Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi vẫn quá ngỡ ngàng vì biết sự thật.

      Từ đấy tôi không gặp em nữa, cũng chẳng liên lạc với em.

      Không phải là không muốn, mà là không thể.

Tôi vẫn tự nhủ rằng, em sẽ rời khỏi thành phố này và sống một cuộc sống mới ở đâu đó.

Thôi thì chúc em hạnh phúc.

:::::

"Mama!"

Con trai tôi gọi rồi.

"Em nghỉ chút đi, anh làm cho."

"Con dâu, ngồi xuống với bố mẹ."

"Chị dâu, em mới mua chút quà, tặng chị."

Từ khi tôi sinh con trai, mọi thứ đều trở nên ổn thoả kì lạ.

Yunhang luôn dành thời gian cho tôi, bố mẹ chồng thì một mực giúp đỡ tôi, còn thằng em rể thì...gần như vẫn thế.

Tôi vẫn cứ nhìn ra cửa sổ.

Mong rằng em đang hạnh phúc nơi ấy.

--------

30/4/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro