Chương 39: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Manoban

Một già một trẻ ngồi trên sofa xem phim chiến tranh, ông Manoban mỗi lần mở miệng đều nói câu, "Còn nhớ những năm nào, ông và ông con còn nắm chắc tay súng trên chiến trường trong cuộc chiến tranh Triều Tiên ... Thời gian đã trôi qua hơn sáu mươi năm rồi, con nhìn đấy, trên chân phải của ông vẫn còn vết đạn bắn... Mỗi khi cầm chiếc huy chương màu vàng rực rỡ kia ông đều nhìn thấy khung cảnh máu và lửa sục sôi hiện lên trước măt.". Nói xong còn lấy ra chiếc huy chương vàng cho cô xem, "Chiếc huy chương quân đội này ông vẫn luôn mang bên người, nó đã theo ông suốt sáu mươi năm rồi."

Kim Jisoo lắng nghe gật đầu, một chữ không bỏ sót lời ông Manoban nói.

Ông Manoban vui mừng, thở dài, "Nha đầu Jisoo này, không thích nghe ông kể phải không?".

Kim Jisoo lắc đầu, thành khẩn nói, "Con rất muốn nghe mà, ông nội của con cũng thường xuyên kể, ông và ông nội của con đều là những nhân vật anh hùng."

Ông Manoban bị chọc cười "Con còn tri kỉ hơn đứa cháu gái kia, con thấy đấy, ông đến đây đã hai ngày, ngày nào ông cháu mình cũng chơi với nhau. Con nhóc Lisa kia đến cái mặt quỷ cũng chưa thèm ló ra, vẫn là nha đầu Jisoo nhà chúng ta ngoan nhất." Ông thực sự đã coi cô thành cháu dâu rồi

"Ha ha, Lice còn bận nhiều việc mà, ông nội à, ở với ông con thấy vui vẻ hơn đấy." Không phải sống dưới con mắt của chị cô, cô còn không biết hưởng thụ đâu hết cái sung sướng này.

Ông Manoban cười to, "Đã bao năm rồi, vậy mà con nhóc Lisa này vẫn không quên bắt nạt con hả?".

Câu này nói ra làm tim Kim Jisoo nhảy lên, một nỗi khổ sở trong lòng trào dâng, vừa rồi còn sôi nổi nhưng bây giờ thì im lặng không nói gì.

Ông Manoban vuốt tóc cô, ôn hòa nói, "Nha đầu này, có gì oan ức nào? Nói với ông nội, ông nội nhất định sẽ giúp con dạy dỗ nó."

Bao nỗi oan ức cô không thể đếm được, nên bắt đầu nói từ đâu đây. Ngẫm nghĩ mấy chuyện gần đây nhất, đột nhiên, chuyện trở lại ký túc trường không phải là không thực hiện được sao? Ông Manoban có thể nói là vị cứu tinh tuyệt vời của cô nha

Cô nhướng lông mi, ánh mắt sáng ngời lấp lánh, nắm lấy bàn tay đầy nếp nhăn của ông Manoban, vẻ mặt đáng thương ấm ức nói, "Ông nội à, Lice, cô ấy không bắt nạt con đâu mà, cô ấy chỉ giúp con xin nghỉ mấy ngày ở nhà tự học, hơn nữa mỗi ngày còn phải hầu hạ này nọ cô ấy, lúc nào cũng phải ở cùng cô ấy không được phép rời đi." Nói xong còn chỉ vào hiện trường lấy chứng cứ phạm tội, lại nhẹ nhàng nói tiếp, "Lần trước ông cũng thấy đấy, cô ấy cũng chỉ bắt con mát xa một chút hết cả buổi chiều thôi." Âm cuối còn kéo dài, mắt chớp chớp để cố nặn ra nước mắt, diễn vẻ đáng thương rất chuyên nghiệp. Đến ngôi sao quốc thế cũng không làm được như cô đâu. Ha ha.

Ở xa xa người nào đó ngồi trong văn phòng công ty liên tục hắt xì hai cái, Joy ngồi một bên báo cáo công việc quan tâm mấy câu, "Lalisa Manoban à, thời tiết dần dần chuyển lạnh rồi, cậu nên chú ý giữ gìn sức khỏe."

Ông Manoban bị sốc đến đau lòng, tức giận gọi trực tiếp lão quản gia vào, "Lập tức gọi điện thoại cho cô chủ, bảo nó về nhà ngay lập tức."

Nói xong còn quay sang an ủi cô, "Nha đầu ngoan, con yêu tâm, ông nội nhất định làm chủ cho con, ngày mai phải đến trường học."

Âm mưu đã thực hiện thành công, khóe miệng Kim Jisoo nhếch lên một nụ cười giảo hoạt đắc ý.

****

" Lice, hành lý của em bao giờ đưa đến vậy?". Kim Jisoo vẫy tay về phía Lisa đang ngồi trên ghế lái.

Lisa quay sang lườm cô, lạnh lùng nói, " Kim Jisoo, đừng được đằng chân lân đằng đầu, ban ngày ở trường học, buổi tối phải về nhà ngay." Nói xong khởi động xe, nghênh ngang mà đi.

Xách theo hai túi đồ to, Kim Jisoo sững sờ choáng váng đứng hóa đá một chỗ.

Hôm qua không phải nói sẽ cho cô về ký túc ở sao? Ông nội đã ra lệnh rồi mà Lisa dám không chấp hành sao

Không phải chị cô ăn gan hùm mật gấu chứ? Ngữ khí còn ác liệt như vậy, hừ, ông nội thân yêu à, ông nên ở đây thêm vài ngày nữa đi mà.

Kim Jisoo âm thầm cầu nguyện.

*******

Về trường cảm giác thật tốt, đi bộ dưới hàng cây rợp bóng, hít thở không khí mát mẻ, tâm tình Kim Jisoo vui sướng hơn nhiều.

Làm sinh viên vẫn tốt nhất, không phiền não nhiều tự do.

Đi một mạch trở về ký túc xá, cuối cùng cũng gặp được ba chị em thân thiết xa cách đã lâu rồi.

Kim Jisoo đẩy cửa, ký túc xá im lặng vắng vẻ, cô gọi to vào bên trong, "Các chị em thân yêu, tớ đã về rồi đây".

Ngay sau đó là một loạt các âm thanh nhảy nhót huyên náo.

Sau đó Kim Jisoo bị các cô nàng kia nhào vào sờ nắn, mặt bị biến dạng nghiêm trọng, huhu hai ngày nay bị ông Manoban nhéo suốt rồi, đã khôi phục lại đâu mà.

Một lúc sau, cuối cùng Kim Jisoo cũng được giải phóng, Jennie hưng phấn vỗ bộp vai cô, " Kim Jisoo, hôm nay chúng ta phải cử hành bữa tiệc chúc mừng thật linh đình."

Kim Jisoo kêu đau oai oái, sao không thể xuống tay nhẹ nhàng một chút chứ?

"Phải rồi, buổi tối chờ Irene tan làm về sẽ đánh chén suốt đêm nay." Rosé đứng một bên phụ họa đề nghị.

Bên vai phải thấy đau, hu hu, thế là cân bằng rồi.

Kim Jisoo đảo mắt về phía hai người kia, rồi quay ngoắt đi bày sách vở ra bàn.

******

Đầu bên kia, Irene và Rosé gào thét như hai kẻ đang tan vỡ trái tim, "Dù chết vẫn phải yêu, không vui sướng nếu không lâm ly tới tận cùng. Tình yêu dù sâu nặng, cũng chỉ có thế này, mới đủ để thổ lộ. Dù chết vẫn phải yêu, không vui sướng nếu không khóc đến khi cười. Vũ trụ dù hủy diệt, trái tim vẫn tồn tại...." (Bài hát Dù chết vẫn muốn yêu).

Đầu bên này, Kim Jennie và Kim Jisoo đã say như chết, trên bàn rải rác đầy vỏ chai rượu, nhưng hai người vẫn tiếp tục phấn khích chơi trò chơi con ong mật nhỏ phạt rượu.

"Hai con ong mật nhỏ này, bay đến giữa bụi hoa này, trái bay, phải bay, bay lên, bộp bộp..."

"Hai con ong mật nhỏ này, bay đến giữa bụi hoa này, trái bay, phải bay, bay lên, bộp bộp...A a "

" Jisoo, cậu lại thua rồi, phạt rượu ... phạt rượu." Ánh mắt Jennie lờ đờ bưng chén rượu.

"Được." Lẩm bẩm lẩm bẩm, lại một chén rượu nữa.

"Sao lần này lại vậy, vì sao tớ luôn thua thế?".

" Kim Jisoo, cậu không thắng được đâu, bởi vì ... Bởi vì cậu chỉ biết ra "đá" thôi, ha ha ha."

"Tớ chỉ ra đá ấy à, hừ, lần này tớ không ra "đá" nữa, tớ ra "lá", ha ha ha." Kim Jisoo nghiêng trái nghiêng phải, toàn bộ cơ thể đổ lên ghế sofa.

"Đá Lá Kéo."

"Sao tớ lại ra "đá" thế này, được rồi, uống rượu uống rượu." Nói xong tự phục vụ cho mình rồi nâng chén uống cạn.

" Kim Jisoo à, cậu nói cậu ngốc hay không ngốc?".

"Không ngốc, sao tớ lại ngốc được chứ? Cậu thấy từ nãy đến giờ nhiều cuộc điện thoại gọi đến tớ còn chưa thèm nhận đâu, tớ nói cho cậu một bí mật nhá." Cô nàng kề miệng đến tai Jennie, nhỏ giọng nói, "Ha ha tớ không hề ngốc, nhìn đi, màn hình còn hiện ID đây này? Tớ sẽ không nhận, có ngốc mới nhận, đúng không?".

Kim Jisoo say khướt nói năng lung tung xong, cơ thể lảo đảo giơ chiếc di động, ấn hạ nút từ chối, tiếp theo trực tiếp tắt máy, ném vào một góc sofa.

"Đại công cáo thành, không có người nào được phép quấy rầy chúng ta uống rượu."

"Ha ha, cậu không ngốc, còn tớ rất ngốc, cậu biết không? Tớ yêu một người đã bảy năm rồi, ha ha." Tiếp theo là một chuỗi tiếng cười bi ai.

"Ha ha, ghét nhất là trả lời điện thoại lúc này, chúng ta không cần để ý đến người kia." Kim Jisoo ngồi thẳng người tuyên bố.

"Tớ cũng không muốn để ý đến người kia đâu, vì sao Lim Nayeon lại xuất hiện sau ba năm trời, vì sao vào lúc tớ sắp quên rồi cô ta lại đến quấy rầy cuộc sống của tớ. Vì sao vì sao vậy Kim Jisoo, cậu nói cho tớ biết, vì sao hả?". Jennie túm cổ áo Kim Jisoo gào thét.

"Ha ha, bởi vì cô ta thích cậu, ngốc ạ."

"Thích tớ? Thật buồn cười, ha ha, nào, chúng ta cùng cụng ly, cụng ly vì những người thích chúng ta." Jennie đứng vững dậy, nâng hai chén rượu lên, đưa một ly cho Kim Jisoo.

"Được, cụng ly, cụng ly cho chị gái tớ."

"Jisoo, chúng ta lại chơi trò con ong mật nhỏ đi, nào nào ..."

"Không chơi nữa đâu, tớ muốn đi tiểu, tớ thật sự cần đi tiểu, đi tiểu gấp đây." Nói xong loạng choạng đứng dậy, đầu óc choáng váng không kịp chống đỡ, suýt chút nữa ngã xuống đất.

Cô vịn tay vào tường, từng bước một đi ra khỏi bàn, lúc thật bước nhanh đến toilet sắp ngã xuống đất thì một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cô, Kim Jisoo ngẩng đầu nhìn lên, người này đẹp, lắc lắc đầu, muốn mình tỉnh táo lại, sao người này nhìn quen thế nhỉ, giống như đã gặp ở đâu rồi đấy, phải rồi, nhất định đã gặp ở đâu rồi mà.

"Jisoo, sao em lại ở đây? Còn uống say như vậy nữa chứ." Wendy từ từ nâng cô đứng vững, lông mày nhíu lại thành một đường thẳng.

Giọng nói cũng rất quen mà, rất dễ nghe

"Tôi muốn đi tiểu, buông ra." Kim Jisoo giãy dụa, "Nhưng, WC nữ ở bên nào vậy?". Bàn tay nhỏ sờ cằm, làm vẻ suy nghĩ đến vấn đề sâu sắc.

"Ách...". Sắc mặt Wendy thoáng trắng bệch thoáng tím tái.

"Ha ha, bên này rồi, ở trên có hình giày cao gót màu đỏ mà." Nói xong liền đi đến hướng đó.

"Jisoo, sao em dám uống say thế này hả? Đến đứng cũng không vững nữa, em chắc chắn có thể tự mình giải quyết sao?" Wendy xấu hổ hỏi, cô thật sự lo lắng cô ấy ngã ở bên trong.

"Ha ha, tôi không tự mình giải quyết thì cô có thể giúp tôi đi tiểu hả." Vẻ mặt Kim Jisoo hỏi như thật, sau đó vỗ hai cái lên vùng cổ màu trắng của Wendy, nghênh ngang hướng vào phía WC nữ.

Wendy sững sờ đứng chôn chân ở đó, mặt lúc này bỗng đỏ rực.

Nha đầu kia, mỗi lần gặp cô ấy đều vớ đầy rẫy hiểm họa.

Bản năng cô lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điến số Lisa, ngẫm nghĩ lại, thôi quên đi, đã lâu như vậy mới gặp nhau, lại còn gặp ngẫu nhiên như thế, cô không thể buông tha cơ hội khó khăn này được

"Xem đi, tôi tự mình đi tiểu xong rồi nè." Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, miệng duyên dáng bĩu ra đáng yêu.

Wendy nhìn cô mỉm cười, sau đó qua đỡ cô, nói, "Đi thôi."

"Đi đâu? Tôi muốn về bàn tôi."

"Được, tôi đưa em về bàn."

"Đây không phải đường về bàn tôi mà, cô muốn dẫn tôi đi đâu?". Kim Jisoo bắt đầu cảnh giác.

"Đây là đường khác về bàn em thôi, ngoan nào." Tay Wendy xoa đầu cô dỗ dành.

"Sao lại học kiểu xoa đầu của chị tôi thế, tôi là con chó nhỏ của cô sao? Hừ".

Wendy sửng sốt, đỡ cho cô đứng thẳng người, cười khổ nói, "Em là con chó nhỏ đáng yêu nhất trên đời này."

"Ha ha, thật không? Tôi ... tôi ... tôi tôi..."

"Em làm sao vậy??"

"Tôi ..." Nôn...

Kết quả là, thảm kịch đã xảy ra.

"Quần áo của tôi!!!!!!". Một tiếng hét thảm thương vang lên.

"Tôi ... tôi còn muốn nôn ...". Lại nôn ...

Tiếp đó lại nhìn vào bộ quần áo bóng bẩy của mình, Wendy suy sụp.

Quyết tâm nào, nhắm mắt lại, quên chuyện cô ấy nôn đi, cùng lắm thì bỏ luôn bộ quần áo này.

Nhưng rồi Kim Jisoo đứng bất động, ghé sát lên người cô ngáy to.

Wendy dở khóc dở cười, nha đầu kia, như vậy mà cũng ngủ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro