Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________________

Những giọt máu đỏ rơi xuống nền nhà ẩm ướt, Sunny tự lúc nào tay cầm súng đã nhuốm máu. Nhưng dù máu nhiều đến đâu cũng phải chạy trốn.

"Cảnh sát!"

David buôn thân thể nàng ra, nắm chặt bàn tay đầy máu của Sunny, dùng sức bình sinh cố gắng thoát khỏi đội cảnh sát.

Thì ra phát súng trúng tay Sunny, lúc nãy là cảnh sát nổ ra nhầm giải cứu Jisoo.

Lisa không quan tâm chuyện gì đang xảy ra trước mắt chỉ lẳng lặng tiến đến ôm nàng thật chật vào lòng.

"Xin lỗi! Bao nhiêu lâu nay hiểu lầm em."

Nàng vẫn chưa khôi phục được bình tĩnh vì nỗi sợ lúc nãy. Mắt chảy ra một giọt ngọc, nàng cắn chặt môi nhưng giọt nước mắt đó cứ lăng vào rãnh môi nàng, tạo nên vị mặn lạ.

"Lisa không trách em vì em đã lừa dối Lisa chứ?"

...

Chaeyoung tự lúc nào không đứng ở đấy xem kịch nữa mà đuổi theo Sunny và David.

Cô khó khăn vát một cây súng quan sát đường chạy của David. Cảnh sát từ xa đã bám đuổi gần sát hai tên tội phạm kia, anh cảnh sát trưởng chỉ tay ra hiệu với Chaeyoung trên sân thượng rằng hãy bắn đi.

Cô cầm khẩu súng ngắm lớn chĩa thẳng vào đôi chân David và "Đoàng!"

Hắn đau đớn, ngã quỵ xuống nên đường, Sunny lúc này cũng đã bị bao vây bởi cảnh sát.

Ca này khỏi thoát.

...

Quay lại trong kia là tấm thân bé nhỏ nàng đang run run trong vòng tay ấm áp của Lisa.

"'Vợ'! À không Jisoo! Tuy tôi vẫn còn hận em, hận em nhiều lắm, hận vì em vô cớ rời đi, hận em vì cố tránh né tôi. Nhưng qua sự việc hôm nay tôi đã rõ mọi chuyện em làm là vì tôi."

Nàng chỉ thầm cười, rời đôi bàn tay Lisa mà tiến ra vườn nhà, lúc này David vừa mới bị bắn liền bò đi chạy trốn sau vườn.

Thấy David khó khăn trong việc đi lại, Jisoo lúc đầu có hơi hoảng hốt, sau vì nhìn lại vết thương trên người mình và tiến đến vã một cú đau điếng vào má hắn.

Anh ta chỉ biết trơ ra, chân đã thấm đầy máu, môi hắn khô nức nẻ, hắn mấp máy gì đó nhưng không nghe rõ.

"Anh muốn tôi đỡ anh lên sao?"

"Đ...đúng!!!"

"Anh thấy gì không? Cổ tôi đầy vết thương do anh tạo ra, môi tôi cũng thế, máu - nó mặn và đau lắm. Nhưng tôi chịu đựng được, riêng anh thì sao? Mau tự đứng lên đi chứ! Hãy chạy đi cảnh sát đang đến đấy. Bằng không thì hãy bắt đầu sám hối trong tù."

Nàng vừa dứt lời quay lưng đi, bỏ lại hắn ở phía sau đau điếng khó nói nên lời.

Cảnh sát tự lúc nào đã chạy đến, David giơ hay tay lên cao tín hiệu đầu hàng. Mắt hắn chứa nỗi hận to lớn~

"Cạch" còng số tám đã yên vị, anh và Sunny bị bắt đi.

...

Chaeyoung vội vã chạy tìm nàng, vào phòng khách thì vẫn thấy Lisa ngồi trầm tư suy nghĩ - không thấy nàng đâu. Cô chợt nhớ Jisoo thích hoa nhài nên lao ngay ra vườn tìm nàng.

Đúng là nàng ở đó, cô tiến lại gần mới thấy nàng đang khóc. Là nàng khóc cho đám hoa nhài?

Lúc này Chaeyoung chỉ biết đứng đó nhìn không biết làm gì, cơn gió mang thanh âm thút thít của nàng lan tỏa một vùng trời, dù thanh âm rất nhỏ nhưng ai nghe được chắc chắn sẽ chạnh lòng.

Suy tư hồi lâu, tâm thức Chaeyoung bắt đầu hướng cô nói chuyện với Jisoo.

"Jisoo này!"

Nghe thấy Chaeyoung gọi mình, Jisoo giật mình quay hướng khác mà lau nước mắt.

"Chaeyoung gọi tôi có gì không?"

"Bọn David bị bắt rồi."

"Tôi biết!"

"Có chuyện này, tôi muốn nói rõ..."

"Cứ việc nói!"

"Jisoo hãy bắt đầu quay lại với Lisa đi, cô ta chịu đựng quá lâu rồi."

Câu nói Chaeyoung phát ra có gì đó khiến nàng giật mình.

"Còn Chaeyoung thì sao? Chae muốn nhường tôi cho tình địch?"

Bàn tay còn vương mùi thuốc súng khẽ chạm lên cánh hồng mềm mại của nàng, Chaeyoung vuốt ve nó rồi dừng lại bằng một nụ hôn.

"Jisoo ah~ tôi biết em chả yêu tôi, em làm là vì muốn giúp Lisa. Tình cảm giữa em và Lisa mới là chân ái! Tôi nguyện làm bình phong cho mối tình này, miễn là em hạnh phúc."

Nước mắt trào ra như suối ngàn, nàng hạnh phúc ôm chặt Chaeyoung.

"Cảm ơn Cô! Qua chuyện này tôi cũng cảm nhận mình yêu Lisa là thật lòng, chuyện tình chúng ta sẽ chấm dứt từ nay chứ?"

Chaeyoung rời cái ôm rồi nâng tay gõ nhẹ lên đầu nàng.

"Ừ chấm dứt! Nhưng vẫn là chị em tốt! Nhưng em nên nhớ nếu Lisa làm sai với em, tôi sẽ lập tức xử lý nó và quay lại 'kua' em đấy! Rõ chưa!"

Jisoo đưa tay lên tuân lệnh : "Rõ!!!!"

"Thôi tôi mắc cười chết mất! Vào nhà đi, Lisa đợi nãy giờ kìa, còn đám hoa này Jisoo đừng bận tâm nữa, tôi sẽ lo liệu."

...

Lisa đứng ngoài cửa đã nghe hết cuộc nói chuyện, bây giờ cô không biết có nên góp vui vào câu chuyện trước mắt hay không.

Nhưng rồi cũng phải đi~

Bước chân e ngại của cô đang dần ghé đến bên Jisoo, Lisa cố tạo một nụ cười choàng hai tay ôm chặt người con gái Kim Jisoo trước mắt.

"Jisoo! Xin lỗi lần nữa! Trở về như cũ được chứ?"

Nàng xoay lại mắt chạm mắt với Lisa rồi bối rối nhìn về hướng Chaeyoung. Chợt thấy Chaeyoung cổ vũ gì đó nên cũng thuận đà mà trả lời.

"Được! Trở về như cũ! Tôi và cô là người dưng."

"Ơ này!"

Lisa hốt hoảng, cả Chaeyoung cũng thế.

"Tôi giỡn! Kim Jisoo tôi và Lalisa Manoban sẽ chính thức trở lại là người yêu của nhau."

"Thật sao?" Lisa vui mừng rạng rỡ hướng mắt về Jisoo chờ mong câu trả lời.

"Thật!"

"Yêu 'vợ' quá cơ!!!!!"

Cô nhanh tay giữ lấy gương mặt của nàng mà đặt hàng nghìn nụ hôn trên đấy, hôn tới tấp tưởng chừng môi cô không bỏ qua một tế bào da nào trên gương mặt nàng.

Chaeyoung tuy rất ủng hộ tình cảm này nhưng vẫn thấy gì đó chột dạ, tự lúc nào đã rời khỏi Gia Trang này. Nơi đây hiện tại chỉ còn nghe tiếng gọi và tiếng la của Kim Jisoo~

...

Nàng và cô trở về căn phòng quen thuộc, căn phòng mà nơi đó có rất nhiều sắc màu, có những mảnh giấy gửi tin qua lại nhảm nhí, nơi mà đã từng cháy lên ngọn lửa yêu thương.

Hiện tại cũng vậy, khi cả hai quay lại nơi đây lại bắt đầu đầy ắp nhựa sống.

Cô mệt mỏi phóng lên giường nằm khó hiểu, nhìn nàng đang dọn quần áo vào tủ, cô hỏi:

"Sao 'mình' lại kêu 'chồng' xé đơn ly hôn?"

Tuy thấy là lạ về cách xưng hô nhưng sao vài giây tải lại bộ não thì nàng cũng nhớ ra, nàng liền trả lời rành mạch lý do vì sao lại kêu cô xé giấy ly hôn:

"Thật ra, 'vợ' đã dụ được hắn ký vào một đơn ly hôn khác, mà đơn này có nhiều lợi ích cho 'mình' hơn chiếc đơn lúc nãy."

Lisa nhíu mày khó hiểu:

"Là như thế nào?"

"Trong lúc anh ta làm việc bận rộn ở bệnh viện, tôi đã đưa hắn một sấp giấy tờ bảo là "hợp đồng đối tác quan trọng của bệnh viện cần anh ta ký", anh ta do tin tưởng tôi nên đã không nhìn mà ký. Nhưng anh ta đâu biết rằng đấy là đơn ly hôn."

Lisa mắt chữ A, miệng chữ O, kinh ngạc đến lạ.

"Wowwww~ ghê vậy ta? Thế nó đâu? Ý tôi là đơn ly hôn!"

Nàng cúi người lục tìm trong vali, hồi lâu đã thấy lấp ló tờ đơn ly hôn. Hơi hơi vui cười, nàng đặt nó trước mặt Lisa. Cô thấy thế không ngần ngại ký vào đấy.

"Lisa à, 'mình' đã xé đơn ly lúc nãy rồi chứ?"

Vẻ mặt hơi chán, cô ngồi khúm núm lại, đáp:

"Chưa! Nó mất rồi! Có lẽ trong lúc chạy Sunny hay David đã cướp nó."

Nàng cũng bàng hoàng, môi hơi tái, tiến lại thật nhanh nắm chặt bờ vai cô.

"Lalisa, lúc đó 'mình' mà chịu xé thì làm gì có chuyện như vậy, thôi xong! Bao nhiêu công sức tôi và Chaeyoung bỏ dồn vào coi như tiêu tan."

Không dừng được ý cười, Lalisa quật nàng xuống giường, ánh mắt tà ác:

"Mới giỡn một tí mà đã cáo rồi."

Không chỉ là ánh mắt, hành động ngay sau đó mới đúng là ranh ma, sói già. Cô hạ nhẹ môi mình vào vành tai nhạy cảm của nàng, thì thầm:

"Tôi đã xé đơn ly hôn kia rồi, tôi cũng vừa ký đơn ly hôn 'lợi ích' mà em vừa đưa. Vậy....đơn kết hôn của hai ta đâu?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

________________________________

Hú hú! Sẽ có H chứ?

Au cũng không biết nữa~

🙏👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro