Chương 14: Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trái tim tôi chỉ có em chứ không hề có cô ấy, em phải tin tưởng tình yêu tôi dành cho em mãi mãi là chân thật.... ".

"Alo, umma ạ!"

"Hừ, con còn biết ta là umma con sao? Đi lâu như thế mà cũng không biết đường gọi điện về nhà hỏi thăm sao?" Bà Kim tựa như núi lửa bùng nổ to tiếng mắng Kim Jisoo.
"Umma, hôm nay umma ăn bom sao?" Kim Jisoo nhỏ nhẹ.
"Con đúng là cùng một giuộc với Appa con. Có nhớ hôm qua là ngày gì không hả...hả...hả...?"
Mẹ Kim rất ít khi hỏi những vấn đề đại loại như vậy. Vậy nên Kim Jisoo cố gắng hết sức nhớ xem ngày hôm qua là ngày gì. Hôm qua là ngày mười năm tháng tám có gì đặc biệt đâu. Đột nhiên, đầu óc lóe sáng, nghĩ ra rồi. May là Kim Jisoo cô đây hồi học trung học rất khá môn sử nha. Hồi đó cô là "thủ khoa" môn Sử của cả khối đó, điểm lúc nào cũng trên 90. Nhưng mà, cô thật không nghĩ mẹ mình lại là một công dân yêu nước như thế đó nha!

"Umma! Mọi người cả nước đều biết! Ngày hôm qua chính là ngày kỷ niệm Hàn Quốc chính thức giành tự do thoát khỏi ách thống trị của Nhật Bản sau 35 năm". Kim Jisoo nói xong, mặt rất tự đắc vênh lên, tựa như chính cô đã tham gia vào sự kiện ấy vậy. Tự hào quá. Tự hào quá ~.
Bà Kim khóe miệng run run, cảm xúc đã không thể kiềm chế được, quay sang nhìn ông Kim đang mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Bà Kim là mẫu người lý tưởng của chế độ "Nữ vương ở nhà". Ông Kim rất có lòng tin ở con gái của mình. Aiz con gái ơi con gái à, con đúng là con ba! Chúng ta là những công dân yêu nước hết mình. Vì hôm qua khi bà Kim hỏi ông Kim câu hỏi này, ông Kim cũng đáp lại câu trả lời y chang Kim Jisoo nên hôm nay bà Kim thật muốn kề dao vào cổ ông Kim mà.
Bà Kim rít lên: "Kim Jisoo, đúng là con gái ngoan của appa con mà. Ngày cả nước giành tự do thì nhớ, sinh nhật mẹ con thì quên à?".

Kim Jisoo sợ mất mật, sinh nhật mẹ thì làm sao mà quên được cơ chứ? Kim Jisoo thuận tay lật lại tờ lịch, hôm qua đúng là sinh nhật mẹ đó. Cô còn nhớ rõ mùa hè năm ấy, hôm đó là sinh nhật mẹ, cô cùng ba quên béng đi mất. Thế nên kết quả là mẹ một tuần không về nhà ăn cơm, cô với ba phải ăn uống bậy bạ cầm cự. Từ đó trở đi, sinh nhật mẹ là ngày quan trọng, không một ai dám quên. Nhưng hôm nay....lịch sử lại lặp lại
"Umma...con.....". Kim Jisoo lúng búng nói.
"Con, con, con cái gì mà con! Uổng công umma nuôi con. Lisa nó còn gọi điện, gửi quà cho umma. Đáng lẽ Lisa nên là con umma mới phải!".
Bà Kim vẫn đang tức giận nhiều lắm, chưa vơi được nhiêu đâu.
Ông Kim ở đầu dây điện thoại nói "Thôi, bà xã à, vào chủ đề chính đi!".
"Tôi bị hai ba con ông làm tức đến nghẹn rồi. Ông nói chuyện với con gái cưng của ông đi!".
Bà Kim lập tức ném điện thoại cho ông Kim, hầm hầm đi về phía cửa phòng

Ông Kim lúc này mới có thể thở, cầm lấy điện thoại nói: "Jisoo, appa với umma con đã nói chuyện với nhau, chuẩn bị cho con về nhà nghiên cứu luận văn rồi. Vậy nên nhanh nhanh thu xếp đồ đạc về nhà đi nhé. Ở nhà gắng mà ôn tập cho tốt!".
"Appa, con muốn thực tập, hè này không về nhà đâu." Kim Jisoo là cao thủ nói dối bậc nhất rồi, người bình thường sẽ không nhìn ra đâu.
"Vậy sao con không nói sớm cho ba với mẹ biết?". Ông Kim đương nhiên là bất ngờ.
"Tóm lại bây giờ appa biết là được rồi. Appa, appa yên tâm. Con sẽ tự chăm sóc mình rất tốt cho appa xem!".
Kim Jisoo không đợi appa tiếp tục lải nhải, dập luôn điện thoại.
Nếu đã nói dối phải nói dối cho trót. Kim Jisoo cô phải nhanh chóng tìm việc làm thôi.

*

Giờ phút này, Kim Jisoo líu ríu theo sát chân Irene, hỏi liên tục: "Irene, thật sự là đi được đúng không?"
Irene quay đầu lại, nhìn thấy Kim Jisoo đang hết sức lo lắng, nao núng, liền nhướn đuôi lông mày nói: "Jisoo, hôm qua cậu có tắm rửa ngâm nước ấm không vậy? Sao mà không thể hiên ngang ưỡn ngực thẳng lưng hả?".
Kim Jisoo kéo kéo cái váy không dài đến đầu gối, hỏi như muỗi vo ve: "Tớ đứng thẳng được mới lạ đó. Chiếc giày này cao nhiêu phân vậy? Chân đau muốn chết rồi".
Irene nhìn Kim Jisoo nhăn nhăn nhó nhó, tư dưng lại cảm thấy buồn cười: "Ha ha ha, cả buổi sáng phải mặc như vầy đó, muốn tìm công việc nữa không?".
"Tớ cảm thấy thật hối hận khi đã nhận cái lời mời kia....". Kim Jisoo chiếp chiếp miệng nói.
"Cậu mắc chứng ảo tưởng à? Nhìn vào cái nhan sắc này thì cầu chưa chắc đã được đâu. Mơ hão!". Irene ở một bên nhìn Kim Jisoo cười đến run cả người.

*

"Mời người tiếp theo, Bae Irene".

Irene tao nhã đứng dậy, quay lại chớp chớp mắt với Kim Jisoo mấy cái, sau đó thẳng tiến bước vào căn phòng phỏng vấn đầy bí ẩn.
Không đến nửa tiếng sau, Irene đã thong dong đi ra, cười với Kim Jisoo: "Đừng hồi hộp, cứ bình tĩnh đi. Không có gì là đáng sợ cả."
Kim Jisoo sao có thể bình tĩnh cơ chứ. Mới đầu chỉ là hai chân run run, bây giờ là cả người lẩy bẩy. Cơ thể Kim Jisoo đang run bần bật đây này.
Tên "Kim Jisoo" đột ngột vang lên làm cô giật mình, suýt chút nữa là thân mật với sàn nhà, may mà có Irene giữ lại kịp thời.

Kim Jisoo nơm nớp lo sợ đi về phía cửa phòng. Gõ cửa, bên trong có tiếng nói vọng ra "Mời vào".
Cửa mở ra ngay lập tức. Cô đang còn tự hỏi câu giới thiệu đầu tiên nói như thế nào thì .....Chiệp, có lẽ do cô chăm chú tập trung cao độ quá nên quên mất dưới chân đang đi giày cao gót. Thế là...rầm! Kim Jisoo ngã oạch một cú. Rất hoành tráng! Rất ấn tượng! Như kiểu ngã "chó" rất nghệ thuật. Đã thế lại trao một nụ hôn kiểu Pháp với mặt đất nữa.
Vì nể mặt chủ tịch hội đồng phỏng vấn nên năm người kia chỉ biết ôm bụng, cắn chặt môi, nghẹn cười đến đau cả ruột. Ai ngờ, vị chủ tịch kia cũng cười. Kim Jisoo giờ phút này chỉ ước có một cái hang để trốn vào thôi. Đây là lần đầu cô đi phỏng vấn đó đời này cô có bao nhiêu xui xẻo vậy trời? Tất cả đều tại cái đôi cao gót này, Irene chết tiệt! Lòng Kim Jisoo lúc này tràn ngập bi phẫn. Nhưng mà, sao cái tiếng cười kia quen thuộc đến thế? Cô phủi bụi đứng dậy, mắt nhìn quét qua toàn bộ căn phòng, dừng lại ở người con gái kia. Wendy thấy Kim Jisoo đang chằm chằm nhìn mình nên ho khụ khụ mấy cái. Sau đó cô ta nhìn vào tập hồ sơ.

"Kim Jisoo đúng không?".

Đúng là trái đất tròn mà. Kim Jisoo không hề nghĩ tới sẽ gặp lại Wendy ở đây. Quả nhiên là oan gia chạm mặt. Nghĩ đến trong này còn rất nhiều người khác đang rất nghiêm túc nên cô cắn răng nói: "Vâng".
Wendy tay gõ gõ lên bàn, thả tập hồ sơ xuống, bán tín bán nghi hỏi Kim Jisoo: "Cô đã từng là tình nguyện viên đến đảo Jindo à?".
Hớ....đâu ra vậy? Làm lúc nào mà sao mình không hề biết thế? Kim Jisoo đây khi nào làm tình nguyện viên đến cái đảo đó vậy? Trời ơi, ông giết chết Irene giùm con. Kim Jisoo này tin tưởng giao cho cậu làm hồ sơ, thế mà ...thế mà....grrrrrrừ. Đợi mình phỏng vấn xong sẽ xử lý cậu, Irene.
Kim Jisoo hé miệng cười khẽ "Đúng vậy ạ".
"Vậy cô có thể cho chúng tôi biết công việc của một tình nguyện viên như cô là gì được không?".
Kim Jisoo bắt đầu phát huy khả năng "chém gió thành bão" của mình. Dù cô không thật sự là tình nguyện viên thế nhưng chuyện xung quanh nó thì nghe được không ít nha. Vì thế, mở miệng là văn chương tuôn trào, đứng lên nói chậm rãi. Đầu tiên, cô tham gia đăng ký làm tình nguyện viên, sau đó cô được đưa đi huấn luyện ở đảo Jindo, rồi phụ trách nhiệm vụ hàng ngày như thế nào blah blah blah.... Kim Jisoo không quên kèm theo "body language" khi nói. Vì thế, bài diễn thuyết của Kim Jisoo thật sinh động, y như thật vậy. Kết thúc bài văn nói, toàn bộ hội đồng đều bị Kim Jisoo làm cho sững sờ, hoàn toàn quên đây là một buổi phỏng vấn. Kim Jisoo nhìn mọi người ngây ngẩn vì bài diễn văn của mình, lần đầu tiên có cảm giác thành công rực rỡ, đầu cũng tự nhiển ngẩng cao đầy hãnh diện.
Wendy quả thực không ngờ cái con bé này trình độ "chém gió" cao siêu đến thế. Cũng may là đã có vài lần khẩu chiến với cô nàng nên Wendy biết được cái mồm miệng sắc bén kia, nếu không thì ngồi nghe con bé này nói chắc cô cũng tin sái cổ rồi. Cô ngẩng đầu nhìn Kim Jisoo. Khiếp thật, hơn 10 phút trôi qua rồi mà cô ta vẫn đang thao thao bất tuyệt. Wendy biết chắc nếu mình không cắt ngang cô nàng thì không được đi ăn cơm trưa rồi.

"Được rồi, tốt lắm. Không cần nói nữa đâu".

Kim Jisoo cũng không còn hứng thú nữa. Đột nhiên, cô nghĩ rằng việc buôn bán bên ngoài công ty thì cũng có khác gì cái việc hùng biện cô vừa làm đâu, sao không bắt ngay lấy cơ hội này chứ? Vậy nên, Kim Jisoo cung kính cúi đầu về phía hội đồng phỏng vấn, nói: "Các vị giám khảo phỏng vấn, tôi đi làm tình nguyện viên cho thế vận hội đã là chuyện cũ rồi, tôi nghĩ các vị cũng đã hiểu rõ. Tôi biết tôi còn non nớt, chưa đủ chín chắn. Thế nhưng tôi có thể chịu được cực khổ, có tinh thần kiên cường . Tôi quyết tâm phục vụ công ty, phục vụ khách hàng ở khả năng tốt nhất. Tôi coi công ty là tất cả, lợi ích của công ty là lợi ích cao nhất phải hướng đến. Quan trọng nhất là, tôi vì công ty có thể chịu vượt qua biển lửa, băng qua sông rộng, quyết không nhụt chí trước khó khăn. Tôi hy vọng quý công ty sẽ cho tôi một cơ hội để tôi dốc sức phục vụ. Xin cảm ơn!".
Các vị giám khảo cứ nhìn Kim Jisoo, rồi lại nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Wendy. À há! Hóa ra chính cô ta mới là người đứng đầu.
Kim Jisoo thở dài trong lòng. "Haizz, thôi rồi! Khỏi cần nhìn kết quả cũng biết mình rớt thẳng cẳng rồi". Cả người cũng tự động nhũn xuống, không thẳng thớm như ban đầu nữa.
Wendy vẻ mặt nghiền ngẫm một chút, sau đó nói nhẹ : "Về nhà chờ thông báo nhé!".
Kim Jisoo đang héo rũ, nghe được câu nói nay lại tựa như cây xanh được tưới nước, bừng lên sức sống. Cô ta nói như vậy có phải là còn cơ hội cho mình không.

"Vâng". Kim Jisoo mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng tiến ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro