Chương 102: Đương tình phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trân Ni bước vào nhà của Phác Thái Anh, đây là căn phòng gần bệnh viện do Phác Thái Quân mua cho Phác Thái Anh, Kim Trân Ni nghĩ đến bản thân và Phác Thái Anh sau này sẽ cùng nhau ở đây, có chút mất tự nhiên. Kim Trân Ni nghĩ đến chuyện mình đồng ý làm tình phụ cho Phác Thái Anh, lập tức cảm thấy rất hoang đường, nhưng cho dù hoang đường cũng đã nghiêm chỉnh xảy ra.

"Thế nào, không thích nơi này sao?" Phác Thái Anh  hỏi, địa phương *tàng Kiều*, nhất định phải làm cho mỹ nhân thỏa mãn mới được, vừa nghĩ đến sau này có thể cùng Kim Trân Ni sớm chiều ở chung, Phác Thái Anh dị thường cao hứng.

Kim Trân Ni lắc đầu, yêu cầu của nàng đối với vấn đề cư trú không cao, chỉnh tề sạch sẽ là được, ở phương diện này Phác Thái Anh bảo trì rất khá.

"Một lúc nữa Thiếu Văn sẽ lái xe đưa đồ dùng cá nhân của ta tới." Kim Trân Ni lỡ miệng nói ra.

"Có thứ gì quan trọng sao?" Phác Thái Anh hỏi.

"Vậy thì không có, chỉ là một ít đồ dùng cá nhân." Để ở Tiền gia cũng không hữu dụng, cho nên khi Thiếu Văn đưa ra đề nghị đem đồ đến, Kim Trân Ni không cự tuyệt.

"Nói hắn không cần đem tới, tất cả đều ném đi." Phác Thái Anh  không muốn Tiền Thiếu Văn có lý do gặp lại Kim Trân Ni, hơn nữa nữ nhân của mình nàng nghĩ tự mình nuôi dưỡng, nói như thế nào nàng cũng là bác sỹ, đồng thời cũng là nữ nhi của viện trưởng một bệnh viện lớn, thấy thế nào, cũng là người có chút thân phận. Chẳng qua trong thẻ có bao nhiêu tiền, Phác Thái Anh bản thân cũng không quá rõ ràng, nàng là một kẻ đặc biệt không quan tâm đến vấn đề tiền bạc, không biết lão ba nhà mình phát cho nhiều ít tiền lương, miễn sao không thấp là tốt rồi.

"Quá lãng phí, nếu hắn muốn đưa tới, thì cứ để hắn làm." Kim Trân Ni tuy là Tiền phu nhân rất nhiều năm, nhưng nàng dùng tiền luôn có kế hoạch tính toán, chưa bao giờ phung phí, cũng không lãng phí. Kim Trân Ni trước giờ nghĩ chuyện xa xỉ mà mình từng làm, chính là bao dưỡng một người xài nhiều tiền như Phác Thái Anh.

"Được thôi." Phác Thái Anh kéo dài giọng nói, biểu hiện bản thân không thật vừa lòng.

"Anh bây giờ mới phát hiện, đồ đạc của em quá ít, ít giống như tùy thời sẽ tiêu thất vậy." Tiền Thiếu Văn đem theo đồ đến, kỳ thực chỉ có một va li, đồ dùng chẳng bao nhiêu, làm cho Tiền Thiếu Văn có chút bùi ngùi, thật giống như đã sớm báo trước kết cục của mình và Kim Trân Ni.

"Em luôn không thích mua bậy mua bạ, cho nên đồ đạc cũng không nhiều." Kim Trân Ni giải thích nói.

"Trân Ni , ngày mai ta đưa ngươi đi dạo phố." Phác Thái Anh chen vào giữa, nàng sẽ mua cho Kim Trân Ni rất nhiều rất nhiều đồ dùng, mua nhiều mới tượng trưng trường kỳ lưu lại.

"Tôi có thể nói riêng với Trân Ni vài câu không?" Tiền Thiếu Văn hỏi Phác Thái Anh.

"Có cái gì ở trước mặt tôi không thể nói sao?" Phác Thái Anh hỏi ngược lại.

Phác Thái Anh vẫn luôn tồn tại địch ý đối với Tiền Thiếu Văn, làm cho Kim Trân Ni khẽ nhíu mày.

"Năm phút thôi!" Phác Thái Anh thấy Kim Trân Ni nhìn mình nhíu mày, cảm thấy bản thân hẳn phải có chút phong độ, nàng rốt cuộc từ trong tay Tiền Thiếu Văn đoạt lấy Kim Trân Ni, nên muốn bảo trì phong độ của kẻ thắng cuộc, Phác Thái Anh âm thầm động viên bản thân. Phác Thái Anh có đôi khi giống như một hài tử chưa lớn, nghĩ lúc nào cũng gắt gao cầm lấy món đồ chơi mình thích, đối bất luận kẻ dòm ngó nào cũng bảo trì thái độ thù địch.

"Nàng rất để ý em." Tiền Thiếu Văn cười yếu ớt mà nói, từ lâu hắn luôn cảm giác được địch ý của Phác Thái Anh đối với mình, chỉ là khi đó, hắn còn không hiểu nguyên nhân.

Kim Trân Ni thấy Phác Thái Anh nghe lời quay về phòng ngủ, xung quanh lông mày mới hơi giãn ra, cũng không trả lời câu nói của Tiền Thiếu Văn.

"Trân Ni, anh có đôi khi nghĩ, em cũng không thực sự thích nàng, chỉ do nàng lấy cuộc phẫu thuật của anh áp chế bắt buộc em cùng nàng một chỗ..." Trong lòng Tiền Thiếu Văn chính là không nỡ buông tay.

"Không phải, em thực sự thích nàng, nếu không phải cũng không cùng nàng một chỗ nhiều năm như vậy." Kim Trân Ni cắt lời của Tiền Thiếu Văn, nàng không muốn Tiền Thiếu Văn vẫn canh cánh trong lòng, duyên phận giữa hai người đã hết, kỳ thực ly hôn với Tiền Thiếu Văn, cũng không hẳn là hoàn toàn bị ép buộc, nàng cảm giác trong lòng mình thanh thản không ít.

Tiền Thiếu Văn cười gượng, Kim Trân Ni chấp nhận lấy mình quả nhiên chỉ vì báo ân, mình không thể lại ích kỷ.

"Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần dưới tên của anh, những thứ này là em nên có được." Nếu Trân Ni nhiều năm làm trâu làm ngựa cho Tiền thị, chút tiền này đều là Trân Ni nên được đền bù, hơn nữa do mình liên lụy nàng lâu như vậy, cũng muốn lưu lại cho nàng chút gì đó.

"Em sẽ không ký tên, anh biết tính tình của em, luôn nói một không hai." Kim Trân Ni  từ chối nhận cổ phần Tiền thị của Tiền Thiếu Văn, chuyện nàng quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi.

"Trân Ni ..." Tiền Thiếu Văn rất hiểu cá tính cố chấp của Kim Trân Ni , cho nên đối với nàng, hắn cũng đành chịu.

"Anh vẫn là thân nhân của em, không cần suy nghĩ đến chuyện tiền bạc được không?" Kim Trân Ni nhìn Tiền Thiếu Văn hỏi ngược lại.

"Em luôn là tiểu cô nương cố chấp của năm đó, thật không có biện pháp với em." Gặp phải Trân Ni , có lẽ chính là chuyện may mắn nhất cuộc đời này, tuy trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng Tiền Thiếu Văn biết tự tay buông tha.

"Các người nói xong chưa?" Phác Thái Anh một mình ngồi trong phòng ngủ đã mau kềm chế không được, nàng không nịn được chạy ra, chính là không muốn để Tiền Thiếu Văn và Kim Trân Ni một chỗ quá lâu.

"Nói xong rồi, tôi về trước." Tiền Thiếu Văn biết Phác Thái Anh không thích nhìn thấy mình, lập tức chủ động rời đi.

"Ngươi có oán hận ta dùng thủ đoạn giậu đổ bìm leo giữ ngươi ở lại bên người hay không?" Đợi Tiền Thiếu Văn đi, Phác Thái Anh từ phía sau ôm lấy Kim Trân Ni, nàng không biết trong lòng Kim Trân Ni có trách mình chia rẽ nàng và Tiền Thiếu Văn hay không. Phác Thái Anh  thực ra rất sợ hãi, sợ Kim Trân Ni chỉ vì giữ đúng lời hứa hẹn, mà phải chung sống với mình, thật ra trong lòng vẫn luôn oán hận mình.

"Ta không hề oán hận ngươi." Kim Trân Ni nghĩ Phác Thái Anh xác thực không có nghĩa vụ phải mổ cho Tiền Thiếu Văn, mọi việc đều có cái giá của nó, đây là một cuộc giao dịch công bằng, nàng còn may mắn bản thân có thể trả nổi. Trên thực tế, nàng tuy vẫn luôn có cái nhìn phiến diện về Phác Thái Anh, nhưng không tính là phản cảm, nếu không cũng không dây dưa nhiều năm như vậy, chỉ là nàng không hiểu bản thân có thể đáp lại cảm tình mà Phác Thái Anh mong muốn.

"Có một ngày, ngươi có thể yêu ta hay không?" Phác Thái Anh xoay người Kim Trân Ni  lại, làm cho nàng đối diện mình.

"Không biết." Vấn đề này, Kim Trân Ni cũng không có đáp án.

"Ta mặc kệ, cho dù không thể yêu ta, ta cũng không cho ngươi rời khỏi." Phác Thái Anh kiên định nói ra.

"Ta đã nói sẽ làm tình phụ của ngươi, cho nên nhất định sẽ làm tình phụ của ngươi, không nuốt lời." Kim Trân Ni nhíu mày, nàng không thích Phác Thái Anh lúc nào cũng lẩn quẩn ở vấn đề này, chính mình nói ra còn không tin được sao?

Chỉ là tình phụ, quả thực chỉ là nhiệm vụ, Phác Thái Anh đột nhiên có chút hận cái từ tình phụ này.

"Ngươi biết trách nhiệm quan trọng nhất của tình phụ là làm cái gì không?" Nếu Kim Trân Ni muốn hoàn thành nhiệm vụ, vậy hảo hảo dạy nàng như thế nào làm một tình phụ đúng nghĩa, phải vì bản thân tranh thủ phúc lợi.

"Ân?" Kim Trân Ni tự nhiên biết công dụng lớn nhất của tình phụ là ở trên giường, thế nhưng nàng không biết như thế nào nói ra lời này, không thể làm gì khác hơn là giả ngu.

Biểu tình của Kim Trân Ni có phần mất tự nhiên, bảo thủ như Kim Trân Ni cũng có lúc phải giả ngu, Phác Thái Anh vừa nghĩ đến đã cảm thấy thú vị.

"Thỏa mãn thể xác và tinh thần của ta." Phác Thái Anh nói xong, đột nhiên có chút chờ mong Kim Trân Ni như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, phải biết rằng trước đây Kim Trân Ni  ở trên giường là cực kỳ bị động, ngay cả làm thụ đều có chút miễn cưỡng, đừng hy vọng nàng trở thành công. Vì vậy một kẻ thụ như Phác Thái Anh không thể làm gì khác hơn là ngậm đắng nuốt cay biến thân thành công, đáng trách nhất là, cho dù bản thân làm công, cũng phải nhìn kẻ họ Kim kia có tâm tình làm thụ hay không, nghĩ đến đã cảm thấy chua xót. Phác Thái Anh nghĩ đến sau này mình ở trên giường có thể tác oai tác quái, muốn công thì công, muốn thụ thì thụ, đột nhiên có loại cảm giác nô lệ xoay người làm chủ nhân, <hừ hừ>, nhiệm vụ phải không, không hoàn thành được, để cho ngươi làm một lần rồi lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro