Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu cuộc sống của một người vợ.

Đêm tân hôn, anh ta đã đặt lên tâm trí tôi một câu nói:

Anh nhất định sẽ tôn trọng người anh yêu, Kim Jisoo.

Anh ta nói yêu tôi. Nhưng đàn ông đâu phải là thứ để chúng ta tin tưởng.

Quay trở lại với cuộc sống kinh khủng của tôi.

Trước đây, thích thì ra ngoài ăn, khỏi nấu. Nhưng giờ đây, bữa nào cũng phải tự tay nấu, đầy đủ dinh dưỡng, thiếu một chất liền ăn mắng.

Trước đây, đồ toàn tự mình mua, đẹp và chất bao nhiêu. Giờ đây, đồ toàn là mẹ chồng mua, quê mùa. Quần áo thì bị bắt giặt tay.

Trước đây, rảnh có thể ngồi lướt insta, xem tv,... Còn giờ đây chỉ có thể cầm mấy quyển lịch sử lên đọc, mà đầu thì đâu vào chữ nào.

Và vấn đề khó khăn của mọi nàng dâu:

Đúng, mẹ chồng.

Tôi ghét bà ấy.

Yunhang thì toàn đi làm về muộn, tôi thì toàn phải ở nhà đấu tranh với bà già khó tính.

Mỗi lần nghe bà ấy mắng, chỉ muốn nằm trong vòng tay em, được em che chở, chứ nhất quyết không phải là Yunhang.

Người tôi cần là Lisa, Lalisa Manoban.

3 tháng bị nhốt trong chốn lao tù, tôi vẫn chưa gặp em.

////

     "Mẹ, sốt nhà mình dùng loại gì ạ?"

     "Mẹ, có cần mua thêm sữa rửa tay không?"

      Tôi cứ tấp nập mua đồ trong siêu thị. Riết rồi không biết nhà giàu để làm gì mà lại bắt con dâu làm ba cái này. Chạy tới chạy lui, xe đã bắt đầu đầy. Lỡ va phải một người, cúi đầu vội xin lỗi rồi chuẩn bị vụt đi. Nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc, lại buộc khựng lại.

      "Kim Jisoo."

      Là Lisa, đúng vậy.

      "Lisa...chào em."

      "Dạo này chị thế nào? Chúng ta có thể nói chuyện không?"

      "Đợi chị mua đồ xong, chúng ta có thể đi uống cafe."

      "Được, đợi chị."

Tôi thanh toán nốt đống đồ rồi khệ nệ cầm mấy túi đồ đi đến quán cafe hẹn em.

Phải nói là xui cực kì.

Tôi trượt chân, thầm rủa rằng tại sao cái sàn lại trơn đến vậy.

Ầy, đau quá!

Ầy, em kìa. Không cần giúp đâu mà, đi đi.

"Đi cẩn thận chứ."

Em vẫn vậy, vẫn ân cần, quan tâm tôi như ngày nào...

////

"Cuộc sống của chị ổn chứ?"

"Ừm. Còn em? Có công việc gì chưa?"

"Tôi đang làm tại một quán cafe nhỏ, thu nhập cũng đủ."

Em nói ít, vẫn vậy.

--------

23/4/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro