1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em là ai?

     Jisoo thốt lên một câu nói khiến cả căn phòng bỗng trở nên im lặng. Lisa nắm chặt lấy tay cô, lặng lẽ khóc.

- Chị Jisoo, chị có nhớ bọn em và người này là ai không? 

     Jennie nói trong vô vọng, tay chỉ về phía giám đốc Yang, Rose và Lisa

- Mọi người là ai vậy? Này! Thả tay tôi ra!

     Jisoo giật tay lại khỏi bàn tay của Lisa. Cô không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Rose gục đầu xuống vai Jennie, đưa giọt nước từ mắt ra ngoài.

- Em đây mà, Lisa đây mà, làm ơn...nhớ lại em đi...

     Jisoo cố gắng nhớ lại, đầu cô đau lắm, rất đau, kí ức dần hiện lên, đêm hôm ấy...

----Hôm trước----

- Đi chơi vui quá! Mấy đứa buồn cười thật đấy

     Blackpink bước ra một quán karaoke sau một buổi đi chơi vui vẻ. Jisoo nhìn mấy đứa làm mini stage trong phòng mà cười không ngặt được mồm. Blackpink, một khoảng thời gian cũng đã lâu, chưa có lần được vui đùa cùng nhau thế này.

- Chị muốn chúng ta có thêm nhiều thời gian cùng nhau thế này, chị sẽ không bao giờ quên mấy đứa được nữa.

     Jisoo vừa nói vừa đi lùi về phía con đường vắng tanh.

     Một khoảnh khắc bất chợt

     Chiếc xe lao đến

     Ánh đèn chiếu thẳng vào người cô

     Mắt Jisoo mờ đi

     Cô chẳng còn cảm giác gì

     Chỉ nghe thoáng bên tai

     "Unnie!!!"

---------

- Tôi...thực sự không nhớ... Tôi chỉ biết là...tai nạn...ngã... xe chạy đi...

- Đúng, chị bị tai nạn và đã may mắn thoát nạn. Nhưng trí nhớ không được ổn định.

     Jennie lo lắng kể lại, mong rằng chị sẽ nhớ ra đôi điều. Nhưng tất cả đều chìm trong vô vọng, Jisoo không thể nhớ được điều gì về Blackpink hay thậm chí là YG.

     Ngày hôm sau, Jisoo xuất viện. Cô muốn thử lại trí nhớ của mình. Đứng bên sông, cô chìm mình trong dòng cảm xúc đau buồn. Đầu cô mỗi lần nhớ lại đau lắm, rất đau. Sau 20 phút thử, Jisoo khuỵu xuống, ôm đầu với một dòng nước mắt thê thảm.

- Đừng khóc nữa

    Lisa ôm lấy chị. Mong rằng là người kia sẽ bớt lo lắng hơn. Jisoo chẳng có phản ứng, tựa đầu vào vai Lisa, cô khóc, khóc một cách khiến người ta đau lòng

- Bằng mọi giá, em sẽ giúp chị khôi phục trí nhớ. Chị cứ coi em như người yêu chị đi, mọi thứ sẽ ổn thôi vì... có em ở đây rồi

—————————

8/1/2019

Đoạn đầu nghe đau thương thế này thôi nhưng ngọt sẽ xuất hiện ở phần sau nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro