Tôi cực kì thích giọng của em, nó giống như ma túy vậy. Bí ẩn, không có gì đặc biệt nhưng lại khiến người ta phát nghiện.
Nhưng em ít nói quá, tôi không được nghe giọng của em nhiều.
"Em biết hát không?"
Em nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên hướng thẳng về phía tôi.
"Tôi không thích âm nhạc"
"Vậy à? Tại sao?
"Đơn giản thôi, nó chẳng có gì hay cả"
Lạ nhỉ? Âm nhạc là thứ khiến người ta có cảm xúc hơn. Nhất là với những người trầm tính như em
Vậy tại sao em lại không thích nhỉ?
Chết, muộn rồi.
"Chị phải về rồi"
"Không thể ở lại thêm sao?"
"Mai chị sẽ quay lại mà"
"Ừm. Mai đến sớm hơn nhé"
"À, chị có cái này cho em. Thử nó đi"
Tôi đưa em một chiếc ipod cùng với tai nghe. Hướng dẫn em cách dùng xong thì đi về
"Chị về đây"
Em đứng trước cửa nhìn tôi. Ánh mắt lộ rõ vẻ nuối tiếc. Tay còn mân mê chiếc máy bé nhỏ kia.
Tôi muốn ở lại thêm, nhưng tiếc là không được.
Mong ngày mai trôi nhanh để tôi có thể gặp em...
----5 năm trước----
"Jisoo...cô...cái gì đây hả?!?"
"Anh...em...em..."
"Tôi không ngờ cô lại ác đến thế"
"Em xin lỗi...em xin anh...đừng nói cho ai biết...làm ơn"
"..."
"Em thật sự là không cố ý. Anh..."
Giọng Jisoo nghẹn lại. Cái vẻ mặt khiến người ta phải tội nghiệp
Anh tha thứ cho cô và hứa không nói cho ai.
Anh bỏ đi. Để mặc cô
Cảnh mà anh đã thấy đó là người yêu anh nằm dưới sàn nhà, loang lổ một bãi máu
Jisoo ngồi trên sàn, tay nắm chặt con dao, khóc
Mặt cô còn vương cả những giọt nước đỏ hòa quyện cùng nước mắt, ngẩng lên nhìn anh
Cô giấu vội chiếc xác đi.
Nhưng cô đâu biết
Anh đã chụp lại...
------------
3/3/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro