Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

Chaeyoung biết tất cả mọi chuyện nên đáp Lalisa Manoban một cách ngon ơ:

"Tôi là bạn thân, rất rất thân của cô Kim Jisoo đấy."

"Vậy à?"

Jisoo nhanh trí chộp một tay bánh kẹo mà Lalisa xách.

"Đúng rồi! Ta vào gặp các em nhỏ nha!" Jisoo cười tươi hướng về Lalisa, nhìn nụ cười ấy cô chợt như say như đấm vào nó~ quả thật rất yêu nghiệt a~

Sau vài giây đứng hình, cô bắt đầu lấy lại được bình tĩnh "Ừ!" nhẹ rồi bước vào trại trẻ theo hướng dẫn của Park Chaeyoung.

...

Chaeyoung tuy hiểu rằng Lalisa sẽ hiểu lầm nhưng vẫn một mạch nắm chặt bàn tay Kim Jisoo, vừa đi vừa tỏ ra thân mật kiểu như không quan tâm còn người ở sau suy nghĩ điều gì.

Lisa đứng ở phía sau tay vừa xách nặng vừa tránh nhìn vào hai người phía trước, "bạn thân gì mà cứ như người yêu ấy. Không ra thể thống gì hết trơn á! Tự dưng fic này tui thành cái bình phong."

"Cô nói gì đó Lalisa?" Chaeyoung dừng chân, xoay mặt lại hỏi cô.

Cô nhanh trí chỉ vào gốc cây gần đó. "À, tôi nói cái cây này đẹp và xanh quá."

Ả ta nhếch mép :"Thật không?"

"Thật!"

"Nhưng lúc nãy tôi có nghe cô bảo yêu đương gì mà?"

Jisoo thấy tình hình không ổn liền đứng ở giữ hai người ngăn lại cuộc cãi vã.

"Chaeyoung à, tôi cũng nghe Lisa bảo cây đẹp mà, chắc cô nghe nhầm rồi đấy."

"Cứ xem như tôi đã nghe nhầm đi. Mà thôi, mọi người vào trước đi, tôi còn vào bếp lo bữa ăn cho mấy đứa nhỏ nữa."

Chaeyoung chào tạm biệt, ả không quên liếc xéo Lisa một cái. Ắt hẳn là ả ghim Lisa cô....

Jisoo nhẹ thở phào, nắm tay Lalisa đưa vào bên trong trại.

Lisa hắt tay nàng ra, chau mày liên tục, khó chịu mắng: "Này, có thật hai người chỉ là bạn? Nếu là bạn thì làm gì nhìn nhau như là một cặp yêu nhau lâu năm thế?"

"Sao?"

Nàng ôm bụng cười, cười đến nỗi tai tía mặt đỏ...

"Bộ cô tưởng ai cũng chơi les như cô hả?"

"Không, chưa chắc ả ta không thích con gái, và chưa chắc rằng cô chưa từng nằm dưới thân ả!"

Jisoo vẫn không thể che ý cười, tán vào vai cô : "Thôi nào, cô toàn nghĩ điều xằng bậy, không lẽ cô đang ghen???"

Tránh ánh mắt nàng, Lisa hướng về hướng khác: "Không, làm gì có, tôi và cô chưa là gì của nhau, vậy thì mắc mớ gì tôi phải ghen?"

"Thế hôm qua cô bảo yêu tôi hẳn là giả à?"

"Ừ thì là..."

"Cô ơi cho con xin kẹo~" Lisa chưa kịp nói tiếp câu cuối đã bị thanh âm của cô nhóc dưới chân hoãn lại.

Cô nhóc này nhìn tầm bốn năm tuổi gì đó, khuôn mặt sáng lạng cùng đôi mắt long lanh chìa tay ra xin bánh kẹo cô. Jisoo cũng nhìn cô bé, lấy từ trong vỏ vài cái bánh cũng như một bịch kẹo tặng cô bé.

Lalisa đứng im nhìn nàng chăm sóc cô nhóc, nào là đưa kẹo nè, đưa bánh nè, còn chỉnh lại áo quần và đầu tóc cho cô một cách tỉ mỉ.

Lúc này đây trước mắt Lisa, Kim Jisoo mới dễ thương làm sao, ánh mắt dịu dàng như chứa nhiều niềm yêu, môi trái tim he hé để lộ nét đoan trang, hiền thục đến lạ. Thì ra khi gần trẻ con nàng con dễ thương, bức nhân hơn mọi ngày.

.

Nàng kết thúc việc chăm sóc cô bé bằng một nụ hôn ôn nhu đặt trên trán. Cô bé tươi cười ôm cổ nàng, trao trả cho nàng vài nụ hôn quanh má.

Lalisa thấy vậy liền cúi xuống mắng yêu cô nhóc "Nè, nè! Ai cho phép em hôn chị ấy hả? Em còn nhỏ mà bạo vậy?"

Đứa bé ngây ngô đáp : "Em thấy chị ấy đẹp và tốt bụng nên em muốn hôn thôi." Cô bé bỗng chuyển hướng tặng thêm cho nàng một nụ hôn ngay nhân trung. Lisa tá hỏa, mém xíu là con bé hun trúng môi nàng rồi, Lisa đưa tay tách cô bé ra nhưng cô nhóc này còn lì đòn ôm cổ nàng chặt hơn.

Jisoo lườm Lisa một phát khiến cô im bật, Jisoo khẽ cười xoa đầu cô nhóc. "Bỏ chị ra, chị còn phải đi phát kẹo và bánh cho các bạn nữa."

Đứa bé chu môi :"Không, em muốn chị đẹp là của em cơ, chị đừng đi!"

Lisa bức xúc nhéo nhẹ má cô nhóc ranh ma. "Mới bây lớn bày đặt nói ba cái câu sến súa."

Đứa bé không quan tâm Lalisa, cười tươi bảo Jisoo : "Chị hứa phải chờ em nha, khi em lớn em nhất định sẽ đến đón chị về làm vợ em."

"Ừ, chị hứa!" Jisoo chỉ mỉm cười nhẹ hứa suôn, sau này con bé đến rước thì nàng cũng đã có chồng mất rồi, quả thật là có lỗi mà~

Dù biết nó là con nít nhưng Lisa vẫn cứ cảm thấy bực bội, cố tách nó ra khỏi nàng một lần nữa, nhanh tay ôm nàng, lè lưỡi ra chọc quê con bé.

"Bé ơi, chị này sắp có chồng rồi nha, cưng mơ đi hen!"

Đứa bé phồng má, miệng chu ra, tay đánh đánh vào đôi chân siêu dài của cô Manoban.

"Em biết mà, chị là chồng chị ấy phải không, trả vợ cho em!"

"Nằm! Nằm mơ đi con!"

Đứa bé ranh ma, hít sâu, nước mắt bỗng tự dưng tuôn ra. Nhóc ấy khóc rất to, ai nấy trong cô nhi viện dù già hay nhỏ cũng đều phải hướng về cô bé, Lisa nhận ra được thủ đoạn này, liền nhếch mép, cúi xuống gần cô nhóc, bảo:

"Khóc? Hết chiêu trò rồi bây giờ cưng lấy nước mắt ra làm trò đùa hả?"

Nó cũng cười nhanh tay tán cô một cái, dừng ngay tiếng khóc, nó bật cười khanh khách:

"Á ha ha, chị bị lừa rồi, bây giờ chị đẹp kia sẽ là của em."

Lisa tức giận, bế cô nhóc lên trả cho một bác giữ trẻ trong trại. Cô mong rằng mình vẫn còn thiện cảm với trẻ con, mong là như vậy.

Nàng ta khó hiểu, ôn nhu vỗ nhẹ vai tên Lalisa đang thở dốc vì tức giận, cười tươi nàng hỏi cô:

"Thế nào? Tôi cảm thấy nó có duyên với cô đấy, vậy cô bé đó có thể trở thành con cô được không?"

Con á? Thật ra bây giờ cô chỉ muốn có nàng thôi, với lại có đứa con như con bé lúc nãy thì chỉ tổ dành vợ với cô mỗi ngày.

"Không đâu Jisoo à, tôi chỉ thích loại baby vừa mới sinh ra thôi, lớn như con nhóc lúc nãy thì tôi chẳng cảm mến tí nào cả."

"Việc! Bây giờ ta vào thăm bọn trẻ nhá."

"Ừm..."

.
.
.

Cả buổi đó Lalisa cùng nàng chăm sóc bọn trẻ, nào là cho kẹo, đút cơm, chơi đùa cùng đám nhóc. Quả thật trừ cô nhóc lúc nãy thì đứa bé nào cũng được Lalisa yêu thương hết mực. Jisoo khẽ nhoẻn miệng cười, bây giờ nàng thật sự vui vì Lalisa trở nên vui vẻ, tất cả là nhờ đám nhóc này cả.

Suy nghĩ, ừ thì là suy nghĩ, nhưng một phần cô vui là vì được gặp trẻ con, phần còn lại là vì nàng.

...

Mặt trời dần biến mất ở đằng Tây xa xăm, nàng cùng cô lau trên chiếc xe ô tô nhuộm màu vàng cam của sắc nắng.

Đoạn đường từ rừng này tuy nhìn có vẻ đẹp đẽ lộng lẫy dưới ánh nắng, nhưng nàng nghĩ ban đêm nơi đây thật đáng sợ a~

"Còn 3 tiếng nữa ta đến nhà." Lisa chỉnh lại chiếc kính trước mắt, nhẹ đưa mắt liếc nàng, chưa đến đêm mà ai kia đã ngủ rồi. Đã thế còn ngủ ở ghế sau, cô chỉ ước mình có thể là chạy xuống đưa vai cho nàng làm điểm tựa.

Lúc này đây hai bạn trẻ vẫn bon bon trong đường rừng hoang vắng. Mặt trời đã không còn lưu lại dấu vết trên nền trời kia nữa, thay vào đó là một đám mây mỏng khẽ che nhẹ ánh trăng. Còn đến 2 tiếng nữa mới đến nhà, Lisa thở dài chán nản.

Xe dần dần dừng lại, cô lúc này mới tá hỏa. Thì ra cô ả quên đổ xăng nên bây giờ bị kẹt luôn ở trong rừng. Cô nhanh trí gọi cô trợ lý Kim Jennie phái người đem xăng tới nhưng đoạn đường xa thế này chắc hẳn hơn nửa đêm mới tới.

Lisa thấp thỏm lo ưu, quả thật ban đêm nơi đây thật ghê a~ Cô chợt nhớ đến nàng, luồn lách đi xuống hàng ghế dưới, đặt mông ngồi cạnh nàng.

Mặt nàng được ánh trăng chiếu vào thật bức nhân a~ Lisa ngẩn ngơ ngồi ngắm, tay lại bắt đầu không yên sờ vào cái mũi của nàng. Khẽ cười, cô lướt xuống tiếp môi nàng, tên Lalisa Manoban này tưởng Kim Jisoo nàng là đồ chơi chắc, sờ mó hoài không biết liêm sỉ....

Ả lại định tiến hành "chuyến đi của bàn tay" thì....

"Cộc~ cộc~"

Cô giật mình, liền đưa mắt nhìn qua cửa kính xe... Không thấy ai....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

____________________________________

Tu bi con tành niu.....

Có ai nghĩ chap sau creepy hông?

Vót cho tui đi.

🙏👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro