Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________________

Cô theo Park Chaeyoung ra ngoài cổng, bỗng Chae khựng lại có ý bảo cô.

"Liệu mà về sắp xếp ổn thỏa, Kim Jisoo sẽ cùng David kết hôn vào tháng sau."

"Vậy à, cô thử đoán xem tôi có được mời không?"

"Haha, cô hỏi thừa, đương nhiên là được rồi, thậm chí được vinh lên là khách mời hạng VIP nữa đấy."

"Ô! Quý hóa quá! Còn Rosé cô thì sao? Cô chắc mình sẽ được mời tham dự chứ?"

"Chắc chắn là có, khỏi bàn cãi."

"Vâng...."

Đưa mắt xuống nền đất, cô duỗi chân gõ gõ vài cái lên đó. Nét mặt cô hiện tại có vẻ như đang trầm tư gì đó. Chợt cô quay mặt lên hỏi chuyện Chae.

"À mà cô Chaeyoung nè, cô có biết Kim Jisoo đang ở đâu không?"

"Hửm? Vì sao tôi phải nói với cô?"

"Chỉ tại tôi muốn biết ả hồ ly đó có hạnh phúc với tên khốn David đáng ghét không mà...."

"Cô bảo Jisoo là hồ ly sao?"

"Đúng!"

Ngoài miệng chửi rủa nàng mục đích chỉ là cố gắng che đậy nổi thương nhớ cô dành cho nàng. Tưởng như sau câu nói này Chaeyoung sẽ phản ứng mãnh liệt, có thể đá hay đấm cô, nhưng không...cô ta rất điềm tĩnh:

"Thế thì tiện đây tôi kể cho cô nghe về ả "hồ ly Kim Jisoo". Thật ra em ấy đang sống rất tốt, được David chăm sóc mỗi ngày...từ tâm hồn đến Thể Xác!"

"Vậy à! Thế là tôi sắp có cháu để bế để bồng rồi."

"Ừ thì chúc mừng cô."

Suy nghĩ một lúc, cô bắt đầu nêu tiếp một ý kiến:

"Nếu David đang vui vẻ như thế, thôi để tối nay hẳn gặp anh ta bàn chuyện ly hôn. Bây giờ tôi bận rồi, tạm biệt cô."

.

Phóng lên xe chạy đi thật nhanh, Chae đứng hướng mắt theo mà không nhịn được sự khinh bỉ cô dành cho Lisa.

"Con người gì đâu mà tâm trí như bị khỉ ăn mất, ai đời lại vui vẻ khi nghe tin sắp li dị chứ. A! Quên mất, cô ta li dị là thoát khỏi của nợ, một của nợ mang tên David, đến cả tôi chứng kiến còn thấy mừng cho cô."

[...]

"Thật ra em ấy đang sống rất tốt, được David chăm sóc mỗi ngày...từ tâm hồn đến Thể Xác!"

Câu nói của Chaeyoung lúc nãy cứ văng vẳng trong trí não cô, nó không cho cô yên. Nhất là mỗi lần cô nhớ đến chữ "thể xác" là tâm lại hụt một nhịp.

"Mày lại như thế rồi Lalisa Manoban, cái đó là chuyện vợ chồng người khác. Mày buồn gì chứ! Thay vì buồn đau hãy tự tìm niềm vui cho bản thân mày đi! Gái gú! Đúng rồi! Quán Bar!"

[...]

Quán bar GB lúc này đây sặc mùi nước hoa rẻ tiền, cái thứ nước hoa chỉ cần ngửi thôi đã lan tỏa trong tiềm thức và xé nát lẫn tàn thức của Lalisa. Một thời mê luyến cái mùi này, một thời cuồng nhiệt bỏ tiền ra bầu bạn cùng một ả kỷ nữ, tất cả đều ở nơi đây.

Nhưng bây giờ khác rồi, gái ở đây lại không rẻ tiền như chai nước hoa họ dùng. Có lẽ cần đem theo cả trăm triệu đô để chiêu dụ các nàng rồi.

Uầy gái ở đây chỉ cần lướt con mắt ngang cũng đủ thỏa mãn hòa tí ghen tị. Vốc dáng chuẩn, khuôn mặt phải nói toàn yêu nghiệt...

Em nào cũng ngon cả, hứa hẹn sẽ đem lại hạnh phúc cho Lalisa.

.
.
.

Tiếng xập xình của điệu nhạc vui tai, à nhạc jazz kiểu xưa cổ sao? Ai lại yêu cầu thể loại nhạc này? Chỉ có Lalisa, cô muốn một tí gì đó hoài cổ của các thập niên trước. Cô muốn bản thân phiêu vào thứ nhạc gắn liền với tuổi thơ cô, thứ nhạc mà ông Manoban rất thích, nó cũng là thứ nhạc khiến tình cha con của họ gắn chặt hơn.

"Cha ơi, nếu cha mà biết con của cha thảm hại như bây giờ chắc cha cười nát mặt con mất."

.

Trên tay ly rượu vang đỏ màu cherry, cô đưa môi nhấm nháp hòa cùng tiếng nhạc mà lắc lư.

Trong lúc thanh âm vui tai đó hòa cùng hơi men nồng nồng, nhẹ nhàng quyện vào từng hơi thở của cô, chắc nó chỉ biết làm người ta cảm thấy kích thích mà khoái cảm dâng trào.

Ấy vậy mà nhờ nó mà cô chợt thấy một mục tiêu ngon lành ở phía xa...

Hơi men ấy lại bắt cô làm chuyện xấu.

Một cô gái tóc màu xanh khói, hiện đang trò chuyện cùng một người bạn, thì cô ta liền phải dừng lại vì hành động của Lalisa - vòng tay qua ôm chặt eo cô.

"Này! Có tiền không mà ôm ấp tôi?"

Ả khó chịu, mắt hơi chứa ý giận. Còn Lisa lại không trả lời, ném thẳng vào mặt cô ta một sấp tiền lớn. Hành động này khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn mất vài giây.

"Sao? Ôm được chưa?"

Cô ta cố tạo một nụ cười.

"Vâng được ạ!"

"Em đẹp lắm, có muốn đêm nay mây mưa với tôi không?" - Tay Lisa không yên mân mê từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt người trước mắt.

Ả nhếch môi, có ý đẩy Lisa ra.

"Em không đi khách là nữ, xin lỗi."

Cố níu cô ta lại, Lisa đưa tay vào túi áo mình lục lọi hồi lâu, thấy rồi.

"Chiếc ô tô tôi mới mua, tặng cho em luôn đấy! Chỉ cần đêm nay nằm yên để tôi xử lý."

Môi hiện rõ nụ cười, cô gái kia ôm chặt lấy Lisa, cánh hồng tùy tiện áp lên môi Lisa mà dụ dỗ.

"Nếu như lão công chịu đưa em chiếc xe trước, thì em đã không phải cộc cằn như vậy rồi."

Đấy! Sức mạnh đồng tiền đấy! Hầu như mọi ả đàn bà trên thế giới này đều như nhau, tiền được bọn ả đặt lên hàng đầu. Lisa thầm nghĩ rằng lúc họ mất thì sao nhỉ? Tiền bạc có đi theo không? Ai sẽ yêu thương những người như họ? Ai sẽ đứng ra lo việc mai táng cho họ? Chắc không đâu! Chắc rằng quanh mộ họ sẽ chỉ có cỏ cây khô héo, quanh năm lạnh lẽo không mùi nhan khói sẽ là viễn cảnh cuối cùng của những ả đàn bà này.

[...]

Lisa đưa ả về khách sạn, không cần biết tên mà hoan ái với ả.

"Tôi sẽ làm mọi cách để em xua đi hình ảnh ả đàn bà ấy trong tim tôi."

Từng vết hôn như những vết yêu rải đầy khắp thân thể cô ta. Lisa ranh ma mà không tàn ác biết cách làm ả ta điên lên như cuồng phong.

Cô thật sự rất tinh ý, biết chổ nào ả rạo rực mà chửa lành, biết chổ nào ả trống vắng thì lắp đầy nó bằng yêu thương từ lưỡi và ngón tay cô đi qua.

Mọi thứ cứ ôn nhu, chậm chậm đưa cô ta đến thiên đường, mà viễn cảnh này chưa bao gờ xảy đến khi ả ái ân với nam nhân ngoài kia.

Trong tim người con gái tóc xanh lúc này đó vương vấn câu hỏi: Có lẽ nào mình yêu người tình một đêm này mất rồi chăng?

[...]

David ngồi run đùi, nhâm nhi trà cũng đã vài tách, chờ cô vợ phiền phức Lalisa cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy cô ta đến.

Sốt ruột anh đi vòng quanh nhà tìm thú vui hay một bí mật nào đó...đủ để cô ta mất danh tiếng.

Anh từng bước tiếng lên lầu, ở cuối dãy hành lang kia là một cái phòng.

Đập vào mắt anh là cánh cửa gỗ nhung được che phủ bởi lớp sơn đầy màu sắc.

"Thì ra đây là căn phòng mà Jisoo luôn nhắc đến trong mỗi lần gọi điện sao? Hừm....thú vị lắm đây."

Trên tay chùm chìa khóa, quan sát thật kĩ anh đưa chiếc chìa tra vào ổ khóa và "cạch"....Cánh cửa đã được mở, nhưng bí mật thì sao? Có lẽ nào sẽ được mở luôn không?

Au không chắc :>>>

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

____________________________________

Mong các bạn ủng hộ nhấn vào ngôi sao nhen, để chap sau mình có đủ động lực ra chợ mua gạch ống.

🙏👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro