được tình duyên mới

Yêu chị!
Lalisa Manoban

Đọc xong bức thư này. Tôi chỉ muốn xé toạc nó ra rồi dày vò nó. Em định mong tôi tìm được tình duyên mới trong khi em đã trở thành thế giới của tôi? Em định bảo tôi sống tốt sao?

Lisa , tôi không thể! Tôi không có đủ can đảm.

[...]

Sáng hôm sau, toi thấy trái tim mình cứ đôi lúc lại nhói lên 1 cái. Đau quá! Vậy nên tôi đã quyết định đi khám.

Sau khi khám, bác sĩ đã nói rằng tôi bị bệnh tim, không nên làm việc quá nhiều, không nên suy nghĩ lo lắng quá nhiều. Nếu không thì tim sẽ sốc lên và có nguy cơ tử vong.

Tôi trở về nhà, thật hiu quạnh. Vắng em khiến nó trở nên khác hẳn. Nhìn Dalgom đang ngủ tôi lại thấy thương nó. Đang trong tình trạng này làm sao tôi có thể chăm sóc và bảo vệ nó tiếp được đây. Vài ngày sau nó bị ốm. Đêm hôm nó đã bị cảm và ... Dalgom không còn nữa. Tôi tự tay mình chôn cất nó. Ngày hôm ấy tôi lại khóc. Dalgom nó đã chứa bao kỉ biệm của tôi và Lisa. Nó đã bên cạnh tôi rất thân thiết rồi. Nay nó lại ra đi.

Tôi mệt mỏi ngồi trên sofa, dường như tôi không thể làm được gì nữa. Kể từ ngày em mất, tôi đã trở nên yếu hẳn. Cơ thể tôi mềm nhũn. Đi dứng cũng chẳng vững.

Sáng hôm sau thức dậy. Chim vẫn hót, gió vẫn thổi nhẹ, nắng vẫn rọi. Phải rồi, nọi vật đang rất vui vẻ và bình yên. Chỉ có tôi là không bình yên chút nào.

Ra ngoài biển, tôi ngồi trên bãi, sóng vẫn vỗ ào ạt ập đến đôi bàn chân của tôi mát lạnh. Lisa à, bây giờ tôi cảm thấy tuyệt vọng thật. Tôi không hiểu sao tôi lại trở nên tuyệt vọng như vậy. Tất cả chỉ vì tôi không quên được em.

Trở về nhà, tôi lại ngồi trên sofa 1 mình. Tôi không xem TV cũng chẳng ăn snack nữa. Tôi muốn Lisa và Dalgom. Chỉ vậy thôi là đủ. Tối qua tôi đã chẳng ăn gì, sáng nay tôi cũng chẳng ăn gì sao lại không thấy đói. Tôi đã từng có tất cả, bây giờ chẳng còn gì.

Khát nước quá, tự dưng tôi thấy khát nước. Tôi vừa bước xuống sofa bỗng tim tôi lại nhói lên. Tôi đặt tay lên trước ngực xoa nhẹ

"Sao vậy nhỉ? Mình có làm gì quá sức đâu? "

Tim tôi bỗng nhói lên từng đợt liên tục. Đau quá. Chân tôi mềm nhũn ra, đầu tôi choáng váng. Tôi gục ngã xuống nền. Tôi không chịu nổi nữa đau quá. Tim tôi cứ sốc lên từng đợt. Tôi cố gắng lê lết để lấy chiếc điện thoại trên bàn nhưng chẳng thế. Thực sự rất đau. Nếu lúc này Lisa ở đây, em ấy đã giúp được tôi rồi.

Cơn đau dần lắng xuống. Nhưng lúc này cơ thế tôi mềm yếu lắm rồi. Tôi... không thể cử động được nữa. Tôi vẫn nằm trên sàn. Đôi mắt tôi vẫn nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Nó vẫn chạy,đang đến 9 giờ, tôi cố gắng mở mắt để nhìn nó, tôi không cho phép bản thân mình bỏ cuộc. Em bảo tôi phải sống tốt? Em bảo tôi phải tìm tình duyên mới? Em bảo tôi không được phép trái lời. Tôi... không được phép.

Lúc này căn phòng thật u ám, nhưng bên ngoài trời vẫn tươi sáng.

Thật đáng tiếc! Tôi không thể thực hiện ước nguyện của em rồi Lisa à. Tôi không thể. Nước mắt tôi tự dưng tuôn ra. Tôi đau khóc đâu mà.

Đôi mắt tôi yếu lắm rồi. Nó... hình ngư đang cụp dần. Dần dần rồi cụp hẳn xuống, nước mắt tôi tuôn ra. Tôi ra đi vào thời điểm 9 giờ sáng

"Cuối cùng cũng đến lúc này sao? "

[...]
.
.
.

Chớp chớp 1 lúc tôi mở mắt. Ngồi dậy nhẹ nhàng tôi đã thấy bản thân mình đang ở trên giường.hình như tôi đang mặc váy ngủ. Nhưng chiếc váy ngủ trắng này trông thật đơn giản. Thậm chí cơ thể cũng rất khỏe mạnh nữa. Tôi vừa mơ sao. Sau tất cả thì chỉ là mơ sao?

Tôi nhẹ nhàng đi ra phòng khách, trên sofa tôi thấy Dalfom đang ngủ rất ngon. Nhìn lên đồng hồ đang là 6 giờ sángThực sự mọi thứ tôi trải qua vừa rồi là giấc mơ sao?

Tôi đi ra ngoài ngôi nhà, trước mắt không phải là biển nữa mà là một vườn hoa mênh mông. Bỗng thấy bóng dáng quen thuộc. Là Lisa. Em ấy đang mặc bộ váy trắng làm vòng hoa. Tôi chạy lại gọi tên em

"Lalisa! "

Em quay lại, vẫn nụ cười tươi như ngày nào em ấy nhìn tôi. Em đội vòng hoa mà em đã khéo lóe làm nãy giờ cho tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc rồi ôm trầm lấy em

"Tôi nhớ em! "

Em nhẹ nhàng buông khỏi cái ôm rồi hôn lên trán tôi.

"Không sao nữa rồi! Bây giờ chúng ta lại bắt đầu nhé! "

Tôi tươi cười gật đầu đồng ý. Hạnh phúc quá. Đây là thiên đường dành riêng cho chúng tôi sao ? Tôi muốn khóc vì niềm hạnh phúc này nhưng lại không thể khóc được. Phải rồi, có phải thiên đường là dành cho những thiên thần không? Và có 1 thứ không tồn tài với những thiên thần đó là nước mắt. Vậy nên khóc làm gì?.

...

Vẫn là thiên nhiên, là đồng cỏ hoa, nơi này thật đẹp. Cuộc sống lại như trước đây. Nhưng đây là thiên đường, trông nó thật mờ ảo nhưng rất đẹp. Tôi lại bên cạnh em, bên cạnh Dalgom hạnh phúc như ngày trước.

"Jisoo, chị lại làm bừa bộn rồi! "

Tôi vẫn thói quen cũ. Vẫn sofa , TV, snack và Dalgom. Nhưng lần này lại khác

"Được rồi! Em đừng làm gì cả? Tôi sẽ dọn đống này ngay bây giờ! "

Tôi không muốn dựa dẫm vào em như trước nữa. Tôi sợ dựa vào em nhiều quá bản thân lại trở nên yếu đuối. Tôi và em ấy dường như đang bắt đầu 1cuộc sống mới. Tôi sẽ thay đổi tất cả những gì lần trước tôi bỏ quên. Tôi sẽ thay đổi bản thân. Và tôi vẫn yêu em.

Thế giới này thật mới mẻ. Chỉ có tôi và em-Jisoo và Lisa.

Sau bao nhiêu tôi phải trải qua, tôi nhận ra một điều rằng cuộc sống không thể thiếu được tình yêu.

Tôi yêu em!...

.
.
.
.
.
*** THE END ***



-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro