Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái lần thứ hai tỏ tình bị nàng từ chối. Lisa lại chỉ biết nhốt trong căn phòng tối riêng mình. Nó vùi mặt vào chiếc gối và chỉ biết khóc. Chỉ vì 1 kẻ hầu nơi này mà phải khiến nó bật khóc và...khóc rất nhiều nữa.

*ào ào!! *-mưa ngoài trời cứ thế rơi, rơi chẳng ngớt. Lisa tựa đầu bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đen xám xịt kia. Thiên nhiên bây giờ thật đúng với tâm trạng của nó. Thật chỉ toàn là màu xám xịt, một màu chán nản và ủ rũ. Nó chỉ biết ngồi yên bên cửa sổ ngắm mưa. Những hạt mưa nặng trĩu cứ vậy rơi xuống. Mưa rơi càng nhiều nó càng cảm thấy chán nản bao nhiêu

Chỉ ..
nhớ một người .

Không biết giờ này nàng đang ở đâu, đang làm gì. Liệu nàng đang vui hay đang buồn. Liệu nàng đang cười hay đang khóc.

"Em muốn biết bây giờ chị ra sao? "

*cốc cốc! *-tiếng gõ cửa vang lên ngắt quãng tâm trạng đang suy tư của nó

"Ai vậy? "

"Là tôi đây thưa tiểu thư! " bà Choi bên ngoài lên tiếng

Giọng nói người phụ nữ thân quen với nó từ nhỏ bây giờ nó vẫn còn nhận rất rõ

"Dạ! Vào đi! "

Nó ngồi dậy, kéo dèm cửa sổ rồi nhanh nhảu trở lại bàn học giả bộ đọc sách. Bà hầu Choi mang đồ ăn sáng vào cho nó để trên bàn trà ngay trong phòng rồi lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Nó thở phào rồi trải dài người mình nằm xuống bàn học. Một tư thế cửa một con người chán nản. Hiện tại nó cảm thấy chả vui chút nào nên chẳng có tâm trạng để ăn.

"Tôi nhớ chị, Kim Jisoo"

Lại là "nhớ chị". Lúc nào từ ấy vẫn chỉ quẩn quanh trong đầu nó. Nó không thể vứt bỏ được. Cho dù muốn đến cỡ nào nhưng cũng không thể xóa được 2 chữ "nhớ chị".

Nó nhớ bóng dáng nàng. Nó nhớ đôi mắt của nàng. Nó nhỡ nụ cười nàng. Từ giọng nói đến hơi thở, từ đôi vai , từ đôi bàn tay rồi đến cả những ngón tay của nàng. Nó đều nhớ rất rõ. Nó nhớ tất cả. Trong đầu nó lúc nào cũng chỉ phác lên hình ảnh của nàng. Nó đã bị nàng khiến cho đầu óc điên lên đến như vậy. Nó chỉ là muốn gặp nàng, dù chỉ chút ít.

-------------------------------------------

"Haizz... ~"

Trong phòng, nàng cũng chỉ ngồi nhìn mưa mà than thở chán nản. Rồi chả hiểu tại sao tự dưng nàng lại nghĩ đến Lisa. Không biết bây giờ Lisa đang như thế nào, đang làm sao.

Nghĩ lại những gì đã xảy ra, nàng từ chối tình cảm của nó là vì điều gì. Hay là sợ mọi người kì thị cái thứ tình yêu ấy. Điều đó liệu có phải là lí do khiến nàng từ chối. Hay là...nàng sợ yêu?

.
...

Đứng trước cửa phòng Lisa, nàng hồi hộp. Không phải vì nàng sẽ chấp nhận lời tỏ tình ấy mà vì nàng có rất nhiều thứ muốn hỏi, có rất nhiều thứ muốn làm rõ

*cốc cốc*

Nàng đã sẵn sàng để vào trong gặp em. Với tiếng gõ lần thứ nhất, nàng chẳng thấy động tĩnh gì. Rồi lại gõ lần thứ hai, vẫn chả thấy động tĩnh gì. Chắc Lisa không muốn bị phiền, nàng định bỏ đi nhưng sao lại thôi. Nàng lại gõ cửa lần thứ 3

"Tiểu thư! " lần này nàng gọi tên em

"... "

"Tiểu thư à. Là tôi đây, -Kim Jisoo! "

Vẫn chẳng có động tĩnh. Mặc dù thấy rất có lỗi nhưng nàng vẫn mở cửa phòng ra và...

Thật lãnh lẽo..

Căn phòng này thật lạnh lẽo. Nó có chút gió đem theo hơi nước lạnh và nàng cảm nhận được điều đó. Nhìn thấy cửa sổ trong phòng mở toang, dèm bay phất phơ, nàng nhanh nhanh chạy lại đóng chặt cửa sổ ngăn cản mưa gió vào phòng. Thấy Lisa đang ngồi bàn học, nàng nhẹ nhàng đi tới

"Tiểu thư? Em có sao không? "

Vẫn im lặng nhắm mắt, nàng vừa chạm vào tay em đã thấy nó lanhn toát lên. Nàng rùng mình.

Con bé nó lạnh cứng rồi! Do nó ngủ trên bàn, gió đẩy cửa sổ mở mà vẫn chẳng hay biết.

Jisoo đỡ lấy nó đặt xuống giường rồi đắp chăn ấm cho nó. Lúc này Lisa nửa mê nửa tỉnh. Đôi mắt hé mờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nó mỉm cười

"Jisoo sao? ~"

"Em bị cảm rồi đó! Để xíu gọi người mua thuốc cho em. " nàng vẫn chỉ lơ đi câu hỏi của nó

"Chị đang quan tâm em sao? ~"

"Dĩ nhiên, đây là việc hiển nhiên phải làm của 1 kẻ hầu"

"Nói đi! ~Chị...có yêu em không? "

Mặc dù biết mình đang rất yếu nhưng nó vẫn cố hỏi nàng.

"Em đừng nói nữa tiểu thư! Em nằm nghỉ đi không lỡ nói nhiều quá bị làm sao thì sao? "

"Vậy chị chỉ cần trả lời câu hỏi của em...rằng chị... ~có yêu em không? "

Nàng cũng phải bó tay với nó mất. Thật là cứng đầu. Nếu trả lời "không" thì sao? Liệu nó có chịu nhắm mắt ngủ không?

"Trả lời đi..! ~"

"C..c-có ~~.. " -giọng nàng lí nhí

"Sao?..chị nói gì? Em không nghe thấy..."

"C-có"-nàng lại nói to và rõ hơn lúc nãy

Nghe rõ được câu trả lời. Nó mỉm cười với vẻ hài lòng rồi nhắm mắt

Em...
cũng yêu chị

Ngày hôm sau, Lisa đã đỡ hơn hẳn, chỉ là do nàng chăm sóc cho mới khỏe được vậy.

Nàng vẫn như thường ngày lại mang đồ ăn sáng cho nó-món ăn ngon của đầu bếp trong cái điện lớn này.

Nàng đặt nhẹ đồ ăn lên bàn trà rồi lặng lẽ đi ra thế nhưng nó lại cất tiếng khiến nàng dừng bước

"Chị yêu em từ khi nào vậy? "

"D-dạ..!? "Nàng quay lại

"Không, ý của em là sau này ấy. Sau này chị sẽ yêu em không? "

"Tôi không biết nữa. Thật khó để trả lời và cũng thật khó để chấp nhận "

"Giả sử nếu như cái tình yêu này được chấp nhận thì liệu chị có yêu em? "

"Chắc là không "-một câu trả lời rất nhanh và dứt khoát

Câu nói của nàng một lần nữ lại xoáy sâu vào trái tim nó, cứ thế rồi rỉ máu. Nó chẳng nói gì mà chỉ giả hộ cười nhạt cho có lệ. Nàng lại cúi đầu chòa và lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Thật đáng tiếc, tuy đây không phải là tỏ tình bị nàng từ chối nhưng nó lại mang 1 nghĩa tương đương như vậy. Và cuối cùng thì Jisoo cũng chẳng yêu nó.
.
.

Hôm ấy, bà Manonban cho gọi nàng đến. Không biết bà ấy nghĩ gì mà lại có ý định xả thải nàng . Chẳng lẽ có âm mưu gì sao. Bình thường bà vốn rất quý Jisoo, rất thương và quan tâm nàng.

Thực ra ngày nhỏ, mẹ của Jisoo đã qua đời, khi ấy nàng chẳng biết gì. Chỉ còn lại nàng và bố. Cuộc sống vốn rất hỗn độn nên khi 16 tuổi nàng đã nghỉ học để phụ giúp bố mình. Ông Kim cũng rất thương nàng, thấy con gái mình phải nghỉ học để làm việc giúp người bố già thế này ông cũng thấy thương. Về sau ông quyết định gửi nàng vào làm hầu cho gia đình nhà Manoban, ở đó có vẻ sẽ tốt hơn, còn ông ở một mình cũng không sau. Nhưng như vậy không có nghĩa là Jisoo không giúp bố mình mà nàng chỉ muốn kiếm chút tiền cho bố thôi . còn nàng ăn ở tại đây cũng được.

Khi vào làm hầu cho nhà Manoban, phu nhân vốn rất quý nàng, rất hay quan tâm nàng bởi bà cũng hiểu được hoàn cảnh của Jisoo nên bà chẳng mấy khi gây áp lực cho nàng. Nay bà xa thải nó, thật là một điều đáng thắc mắc.

Quỳ trước mặt bà đang ngồi trên sofa, nàng chỉ biết tự trách mình

"Dạ con có làm điều gì sai mong phu nhân trừng phạt chứ đừng đuổi con. Bây giờ nếu ra đi rồi thì con biết làm việc ở đâu, biết làm gì để giúp bố mình"

"Ta nói vậy thì cứ làm đi! "

Bà chỉ biết lạnh lùng với nàng 1 câu rồi lẳng lặng bỏ đi. Nàng vẫn quỳ đấy mà van xin

"Xin phép phu nhân hãy cho con cơ hội! Làm ơn! Nếu làm gì sai, phu nhân hãy nói với con, có thể trừng phạt con rồi sau đó sẽ con sửa lại ! "

Bà chỉ biết quay lại nhìn nàng bằng con mắt khinh bỉ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nữa. Nàng vẫn quỳ đấy. Bà tức giận, chẳng cần biết nàng nói gì, bà chỉ cho người lôi kéo nàng ra ngoài cửa. Tuy nhiên vẫn chưa bị lôi ra hẳn ngoài cổng lớn, họ cho nàng thời gian sắp xếp sửa soạn đồ đạc rồi tự giác bước ra khỏi cái cung điện to lớn này.

Nàng vẫn quỳ đấy rồi bật khóc. Nàng van xin rồi tự trách bản thân mình. Số nàng thật đen đủi. Gần đây đã gặp phải chuyện không nên rồi, nay laii còn bị phu nhân xa thải không 1 lí do. Cái người mà yêu quý nàng như con ruột nay lại tận miệng kiên quyết nói đuổi việc nàng. Thậm trí còn đuổi không có câu trả lời lí giải nào thật chính xác.

Vừa nhận được tin nàng bị xa thải, Lisa liền từ một cái ngôi nhà nhỏ riêng lẻ trong cung điện to lớn này một mạch chạy thẳng đến trước cái ngôi nhà mà "hạnh phúc" chỉ còn là quá khứ kia. Mặc cho bản thân mình vẫn chưa khỏe hẳn, nó vẫn dốc hết sức lực chạy.

Đến nơi, nhìn thấy nàng đang quỳ trước cái nhà chết tiệt kia, Lisa đau sót vô cùng. Nó định chạy lại đỡ nàng lên nhưng có người hầu trong đó cản lại.

Hãy cứ để nàng như vậy, tự nàng quyết định. Một là bỏ đi và hai là quỳ ở đấy cả đời. Đây là chuyện của nàng và phu nhân. Là quyết định của phu nhân và rồi là quyết định của nàng. Tốt nhất là không ai nên xen vào. Đến trưa, nàng vẫn quỳ đấy. Hôm nay nắng nhẹ thôi, nhưng cái tiết trời cũng đủ làm cho ta khát khô cả họng. Nàng vẫn quỳ đấy, chẳng ăn cơm hay gì. Lisa tức giận liền ngay thẳng đến tận phòng bà Manoban để nói chuyện.

Nhưng có tức giận cỡ nào, có nói với bà thế nào thì bà vẫn lơ đi. Gần như là không quan tâm. Liệu bà có đang thách thức nàng cái gì??.

Lisa lại chạy ra chỗ nàng, nhẹ nhàng bước đến bên rồi đỡ nàng dậy. Thế nhưng nàng vẫn hất tay đi từ chối

"Bỏ ra! "

Vẫn cứng rắn , không chịu rời đầu gói khỏi nền cỏ xanh. Nó kiên quyết keoe nàng ngồi dậy

"Bỏ ra đi! Đã bảo là bỏ ra mà! "

"Đứng dậy đi! Chị định như vậy đến bao giờ? "

"Bỏ raaa! "-Lisa có kiên quyết kéo nàng ngồi dậy bao nhiêu thì nàng lại kiên quyết bám chặt lấy cỏ bấy nhiêu, ra sức chống lại Lisa.

Đau khổ của nàng nay xen lẫn chút khó chịu của nó gây thêm. Lisa thật phiền phức.

Nó cũng chẳng biết làm thế nào. Tức giận, nó bỏ mặc nàng ở lại, mặc kệ cho con người kia thích làm gì thì làm. Được thôi, cho nàng ở đó đi, nàng yêu cỏ hoa , yêu đất thì cứ ở đó đi! Làm gì mặc kệ.
Và nào đâu đến chiều tối, nàng vẫn quỳ đó. Nàng vẫn cứng đầu như vậy, không chịu đứng dậy. Lisa cũng chỉ biết tức giận mặc kệ nàng, bởi có níu kéo thế nào nàng cũng không chịu, nhất định không chịu.

Mây đen bỗng chốc kéo đến, nó đột ngột đổ cơn mưa rào với những hạt mưa nặng trĩu xuống trần gian.

Nàng vẫn quỳ đấy.

Thật cứng đầu quá đi mà.

Khi này cơ thể nàng đã trở nên yếu mệt đến nhường nào. Đôi bàn chân mệt rời rã đến nỗi chẳng thể quỳ được lâu nữa, thế nhưng nàng vẫn cố gắng kháng cự lại tất cả chỉ để đợi bà Manoban nhận mình ở lại.

Nhìn thấy bóng dáng bà Manoban ở xa kia, nàng mỉm cười, chỉ mong là bà sẽ đỡ nàng dậy và cho nàng ở lại. Nhưng rồi lại không được như nàng mong ước. Bà chỉ đứng nhìn nàng một hồi lâu rồi bỏ đi. Vậy là cơ hội ấy lại thất bại. Nàng hết cơ hội rồi, cuối cùng thì nàng vẫn phải rời khỏi nơi này. Vì lí do gì cơ chứ? Vì chả có lí do nào chính đáng cả.

Nàng buồn bã dưới cơn mưa, không một ai thèm nhìn nàng nữa. Nàng đã bỏ cuộc rồi, cơ thể nàng như đang ngã khụy xuống. Không quỳ nữa nhưng nàng vẫn ngã ngồi đấy. Thật đáng để tự trách bản thân mình.

Đôi mắt nàng đã yễu dần, cơ thể nàng mềm nhũn, gần như không còn chút sức lực nào nữa. Nàng sắp ngất .

Nhưng rồi...

..từ đâu cái bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Jisoo đưa mắt nhìn theo, mắt nàng đã mờ dần , rất khó để nhìn ra xa nhưng nàng vẫn cố mở tỏ mắt để nhìn rõ hình ảnh kia hơn. Không ai khác, là Lisa. Cảm nhận được em đang bước đến bên mình, nàng đã đỡ lo lắng hơn.

Đứng bên cạnh thể xác non nớt kia, em giương chiếc ô ra để che chắn , ngăn cản những hạt mưa lạnh kia vào người nàng. Để rồi em chỉ để mình tắm dưới mưa thay vì nàng, thay vì người mình yêu thương nhất.

"Tiểu thư.. Em...em chẳng phải đang ốm sao? ~" giọng nói non nớt ấy cất lên

"Có nhiều thứ em còn phải chịu đựng rất nhiều nữa. Chỉ vì một người."

Phải, Lisa hi sinh vì nàng. Hay người ta còn nói rằng chết vì yêu. Nhưng ở đây không có nghĩa là Lisa yêu nàng đến mụ mĩ cả đầu óc nên để mình tắm mưa thay nàng trong khi mình đang ốm. Mà em yêu nàng vì có mục đích riêng của mình. Có nhiều thứ mình phải hi sinh thì mới có được thứ mình cần. Và Lisa cũng vậy.

Tất cả chỉ vì yêu người con gái mang tên Kim Jisoo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro