Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________

Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt lo lắng, cô đứng trước phòng bệnh mà tim như quặn thắt, cô lo lắm, lo nàng sẽ phải rời đi.

Chợt từ đằng xa Park Chaeyoung chạy đến, vẻ mặt ả cũng lo lắng không thôi. Môi hơi mím ả cố nhìn vào lớp kính cửa phòng bệnh.

Lisa tức giận, nắm chặt cổ áo Park Chaeyoung, đưa nắm tay phải lên mặt cô cảnh cáo:

"Có phải cô đã làm gì Jisoo khiến cho em ấy phải tự tử không?"

Một niềm hối hận chợt lóe, rồi vụt tắt nhanh như ánh sáng, ả kiêu hãnh cúi mặt xuống nhìn Lalisa:

"Sao? Câu đó là tôi hỏi cô mới phải, thưa cô Manoban, chính cô mới là người khiến Jisoo ra nông nổi như vậy!"

Làm sao có chuyện đó được, lúc nãy ân ái nàng và cô còn dành cho nhau những lời yêu thương, dù cô có lấy đi thứ quý giá của nàng nhưng không phải vì thế mà nàng tự tử.

Môi khẽ run, mắt cô dữ tợn như một con quỷ, thả Chaeyoung xuống nền một tiếng "huỵch" rõ to. Nhíu mày, Lalisa bảo:

"Tôi không biết là do tôi hay là do cô, quan trọng là Jisoo của tôi đang gặp nguy hiểm."

"Nguy hiểm? Cô biết nó nguy hiểm nhưng sao cô lại bắt Jisoo tuân theo dục vọng của cô."

Lisa trừng mắt, tay chân như muốn xông đến đánh thật mạnh cái ả trước mắt.

"Sao cô biết chuyện này!"

"Ờ thì...trước khi có ý định tự tử, Jisoo có gọi cho tôi nói hết mọi chuyện, Kim Jisoo quả thật rất hối hận và cảm thấy tủi nhục khi bị cô lấy đi thứ quý giá nhất!"

Park Chaeyoung quả thật nói dối không ngượng mồm, mục đích của ả là gì?

Mục đích của Chaeyoung là gì thì cô mặc kệ, Lalisa bơ phờ tiến đến ghế gần nhất ngồi xuống. Mắt nhìn về xa xăm, cô đưa ngón tay mình lên ngắm rồi tự dằn vặt.

"Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không đi quá xa nếu tôi không làm chuyện đó với Jisoo."

Chaeyoung cười tươi, đá vào cái ghế bên cạnh Lisa, châm chọc:

"Đúng rồi đấy! Cô thật là một con người tệ hại, ngay cả vợ chưa cưới của chồng mình mà cô còn ăn được. Thử hỏi xem chồng cô về thì sao, Lalisa?"

"Ở trong bệnh viện làm ơn nói nhỏ tiếng, tôi không muốn đánh nhau, đừng chọc tôi điên lên!"

"Tôi chỉ tội cho Kim Jisoo và David, hai con người đó không hề hay biết gì về con người gian manh như cô Lalisa Manoban!"

"Cô!"

"Cạch..."

"Thưa cô Lalisa, cô Kim Jisoo đã tỉnh, cô có thể vào thăm."

Như nghe được tin mình trúng số, Lalisa lẫn Park Chaeyoung vui mình khôn xiết, cả hai định chạy vào thì Lalisa nhanh tay chặn ả lại.

"Cô không có quyền vào, cô chẳng là gì của Jisoo nhà tôi cả" - Lisa kiêu ngạo đóng sầm cửa lại.

...

Bên trong căn phòng bệnh vẫn cứ thật ảm đạm, nàng đang cố đưa mắt liếc sang cửa sổ để ngắm bầu trời thì bỗng bị Lalisa Manoban làm cho giật mình.

"Kim Jisoo!!!!! Em làm gì vậy hả? Ai cho em tự sát? Ai cho em rời bỏ tôi? Em muốn ngày sinh nhật của tôi là ngày giỗ của em năm sau sao?"

Nàng như muốn khóc, đưa hai tay lên che đôi dòng nước mắt.

"Em xin lỗi! Do em bồng bột, không suy nghĩ thấu đáo!"

"Tôi không tin, em nói thật đi...nguyên nhân là do ai?"

Nàng không nói không rằng, xoay mặt đi hướng khác, tay thuận tiện kéo chăn che hết thân thể của mình. Cô gượng cười, tiến đến giường bệnh mà dùng sức kéo chăn ra:

"Em còn muốn giấu tôi đến bao giờ nữa?"

"Em...."

"Rõ ràng tôi chỉ hôn nhẹ em, nhưng khi tôi về thì tôi thấy những vết hôn ấy cứ như bị ai đó rạch, xé ra....Em nỡ làm vậy sao?"

"Em xin lỗi....là do...."

"Do cái gì? Do tôi lấy đi xử nữ của em hay do Park Chaeyoung đe dọa?"

Bất ngờ vì cô đoán đúng vụ việc của nàng và Park Chaeyoung, nàng xanh xanh mặt, môi như khô như nóng không dám trả lời.

"Sao?"

Nàng đang thất vọng về mọi thứ, đã thế còn chịu hai cú shock liên tục xảy đến. Cả Park Chaeyoung và Lalisa Manoban đều có lỗi, chỉ là lỗi thật sự to lớn nàng nhận thấy là ở nàng. Vì nàng yêu mù quáng Park Chaeyoung, vì nàng chợt rung động với Lalisa, tất cả đều sai trái và chắc chắn nàng muốn kết thúc sai lầm này bằng mạng sống của mình.

Không muốn cô nghi ngờ về nét mặt của mình, nàng liền nghĩ ra một lý do nào đó mơ hồ nhầm đánh lạc hướng.

"Thôi đi Lalisa....em đã quá mệt mỏi rồi...xin hãy tha thứ cho em, chính em là người sai, em đã nhận lấy hậu quả rồi, xin đừng làm mọi chuyện tồi hơn..."

Bất ngờ nàng mượn bài hát "Ôi hoàng tử" để nói lên tiếng lòng, mục đích quá thật chỉ muốn đánh trống lảng.

Lalisa mỉm cười, đặt lên môi nàng một nụ hôn ôn nhu:

"Thôi, xin lỗi em, chuyện là do ai thì tôi không quan tâm...quan trọng là em đã khỏe và em yêu tôi thật lòng!"

"Thật lòng?"

"Đúng, chắc hẳn em yêu tôi thật lòng." Cô khá tự tin về chuyện này, qua những lần trông và thấy cử chỉ của nàng đối với cô, ắt hẳn cô đoán được 99% nàng yêu cô thật lòng.

Nói thẳng nha Lalisa Manoban, mai mốt nếu có chuyển nghề thì đừng làm thầy bói...nếu cô mà làm rồi thì thầy bói thất nghiệp hết....

Nhưng cho dù nàng yêu cô 99% nhưng 90% bắt đầu từ sự ép buộc và giả dối, qua năm, qua tháng dần dần sự ép buộc, giả tạo đó thay thế bằng tình yêu nàng dành cho cô.

Khẽ cười nàng búng lên trán cô:

"Cái đó phải để Kim Jisoo em suy xét!"

Cô cười cười xoa trán, tay chạm lên mặt nàng, hỏi :

"Em khỏe chưa?"

"Khỏe rồi!"

"Ta về được chứ?"

"Về để làm gì? Em muốn ở lại đây ngắm soái tỷ y tá lúc nãy à~"

Lalisa Manoban lộ ngay bộ mặt ghen, cắn yêu vào cái mũi nhỏ nhắn Kim Jisoo, quát:

"Nói tiếng nữa là bà y tá lúc nãy bị dính lời nguyền nha, tôi cho bả nghỉ việc luôn đó! Lớn già đầu rồi còn mê phụ nữ dạo..."

"Thì như vậy mới mê Lalisa nè!"

"Khéo nịnh! Em mà lành hết vết thương tôi sẽ ăn ngay em:>"

"Khó á nha, em không cho thì ăn bằng niềm tin nha! Nhưng cũng lạ thật...Kim Jisoo tôi lớn tuổi hơn Lalisa Manoban mà Lalisa Manoban cứ gọi tôi là "em" không biết ngượng à?"

Xoa xoa đôi môi nàng, cô khẽ thì thào:

"Không thích! Không sợ ngượng! Không sợ dị nghị! Tôi muốn trong cuộc tình này tôi nắm thế chủ quyền, ngay cả việc xưng hô cũng do tôi quyết định...."

Khiêu khích môi nàng, Lalisa dần chán, cô liền cắn lên mũi nàng, liếm liếm quan tâm:

"Thôi vậy em ở đây vài hôm nữa ta sẽ về!"

Jisoo gật đầu, mắt đôi lúc lại cố tình lia lia ra cửa kính, là nàng đang muốn tìm Park Chaeyoung? Chợt thấy ánh mắt ngờ vực của Lisa, nàng quay sang hỏi cô:

"Ơ nhưng mà, lúc nãy Lalisa muốn em về nhà để làm gì?"

"Làm tình! Nhầm, gặp ba mẹ tôi!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

____________________________________

Trước thi cầu Nguyễn Du, khi thi ra Nguyễn Duy:< pu'n

Tu bi con tành niu.....

🙏👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro