Lisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chị ấy đồng ý ăn tối với tôi, vui thật.

      Nhưng niềm vui ấy vụt tắt khi chị hỏi về hắn ta.

     Người đàn ông tôi đã dành 4 năm ở bên cạnh, nhưng lại bỏ tôi một cách phũ phàng như vậy.

      Tôi không muốn nhắc lại, nhưng tại sao chị vẫn làm vậy?

     "Tôi chia tay rồi"

     "Vậy sao? Đừng buồn nữa nhé."

      Chị vừa an ủi tôi sao? Thật chứ?

      "Đấy là lí do em tự tử à?"

      "Có lẽ vậy"

      Tôi vốn dĩ là người không thích bị hỏi nhiều, nhưng lại không ngại ngần trả lời tất cả câu hỏi của chị, lạ nhỉ?

      "Em...chỗ đó... Bị ngã hả?"

      Chị chỉ vào bên vai tôi. Tôi muốn khóc, không phải vì vết thương đau, mà là lần đầu có người quan tâm tới vết thương của tôi.

      "Em bị đán...à không, chỉ là tai nạn thôi ạ"

      Chị nhìn kĩ vào vết thương làm tôi có hơi ngại.

     "Là hắn, đúng chứ?"

     Tôi ngưng lại. Tại sao chị biết?

       "Tệ nhỉ?"

       "Tại sao em lại cố chấp đến bị đánh như thế?"

       "Em không muốn chia tay"

       "Chị hiểu rồi"

      Chị tiếp tục lặng lẽ ăn.

       "Chị làm nghề gì?"

       "Chị là bác sĩ tâm lí"

       Tôi hiểu lí do tại sao chị biết vết thương của tôi là do hắn rồi.

       "Vậy chắc chị không hay phải lo buồn điều gì nhỉ?"

       "Không hẳn"

      Tôi chỉ trêu ghẹo chị một chút, nhưng câu trả lời nhanh khiến tôi hơi bối rối.

      "Em có muốn chị giúp em vượt qua không? Chị nghĩ em có vẻ hơi trầm cảm sau chia tay"

      "Được sao?"

      "Tất nhiên"

"Tôi phải trả chị bao nhiêu?"

"Với em, miễn phí"

      Chị mỉm cười, nụ cười khiến tôi phải do dự.

     "Được"

     "Vậy chị có thể đến đây thường xuyên không?"

      "Được"

      Ăn xong, tôi cùng chị dọn dẹp đống bát đĩa rồi tiễn chị về.

      "Đây là Cardvisit của chị, có gì cứ gọi chị. Mai chị sẽ quay lại"

      "Vâng"

      Chị lại cười, một nụ cười tạm biệt khiến tôi cảm thấy tiếc nuối gì đó.

      Tôi định ngủ sớm hơn mọi khi, nhưng đôi mắt và tâm trí không cho phép tôi.

      Hình ảnh của chị, nụ cười của chị, dáng hình nhỏ bé ấy cứ quây quẩn bên đầu tôi mãi.

      Tôi muốn ở bên chị, chăm sóc cho chị, muốn cho chị hạnh phúc.

      Liệu tôi có cơ hội không?

--------------
17/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro