Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

Cô khẽ mỉm cười, cúi xuống nhặt thức ăn lên đi thẳng ra bệnh viện.

"Hà~" Hơi thở chán nản cô thẳng tay vứt thẳng đống thức ăn vào thùng rác, thôi thì người ta cũng đâu cần ăn đồ mình đem đến......

[...]

Xe cô lao nhanh trên dòng đường tấp nập, tất cả tiếng nói, tiếng cười đùa của cặp tình nhân bên đường cũng làm cô ganh tị mà lái xe nhanh hơn, cô không muốn chứng kiến nó thêm giây phút nào nữa. Tốt nhất là quên đi chuyện ở bệnh viện lúc nãy...

"Sao mình phải sợ? Mình có đủ tư cách để sợ chuyện bọn họ sao?"

Thì đúng rồi "vì sao cô phải sợ?" cô sợ cái gì chứ? Cô bây giờ là người thứ ba trong chuyện tình cảm giữa Chaeyoung và nàng. Lalisa hiện tại không có tiếng nói, bổn phận của cô là lẳng lặng mà suy ngẫm, lẳng lặng để xem chuyện tình cảm đi quá giới hạn này..... sẽ đi đến đâu.

Càng nghĩ cô càng bơ phờ mà mụ mẫm vào nó....

Rồi một ngày nào đó: David, Chaeyoung sẽ biết hết tất cả, cô tưởng rằng là nàng sẽ chịu hậu quả. Nhưng không, mọi sự tổn thương trong chuyện tình này đã vẫy gọi cái tên Lalisa.

...

Yêu nàng là thật lòng đấy, u mê cái ả yêu nghiệt Kim Jisoo là thật đấy, định bất chấp bỏ chồng đi theo "vợ" đẹp đấy, định cho cả xã hội này biết thật luôn đấy, thì....đùng một phát Chaeyoung xuất hiện, cô ta cướp nàng mất rồi, không tìm thấy đường để cô có thể dành được nàng.

"Tình cảm người ta mặn nồng bao năm, mình nhảy vào là mình sai! Tỉnh lại đi Lalisa!" - Lẩm bẩm trong chiếc xe nhuốm mùi tội lỗi, cô như kẻ không hồn.

Lúc này, mọi thứ xoay quanh đầu Lisa chỉ có ba chữ "hận bản thân"....

[...]

Một góc nào đó trong bệnh viện, nàng vẫn canh cánh nỗi lo, đã khuya như thế sao Lalisa không đến thăm nàng? Giận nàng chăng?

Ừ thì là cô đang giận, nhưng không hề giận nàng....

Co ro trong chiếc chăn ấm, nàng nhớ lại kỉ niệm giữa cả hai thời còn ghét nhau như chó với mèo.

"Jisoo! Giặt tất cho tôi chưa?"

...

"Jisoo! Nấu nướng gì chưa?"

...

"Jisoo! Quét xong cái sân chưa?"

...

"Jisoo! Chậu hoa nhài cô đã tưới nước chưa?"

....

Kí ức của nàng về Lalisa thật thú vị, toàn những lần cô sai biểu nàng lo việc. Quả là lúc ấy rất vui đúng không cô Kim?

Khẽ cười nhạt, nàng nhìn ánh trăng khuyết trên bầu trời sao mờ, vừa nhìn mà nàng vừa nói chuyện một mình, tựa hồ một đứa trẻ tự kỉ, nói đúng hơn là "nhớ" quá hóa "dại"...

"Ây! Lalisa Manoban! Cô cho "vợ" cô chết đói từ trưa đến giờ mà xem được à:<?"

Thật ra trên nốc tủ bệnh của nàng có cháo và một ít trái cây mà Park Chaeyoung mua cho nàng, nhưng nàng mặc kệ nó, yên lặng chờ thức ăn từ Lalisa.

...

Lúc sáng Chae rời đi, nàng như trút được của nợ, nàng sợ ả, bao nhiêu câu hỏi trong đầu nàng dần tuông ra khiến nàng cũng không rõ.

"Cảm giác bên Chaeyoung rất khác với lúc trước!"

Chaeyoung là tình yêu đồng giới ngọt ngào và sâu đậm nhất trong cuộc đời Kim Jisoo, ấy vậy mà vị ngọt ấy dần bị thay thế bằng một vị ngọt khác, nó ngon hơn, thanh hơn...vị ngọt ngào mà không dễ gây ngán là Lalisa Manoban.

Tâm nàng đấu đá rất nhiều, tim nàng biết rõ tình cảm bao nhiêu năm yêu đương với Park Chaeyoung đã phai, nàng đang rất yêu Lalisa....Vậy sao lý trí vẫn chưa chấp nhận, nó quá bảo thủ và tham lam.

[...]

"Cạch"

Đã 10 giờ khuya, Lalisa lén lút hé cửa bước vào thăm nàng. Tay có cầm vài bịch thức ăn nhanh cô mua ở cửa hàng tiện lợi. Vì biết nàng ngủ nên cô chỉ mua đủ mình cô ăn, cô nghĩ dù gì Park Chaeyoung kia đã cho nàng ăn một bửa no nê rồi, không đến lượt cô chăm sóc nàng đâu.

Nhưng cô đâu biết rằng nàng vẫn chờ cô và cả thức ăn của cô từ trưa đến tối, chờ đến nỗi ngủ quên mất tự lúc nào.

Càng tốt, cô có thể ăn mà nàng không phát hiện.

Ly coca được chủ quán tặng kèm được cô cần thận đặt trên cái bàn nhỏ ở góc phòng bệnh. Sau đấy là hộp gà rán loại vừa và cả cây hotdog còn nóng được cô lấy ra một cách từ tốn....

Ủa nhưng mà ngộ ha? Ăn thì ăn luôn ngoài tiệm hoặc đem đến nơi làm việc hay nhà mà ăn. Mắc mớ gì phải đem đến phòng bệnh nàng ăn, để rồi phải lén lút, cẩn thận ăn như vậy? Khó hiểu Lalisa...

...

Miếng gà đầu tiên sắp vào miệng cô thì lại bị ngăn lại giữa chừng. Tất cả là do Kim Jisoo kia...

Vừa ngủ vừa hít hít như con nít, miệng lẩm bẩm gà, gà và gà... Sao cô có thể ăn khi bị phá bởi tiếng ồn vậy chứ!

Lúc này bỗng dưng cô khôn ra, đứng dậy, gom hết tất cả thức ăn ra ngoài phòng bệnh để ăn...mặc kệ nàng ta.

Trong bóng đêm, Kim Jisoo vụt dậy vì ngửi thấy mùi thức ăn, không cần biết cái bóng đang đi ra phòng là ai, nàng chạy ngay đến níu người ta lại.

"Tôi đói~"

Cô khép hờ mắt chán nản...."Đói thì ăn cháo cái cô Park Chaeyoung kìa!"

Hắt tay nàng ra, cô đóng sầm cửa lại...

Nàng như muốn rớt nước mắt, không gian yên tĩnh bắt đầu có tiếng thút thít, lúc đầu nhỏ đến sau lại to đến không ngờ...

Lalisa đứng ngoài cửa, cười mỉm thưởng thức ly coca mát lạnh.

...

Nàng vừa giận vì Lalisa phũ phàng, vừa bơ phờ vì đói khát...nàng muốn ăn mà Lalisa lại đối xử với nàng như vậy đấy!

Đang ôm bụng đói thì nàng ngửi được mùi thơm. "Là gà!!!!"

Trên chiếc bàn xinh xắn vẫn còn một phần gà của Lalisa để lại, thật ra cô ta cũng không đến nỗi là tệ.

...

"Em định ăn nó à?"

Nàng định bóc một miếng gà lên ăn thì bị tiếng la của Lalisa làm giật mình.

"Đúng đấy!"

"Không được ăn!"

"Sao? Không được ăn! Tôi tưởng cô tốt lắm, thì ra vẫn vô tâm như thường."

Nàng hắt phần gà rán xuống nền, mắt đã không kìm được nước mắt mà chảy ra nhiều như suối.

"Cô vô tâm với tôi như thế mà đòi tôi phải làm vợ cô sao? Kết hôn với cô á! Tôi cảm thấy rất nực cười! Cả ngày hôm nay cô ở đâu, cô có biết tôi trông cô không? Cô có nghĩ đến tôi không hả?"

"Thôi nào Kim Jisoo..."

"Cút đi, tôi không muốn gặp cô nữa!"

"Có thật không?"

"Thật!"

Cô cúi xuống nhặt hộp đựng gà lên, cô thất vọng lấy từ trong đó một chiếc nhẫn...

"Quả là tôi nên đi, tôi nghĩ chiếc nhẫn này nên để David đeo cho em mới phải! Tôi sai rồi, định cầu hôn em trong đống gà này vậy mà..."

Thở hắt chán nản, cô gượng cười đi đến cửa. "Ngày mai tôi sẽ gọi cho chi nhánh công ty để hủy lịch công tác của David, mong em hạnh phúc!"

Nàng ngỡ ngàng, chân tay lạnh buốt, mặt tựa hồ máu không lưu thông...

Người thì tiến từng bước rời xa tình yêu, người thì đứng một chổ mộng lưu giữ nó...không ai chịu mở lời...

Cô sẽ không còn mối quan hệ với nàng, nàng sẽ là tình địch tranh sủng từ chồng cô....mọi chuyện không thể trở về vạch mốc nhanh như thế...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

___________________________________

Hôm nay 30 tết rồi! Hú hú!

🙏👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro