Chương 68: Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Kỳ buồn bã, mình quả nhiên vĩnh viễn không thể so với Kim Trí Tú, nhưng nàng không cảm thấy Kim Trí Tú thích hợp với Lạp Lệ Sa, đừng nói các nàng không môn đăng hộ đối, cả hai đều là nữ nhân, Lạp Lệ Sa là cô nhi không quyền không thế, mà sau lưng Kim Trí Tú là cả một gia tộc khổng lồ.

"Nàng không giống chúng ta, Kim gia là thế gia vọng tộc, tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện tai tiếng, hơn nữa theo ta biết nàng đã kết hôn..."

"Đây là chuyện của chúng ta, không cần ngươi quan tâm." Sự chênh lệch này, lần trước đi Kim gia Lạp Lệ Sa đã chú ý nhưng nàng lựa chọn xem nhẹ nó.

"A, ta muốn nhìn xem các ngươi có kết quả tốt như thế nào." Vương Kỳ cười lạnh, nàng sẽ kiên nhẫn chống mắt chờ xem.

Lạp Lệ Sa vẫn bảo trì im lặng, kết quả sao, nàng vốn không nghĩ tới, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.

"Kim Trí Tú ngươi nói chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau sao?" Lạp Lệ Sa bất an hỏi Kim Trí Tú.

"Thành sự tại nhân, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra không phải sao?" Bản thân không phải thần thánh, đương nhiên không có biện pháp trở lời chuyện tương lai, nàng chỉ ôm Lạp Lệ Sa vào lòng, trấn an nói.

Phác Thái Anh nhìn phong cảnh bên ngoài, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên cửa sổ thủy tinh, không biết nàng đang vẽ cái gì, đây là động tác quen thuộc trước những ca phẫu thuật của nàng. Trừ lần đầu tiên cầm dao mổ nàng chưa bao giờ khẩn trương như lúc này.

"Bác sỹ Phác, Tiền phu nhân kiếm cô." Y tá gõ cửa phòng Phác Thái Anh nói.

"Mời nàng vào đi." Phác Thái Anh ngồi ở sofa.

"Cà phê?" Kim Trân Ni đưa cà phê mới mua cho Phác Thái Anh.

"Không cần lấy lòng ta, về công, làm bác sỹ, ta sẽ không lấy sinh mệnh của bệnh nhân ra đùa giỡn, về tư, nếu ta có khả năng chữa khỏi cho hắn mới có thể được đến thứ ta muốn, cho nên ngươi không cần quá lo lắng, ca giãi phẫu này chỉ được thành công, không có thất bại." Phác Thái Anh cầm ly cà phê Kim Trân Ni đưa, vừa lắc nhẹ vừa trả lời.

"Tẫn nhân sự nhi tri thiên mệnh (tương đương với câu 'Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên': mọi việc con người cứ cố gắng làm hết sức trong khả năng có thể, còn thành công hay không thì còn do số phận, trời định), ta không muốn tạo thêm áp lực cho ngươi, nếu thất bại ta vẫn thực hiện lời hứa đó." Kim Trân Ni nghiêm túc nói, nàng tin cách đối nhân xử thế của Phác Thái Anh.

"Nói như vậy, ta chỉ lời chứ không lỗ?" Phác Thái Anh giả vờ tùy tiện hỏi, thật ra nàng rất bất ngờ khi Kim Trân Ni thốt lên lời đó. Mặc dù nguyên nhân của hành động này là vì nàng không muốn tạo áp lực quá lớn cho bản thân, nhưng Kim Trân Ni nói ra được làm được, cho dù cuộc phẫu thuật thật sự thất bại, nữ nhân này cũng tuân thủ lời hứa.

Kim Trân Ni gật đầu.

"Được, vậy ngươi khích lệ ta một chút đi." Tuy Phác Thái Anh thực hy vọng Tiền Thiếu Văn hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Kim Trân Ni, nhưng nàng nhất định phải làm cho Kim Trân Ni cam tâm tình nguyện cùng mình một chỗ, cho nên giải phẫu lần này không thể thất bại, nếu sớm hay muộn Kim Trân Ni cũng thuộc về mình, trước hết mình phải giành một chút lợi ích.

"Ân?" Kim Trân Ni không hiểu Phác Thái Anh muốn thưởng cái gì.

"Hôn ta." Phác Thái Anh cười cực kỳ quyến rũ nói, đưa mặt gần lại, mình và Kim Trân Ni cặp kè thời gian lâu như vậy, nàng chưa từng chủ động quá, có thể khiến Kim Trân Ni chủ động là mong chờ của Phác Thái Anh.

Kim Trân Ni nhìn vào đôi môi gợi cảm của Phác Thái Anh, nhẹ nhàng chạm vào lập tức vội vàng tách ra, trong lòng có chút ngượng nghịu

"Hôn sâu." Phác Thái Anh không hài lòng, được một tấc tiến thêm một thước yêu cầu, muốn dùng lưỡi hôn mới chịu.

Kim Trân Ni nhìn khuôn mặt lẳng lơ không chút đứng đắn kia, quả thật bản thân vẫn không thích nữ nhân có diện mạo quá yêu nghiệt, nhưng Phác Thái Anh dường như không có ý tứ bỏ qua, Kim Trân Ni do dự hồi lâu, nghĩ đến Tiền Thiếu Văn, trong lòng kiên quyết, mới nhắm mắt lại, môi chậm rãi hướng Phác Thái Anh.

Nụ hôn đó cực kỳ cứng nhắc, nhưng như trước đây dễ dàng khơi mao nhiệt tình của Phác Thái Anh, nàng thực bất mãn, rất nhanh đảo khách thành chủ đáp lại Kim Trân Ni. Cái lưỡi linh động quấn quít lấy đầu lưỡi ngốc nghếch của Kim Trân Ni, cùng nàng cộng vũ, nhanh chóng đảo khách thành chủ, đôi tay không biết khi nào thì ôm lấy lưng Kim Trân Ni, dùng một chút lực, kéo thân thể Kim Trân Ni vào sát mình, mềm mại kề sát mềm mại, mà ngón tay càng giống có ý thức bình thường, nhẹ nhàng theo eo nơi nơi vuốt ve.

Trước đây Kim Trân Ni không thích cùng Phác Thái Anh hôn, càng không thích hôn sâu, cho nên với những nụ hôn nồng nhiệt đó có thể đếm trên đầu ngón tay, trong tổng số những nụ hôn nồng nhiệt kia duy độc khi này cảm giác không giống trước đây, nàng cảm giác thân thể có chút khô nóng, thậm chí có loại cảm giác kỳ quái, đầu óc luôn luôn bình tĩnh của nàng bắt đầu có cảm giác thiếu ôxy, trống rỗng.

Tuy Kim Trân Ni đối với nụ hôn của mình không tích cực lắm, nhưng ít nhất không phản cảm và chống cự, điều này làm cho trong lòng Phác Thái Anh âm thầm vui sướng, Phác Thái Anh càng thêm ra sức trên người Kim Trân Ni đốt lửa, căn cứ kinh nghiệm trong dĩ vãng, nàng hiểu được thế nào có thể khơi mào dục vọng Kim Trân Ni, các ngón tay của nàng lặng lẽ tiến vào bên trong quần áo, chậm rãi hướng lên trên...

Kim Trân Ni cảm giác được đôi tay xấu xa của Phác Thái Anh ở trên người chạy loạn, lúc này đầu óc mới khôi phục một ít thanh tỉnh, đè lại tay nàng, kết thúc nụ hôn này. Những hành động thân mật rõ ràng trước đây đã đều làm qua, nhưng cảm giác hiện tại đã có chút không giống, nhưng làm sao không giống, Kim Trân Ni nhất thời không phân biệt được.

"Có tâm tình đi làm những chuyện này, không bằng đặt tập trung vào ca mổ sắp tới." Kim Trân Ni nói xong liền rời khỏi văn phòng Phác Thái Anh, quả nhiên nàng vẫn không thích nổi tính tình tùy thời tùy lúc động tình của Phác Thái Anh, người bảo thủ như Kim Trân Ni không chịu được tác phong phóng khoáng của Phác Thái Anh, lại càng không thích cảm giác mà bản thân có được.

Phác Thái Anh rất quen thuộc với thân thể của Kim Trân Ni, nàng biết Kim Trân Ni không phải không có cảm giác, chẳng qua nữ nhân này luôn thích nửa đường dừng lại, trước đây đã từng phát sinh quá chuyện như vậy, đang làm được một nửa, nữ nhân kia nhận điện thoại xong liền bỏ rơi mình, chạy đi xử lý công vụ, bỏ mặc dục vọng như hỏa thiêu đốt mình, bản thân nàng không biết dục cầu bất đắc, Phác Thái Anh thực thương tiếc thay cho nàng. Sau này, Kim Trân Ni làm tình phụ của mình, chuyện đầu tiên cần làm là ngăn chặn những tình huống như vậy. Chẳng qua lần này có thể khiến Kim Trân Ni chủ động hôn mình, đó không phải có ý nghĩa ngày mình được làm thụ không còn xa vời nữa? Phác Thái Anh vô cùng mong ngóng những ngày tháng huy hoàng làm thụ sau này.

Nhưng bị đụng vào một chút như vậy, cảm xúc vốn khẩn trương của Phác Thái Anh quả nhiên giảm xuống không ít.

"Trân Ni, anh không muốn làm phẫu thuật." Tiền Thiếu Văn tuy biết ca mổ này đối với bản thân chưa chắc tốt hơn, hoặc chết hoặc sống vô cùng đơn giản lựa một cái là được, hắn cũng không nghĩ kéo dài thêm, nhưng nếu một khi thất bại đối Kim Trân Ni thật không công bằng.

Thật ra Kim Trân Ni chịu áp lực rất lớn, Tiền gia không đồng ý với cuộc phẫu thuật này, dù sao với xác suất thành công cực thấp đó không bằng có thể kéo dài được bao lâu hay bấy lâu, nhưng Kim Trân Ni không để ý sự phản đối từ trên xuống dưới của Tiền gia, khăng khăng làm theo ý mình, nếu thành công thì không có chuyện gì phải bàn cãi, nếu thất bại Kim Trân Ni nhất định chịu mọi chỉ trích của Tiền gia. Nàng ở Tiền gia cơ hồ là một kẻ độc tài, không được hoan nghênh, đa số người trong gia tộc luôn tìm một cơ hội bỏ đá xuống giếng.

"Lúc trước anh đã đồng ý, bây giờ lại muốn thay đổi sao?" Kim Trân Ni nhíu mày, nàng biết trong lòng Tiền Thiếu Văn lo lắng cái gì, nhưng nàng càng hiểu hắn thật tâm muốn làm phẫu thuật lần này, cho nên áp lực có lớn hơn nữa bản thân cũng sẽ kiên cường chống đỡ.

"Anh sẽ không ký tên." Tiền Thiếu Văn kiên định nói ra, hắn không thể ích kỷ như vậy.

Kim Trân Ni nhíu mày, người của Tiền gia không đồng ý, nếu Tiền Thiếu Văn cũng không chịu vậy ca giải phẫu này không thể thực hiện.

"Bất luận như thế nào, cuộc phẫu thuật ngày mai như trước ấn định tiến hành." Sự cố chấp của Kim Trân Ni không phải người bình thường có thể sánh bằng.

"Khi không có sự đồng ý của người bệnh, không có bác sỹ nào dám vi phạm quy định cả." Tiền Thiếu Văn không tin Phác Thái Anh dám liều lĩnh đem tấm bằng hành nghề ra đùa giỡn và mạo hiểm đối diện quan tòa.

"Nàng nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho anh." Không biết làm sao nhưng Kim Trân Ni lại có cảm giác này.

"Anh không đồng ý, anh sẽ gọi điện thoại về nhà, nhắn mọi người đến làm thủ tục xuất viện." Kim Trân Ni nắm chặt điện thoại không cho Tiền Thiếu Văn có cơ hội đụng đến điện thoại.

"Anh biết chuyện em đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi." Kim Trân Ni giống như trước đây kiên trì khuyên nhủ, nàng vẫn luôn hiểu tâm trạng của Tiền Thiếu Văn.

"Phác Thái Anh, nếu hắn không đồng ý ký tên, mà ta vẫn muốn mổ cho hắn, ngươi có thể tiến hành không?" Kim Trân Ni hỏi Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn Kim Trân Ni, nếu Tiền Thiếu Văn không đồng ý, mình và Kim Trân Ni tự tiện quyết định, đừng nói nghiệp cầm dao của mình coi như xong đời, bản thân hai người sẽ gặp phải phiền toái. Tiền gia không phải dễ chọc vào Phác Thái Anh có thể dùng nghề nghiệp của bản thân đánh đổ một lần, nhưng nàng không muốn Kim Trân Ni tự rước họa vào thân.

"Mọi trách nhiệm ta sẽ tự mình gánh vác." Kim Trân Ni nghiêm túc lên tiếng.

"Một mình ngươi không thể chịu được hết mọi trách nhiệm." Phác Thái Anh thật muốn mổ não Kim Trân Ni ra xem trong đầu nàng suy nghĩ như thế nào.

Kim Trân Ni chỉ im lặng, vô luận kết quả như thế nào, chỉ sợ đều liên lụy đến Phác Thái Anh, bản thân mình không thể ích kỷ không nên lôi kéo nàng dính vào.

"Được, ta giúp ngươi đánh cuộc." Phác Thái Anh nhìn bộ dáng của Kim Trân Ni liền hiểu, mặc dù nàng không tìm mình cũng sẽ tìm người khác.

Kim Trân Ni kinh ngạc nhìn Phác Thái Anh, nàng không nghĩ Phác Thái Anh sẽ vì mình đi tới bước này.

"Vì sao? Ngươi biết rõ hậu quả nghiêm trọng cỡ nào." Kim Trân Ni chất vấn, bỗng nhiên nàng cảm thấy tức giận, rõ ràng trước đây mình đối xử nàng không tốt tí nào, nàng rốt cuộc có đầu óc hay không, như thế nào có thể tùy hứng làm bậy.

"Ngươi cũng biết hậu quả nghiêm trọng nhưng mà vẫn muốn làm, ta không thể bỏ mặc ngươi một mình đương đầu." Phác Thái Anh đáp lại, nàng biết bản thân là loại người gì, nếu sinh ra ở cổ đại có lẽ mình và Chu U vương là cùng một loại.

Kim Trân Ni ngay cả một câu cũng không thể nói ra, nàng chưa bao giờ biết Phác Thái Anh có thể vì mình làm được như vậy. Thật ra Kim Trân Ni chỉ muốn biết cho dù Tiền Thiếu Văn không ký tên, Phác Thái Anh cũng sẽ mổ cho hắn, vô luận tình huống như thế nào cũng không thể thay đổi quyết định của mình, hắn nhất định sẽ phải thỏa hiệp, bản thân thật sự không nghĩ đến việc làm phiền Phác Thái Anh, chẳng qua không nghĩ tới, từ trong miệng Phác Thái Anh lấy được đáp án ngoài ý muốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro