Lisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đáng nhẽ giờ này chị phải đến rồi chứ? Sao vẫn không thấy nhỉ?

     Tôi quyết rồi, đi tìm chị đây

     Lần theo địa chỉ bệnh viện của chị, tôi đến nơi. 

     Chị à...

     Chị khóc sao?

     Trời lạnh lắm, sao chị mặc phong phanh thế kia?

     Tôi không ngần ngại khoác chiếc áo của tôi cho chị, cũng chẳng ngại lau đi những giọt nước mắt kia.

     Chắc là...do anh ta rồi.

     Gì thì gì, về nhà trước đã. Tôi phải đưa chị về.

     Trời lạnh nhỉ. Nó làm tôi nhớ hắn.

     Cái hôm hắn nói chia tay, trời lạnh hơn thế này nhiều. 

     Tay tôi lúc đấy như muốn đông cứng lại, đôi mắt thẫm màu lạnh mà rưng rưng nhìn hắn ra đi.

     Chắc là chị lạnh lắm. Tôi biết cách sưởi tay đấy.

    Haha, tôi chỉ xoa xoa vậy thôi, chứ mục đích của tôi là nắm tay chị đấy

     Đến nhà chị rồi. 

     Nhà chị rộng hơn nhà tôi nhiều. Nhưng qua lại thì vẫn chỉ có mình chị.

     Chị muốn tôi ở lại? Đương nhiên, tôi đồng ý.

     "Chỉ cần chị cần, tôi sẽ ở bên chị."

     Nghe xong câu nói của tôi thì chị nhìn tôi một lúc, rồi lặng lẽ cười.

     Chị đi tắm, đến lượt tôi xem nhà chị.

     Tôi trượt chân, va nhẹ vào cái tủ cũ. 

     Một chiếc điện thoại rơi xuống đầu tôi, rồi bay xuống đất.

     Trông nó khá cũ kĩ, nhưng có vẻ vẫn dùng được

     Tôi tò mò lục lọi chiếc máy một chút, và vô tình ấn vào mục ảnh.

     Lập tức, chiếc điện thoại rơi xuống khỏi tay tôi

     Chị

     Máu

     Xác

     Trong tấm ảnh tôi nhìn được chỉ có mỗi vậy. 

     Chị bước ra, nhìn tôi một cách khó hiểu, và nhìn xuống chiếc điện thoại.

     Chị khuỵu xuống, ôm lấy đầu rồi nghẹn ngào mấy tiếng:

     "Nếu em sợ chị, hãy đi đi"

     Rồi chị nấc lên, tiếng khóc thút thít đánh vỡ sự im lặng của căn nhà.

     Chị à, tôi không sợ chị, luôn luôn là vậy.

     Chẳng qua là chị đang sợ bản thân thôi

     Đừng sợ nữa, tôi ôm chị nhé?

     "Tôi chẳng có gì phải sợ chị cả."

     Chị ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhìn tôi.

     Đừng khóc nữa, chị làm tôi khó xử quá.

     Nào, ngoan, vai tôi ngay đây rồi. Chị đừng lo nữa

     "Chị đừng sợ, có tôi đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ chị."

     Sau vụ đấy chắc chị sốc lắm. Vậy sao lại còn chọn nghề này cơ chứ?

     Tôi chẳng biết ai mới thật sự là người bị trầm cảm nữa. Tôi, hay là chị?

----------

8/3/2019








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro