24/365

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình thực tế mới của nhóm kết thúc cảnh quay từ chiều nhưng Blackpink vẫn tiếp tục hát hò đến tận tối. 

Những giai điệu quen thuộc để họ quên đi hiện tại trở lại quá khứ. Có rất nhiều chuyện họ tưởng mình đã quên nhưng cuối cùng vẫn còn nhớ rõ. Quá khứ dù khó khăn, nhưng đó là bước đệm để họ có thể thành công như bây giờ.

Không ai trong số họ đã từ bỏ cả, thật tốt.

" Lisa à..."

Lisa quay lại chớp mắt nhìn Jisoo.

" Lisa à, lại đây..."

Lisa ngoan ngoãn từ vị trí bên cạnh Jennie rời sang chỗ bên cạnh Jisoo. Cô vừa ngồi xuống, cô ấy liền đến ôm cô chặt cứng.

Lisa sốc không dám động.

Đã có chuyện gì xảy ra? Sao cô ấy lại đột nhiên ôm cô?

" Jisoo à?" Cô thử gọi.

" Ân...?" Môi cô ấy chỉ khẽ động đậy một chút. Tiếng ân đó quá nhỏ chỉ một mình Lisa có thể nghe thấy được. 

Lisa bất ngờ lắm, cô lấy tay che miệng mình, cố gắng kiếm chế mới không thét lên.

Sao cô ấy lại đáng đáng yêu thế này!!!

Rosé dừng đàn, cô ấy nhận ra ngay vấn đề mà Lisa chưa để ý, kêu lên:

" Jisoo unnie uống hết cocktail rồi!"

Jennie nghe thấy thế tức thì như lâm đại địch.

Có hai Jisoo vô cùng đáng sợ. Một là Jisoo khi tức giận, hai là Jisoo khi uống rượu. 

Jisoo có tửu lượng rất kém. Kém đến cái trình độ không tưởng tượng nổi. Đã thế sau khi say rồi lại thích phát rượu điên. Lisa và Rosé chỉ từng nghe nói thôi chứ chưa từng trải nghiệm qua nên không biết Jisoo khi say có bao nhiêu kinh khủng.

Jennie là người duy nhất biết đó là một thảm hoạ, và cô tuyệt đối không muốn chuyện cũ tái diễn.

Họ tức tốc dọn dẹp để trở về. Jennie cảm thấy rất may mắn vì Jisoo trên đường về vẫn còn giữ được ý thức, cô không biết nếu cô ấy đương trường mất kiểm soát thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Ba người cùng nhau đỡ Jisoo vào trong kí túc xá. Sau đó, Jennie lôi Rosé chạy.

" Để Lisa lại một mình thế có ổn không?"

" Có gì không ổn? Chẳng có ai ổn hơn cô ấy nữa."

" Nói cũng phải." Rosé gật đầu.

" Mà sao chị có vẻ sợ thế?"

Jennie cười khổ:

" Đợi ngày mai em nhìn thấy Lisa thì em sẽ hiểu tại sao."

" Lisa à, có phải em...." 

Lisa thay Jisoo tẩy trang, thuận miệng hỏi:

" Em làm sao cơ?"

" Mọi người đều nói em và cậu ấy..."

" Bambam?"

Jisoo che miệng cô lại, dường như cô ấy không thích cái tên này.

" Cậu ấy chỉ là bạn nhậu thôi."

Lisa kinh ngạc kêu lên:

" Chị ghen với Bambam?" 

Jisoo nhìn cô, đột ngột khóc nức lên:

" Em, em còn cười..." 

Lisa nào có biết cô ấy nói khóc là sẽ khóc luôn đâu, đương trường liền bị Jisoo doạ sợ rồi.

Cô ôm Jisoo vào lòng, hai tay ôm lấy khuôn mặt của cô ấy, đau lòng nói: 

" Sao chị không bao giờ nói với em?"

" L-Làm sao nói được a...Em sẽ nghĩ chị là một người nhiều chuyện mất..." 

" Em xin lỗi. Em xin lỗi. Lỗi của em, chị đừng khóc...Em không có ý cười đâu..."

Nhưng mà càng nói Jisoo lại khóc càng hăng.

" Em còn nói em không cố ý...Em suốt ngày ôm hôn Chaeyoung với Jennie...Em tưởng chị không biết gì hay sao!"

Lisa bị mắng đến á khẩu. Cô vừa lau nước mắt cho Jisoo vừa nói:

" Chị biết vì sao em phải làm thế mà. Nếu như em không thân thiết với các thành viên khác, mọi người sẽ nhận ra chuyện em yêu chị ngay lập tức mất."

" C-Chị biết...Nhưng chị vẫn...." Jisoo khóc lớn.

" Chị vẫn thấy khó chịu..."

" Không khóc, không khóc a, ngoan..."

Lisa dùng hết công phu miệng lưỡi, an ủi mãi Jisoo mới ngừng khóc chịu lên giường đi ngủ.
Nhưng quả nhiên câu chuyện vẫn còn tiếp tục, đến giữa đêm, Jisoo lại đột ngột bật khóc.

" L-Lisa...L-Lisa à..."

Lisa ngủ không sâu lắm nên vừa nghe thấy tiếng Jisoo liền tỉnh. Cô ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ theo bản năng mà an ủi Jisoo.

" Không sao, không sao, em ở đây...Không sao..."

Cô không ngừng nói rằng mình vẫn ở bên cạnh cô ấy, qua một khoảng thời gian, tiếng khóc cuối cùng cũng nhỏ lại. Lúc này cô mới dám hỏi:

" Chị mơ thấy ác mộng à?"

Jisoo thút thít:

" Chị mơ thấy...mơ thấy em bỏ chị đi cùng người khác...chị khóc em cũng không có quay lại...Em hứa với chị sẽ luôn ở bên cạnh chị...hức...nhưng cuối cùng em lại đi cùng người khác...."

" Em đi với ai?"

Jisoo lắc đầu:

" Không biết...hức hức..."

" Chỉ là mơ thôi. Em làm sao bỏ được chị. Không phải bây giờ em đang ở cạnh chị sao? Đừng lo lắng. Em tuyệt đối sẽ không đi đâu cả."

Jisoo ngẩng đầu, mờ mịt nhìn cô:

" Thật sao?"

" Thật." Lisa trả lời không chút do dự.

Cô làm sao có thể nói không khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy cơ chứ?

" Hứa với chị..."

Jisoo đưa tay lên, chìa ngón út về phía cô.

Lisa nhìn ngón áp út của cô ấy rồi lại nhìn đôi mắt ngập nước đầy mong chờ kia. Nếu là bình thường Jisoo tuyệt đối sẽ không làm điều trẻ con như vậy.

Cô mỉm cười, ngoắc tay với cô ấy:

" Em hứa."

" Là em hứa đó...Tuyệt đối không được nuốt lời...Ai nói dối người đó là...cún con..."

Jisoo lầm bầm, đôi mắt nặng dần rồi hoàn toàn nhắm.

Lisa giúp cô chỉnh lại tóc.

Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, dưới ánh trăng sáng len lỏi vào trong từ khe hở của rèm cửa, cô đặt lên trán cô ấy một nụ hôn bằng hết tất cả lòng thành kính của mình.

" Em hứa, rằng khi chị vẫn yêu em. Em sẽ luôn ở đây. Bên cạnh chị. Không rời không bỏ."

***

Jisoo mờ mịt ngồi dậy. Đầu óc cô một mảnh trắng xoá. Cơ thể nhẹ bẫng như không thuộc quyền kiểm soát của cô nữa.

Đây là đâu vậy? Còn cô là ai?

" Aigu, cái đầu..." Jisoo day day trán, cố gắng hoà tan cơn đau nhói đang hành hạ đầu mình.

Cô nhìn xung quanh, phát hiện Lisa đang nằm chới với ở mép giường.

" Lisa?..."

Jisoo đưa tay lay người cô ấy.

Lisa mới ngủ không lâu, Jisoo vừa gọi vài câu liền tỉnh lại. 

" Chị cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."

" Đầu có đau không?"

Jisoo gật đầu, nói:

" Có một chút..."

" Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao chị không nhớ gì hết?"

Lisa nghĩ đến tối hôm qua, không biết mình nên khóc hay nên cười.
Jisoo uống rượu xong thực sự quá loạn. Lúc thì khóc lóc, lúc thì cười, lúc thì đòi uống rượu đi high. Đến gần sáng cô ấy còn bắt cô chơi oẳn tù tì với cô ấy, chơi thua hay chơi thắng cô đều bị đánh vào tay.

Lisa nhìn Jisoo, đôi mắt cô ấy chất chứa quá nhiều nỗi niềm khiến cho Jisoo có dự cảm xấu.

Jisoo biết mình không thể uống rượu cũng biết mình uống rượu xong sẽ nổi điên nên cô thường sẽ không uống. Chỉ là hôm quá không khí tốt quá khiến cô vô thức uống nhiều. Vừa uống liền hết một cốc.

Sau đó, cô chỉ nhớ lờ mờ mình ôm Lisa về nhà. Còn về nhà xong thì xảy ra chuyện gì thì cô chịu chết.

" Hôm qua, chị uống say rồi sao?"

Lisa gật đầu.

" Chị...có làm ra chuyện gì điên rồ không?"

" Điên rồ à? Nhiều lắm á."

Lisa vỗ vai cô nói:

" Không sao. Dù sao cũng đã trôi qua rồi. Nhưng chị phải hứa với em, sau này không có em bên cạnh, tuyệt đối không được uống nữa biết không?"

Mắt thường cũng có thể thấy Lisa vô cùng mệt mỏi, dù cô ấy không nói cô cũng có thể tưởng tượng ra tối qua mình điên cuồng thế nào.

Điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi.

" Chị hứa. Em ngủ đi."

Lisa nhận được đáp án mình mong muốn rồi mới yên tâm đi ngủ. Tối hôm qua cô ấy thực sự bị mệt hư người rồi.

Jisoo nhẹ nhàng rời khỏi giường để không làm phiền Lisa, nhưng chưa bước ra ngoài được đã bị kéo lại.

" Jisoo ya, đi ngủ với em đi. Em muốn ôm chị ngủ."

Jisoo mím môi, không nói gì mà yên lặng nằm xuống.

Lisa ôm Jisoo vào lòng, cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của cô ấy, khoé môi khẽ cười, rốt cuộc vừa lòng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro