Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em giận tôi thật rồi.

Lời nói đáng sợ thật. Đôi khi chỉ cần lỡ thôi cũng khiến con người ta xa cách.

Em à, tôi đi trước, làm ơn liên lạc lại với tôi...

///////

Tôi vẫn đang trong giờ làm. Tâm lí là nơi ít người đến nên tôi khá là nhàn.

"Ring...ring..."

"Tôi nghe"

"Jisoo, con đang ở đâu, về nhà đi, bố có chuyện muốn nói."

"Nhà tôi hay nhà ông?"

"Bố đang đứng trước cửa nhà con."

     Jisoo để điện thoại vào túi áo rồi xách túi lên quay về nhà.

Bố cô đứng ngoài cửa. Nhìn thấy Jisoo, ông ấy liền cười và nồng nhiệt tiếp đón cô.

"Trời đẹp quá hay sao mà lại đến đây thế hả lão già?"

"Aigoo, Jisoo à. Tên này là bố đặt cho con đấy. Vào nhà đi, chúng ta nói chuyện."

Jisoo có chút nghi ngờ về hành động của người bố xa lạ, nhưng vẫn mở cửa để ông vào.

"Cái quái gì?!? Cưới? Ông điên thật rồi!"

"Con à, người ta đẹp trai với lại tốt bụng lắm. Nghe bố đi con, giúp bố lần này, bố mắc nợ người ta nhiều lắm rồi."

"Tôi không điên!"

"Con gái à"

"Tôi không phải con ông! Giờ thì biến khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát!"

Ông Kim đứng dậy, vung tay tát cô.

"Tao chịu đủ rồi đấy chó ạ. Mày nghĩ mày là ai? Sinh ra mày đúng là của nợ mà. Nghe đây, mày là người của tao, tao muốn làm gì tao làm. Còn mày thì phải nghe tao, rõ chưa?"

Jisoo ngồi dậy, định với lấy điện thoại nhưng bị người đàn ông kia cầm lấy mà vặn tay ra đằng sau.

"Mày đừng nghĩ tao không biết con nhỏ Lisa đấy. Không nghe tao, nó chết, chứ không phải mày."

Jisoo đau đớn trong im lặng. Cô ráng thốt lên vài câu

"Em ấy không liên quan gì cả! Ông không có quyền làm tổn thương em ấy."

"Ồ vậy sao? Trong vòng 5 giây nếu mày không đưa ra quyết định thì con điếm đó chết, thế thôi!"

"Không được gọi em ấy là điếm!!!"

"Năm...bốn.."

"Tôi đồng ý, được chưa?"

Bố cô thả tay Jisoo ra. Lấy chiếc áo khoác trên ghế, ông cười khểnh một cái.

"Mai tao đến đưa mày đi ra mắt. Đừng hòng trốn!"

Jisoo lặng im nằm trên ghế.

Giờ chỉ có thể khóc, chứ biết làm gì?

----------

29/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro