Ám ngục 🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bây giờ đã trở thành kẻ quyền lực nhất tại xứ Muse-một vùng đất lạ kì.

Những cái cây biết cử động, những hòn đá biết nhảy nhót, những bông hoa biết nói và còn nhiều điều kì diệu hơn thế nữa. Tất cả vạn vật xung quanh ta đều có sự sống.

Tất cả đều có bè bạn. Mọi thứ đều tràn trề nhựa sống. Thực vật và cả sinh vật kì lạ

Nhưng tất cả chỉ là trước đây, khi Cha ta còn sống.

Cha ta đã mất và ta phải trọng trách vị trí ấy.

Ta, Kim Jisoo sẽ là Nữ hoàng mạnh nhất thế gian này, không một ai có thể chống lại được ta.

Nhưng ẩn sâu trong vỏ bọc uy lực ấy lại là một kẻ si tình. Trái tim băng đá của ta đã bị kẻ khác cảm hóa được, nó biết rung động, biết mềm lòng trước một kẻ ở thế giới bên kia.

Ta đã bị nàng ta thôi miên, ta đã quá tin tưởng nàng, để rồi chính nàng đã sát hại Cha ta. Tất cả là để trả thù cho Vương quốc Alan của nàng.

Ta quên làm sao được nỗi ám ảnh ấy. Nàng đã lừa gạt ta, sát hại Cha ta để trả thù. Nàng còn chẳng cảm thấy áy náy hay ăn năn gì mà đâm thẳng lưỡi dao sắc nhọn kia vào người ta rồi bỏ chạy. Thật may , ngài Spot- được biết đến là một thân cây đã già nhưng lại rất mạnh, ngài đã mau chóng giữ chân nàng ta lại. Cuối cùng, dù yêu đến mấy, ta cũng phải giao nàng vào tù lao -nơi lạnh lẽo hoang tàn và đáng sợ nhất của lâu đài.

Ta đã không dám giết nàng...

Khi nàng đâm ta. Ý thức đều thức tỉnh, kẻ mà ta yêu nhất lại làm điều mà ta không dám tưởng. Y phục nhuốm máu. Lúc đó ta thực sự suy sụp. Suy sụp không phải vì nàng giết Cha ta, cũng không phải vì nàng đâm ta, mà là vì nàng đã lừa dối ta. Nàng đã mưu hại ta.

Hôm nay, ta ngồi trên chiếc ghế đúc từ đá lớn này, thừa kế ngai vị của Cha, trông ta quyền lực biết bao. Nhưng không phải vậy, ta là đang cô đơn, trống trải trong tòa lâu đài lạnh lẽo giữa xứ Muse tới ngưỡng dần héo úa, suy tàn. Vết thương trên người ta giờ đây làm sao có thể đau bằng trái tim mục nát, rỉ máu này.

Tệ thật, Lalisa! Ta đã quá yêu nàng.

Ta đã vì nàng mà đau lòng , vì nàng mà vỡ vụn.

Bồ công anh ở xứ Muse rụng rời, bị gió cuốn đi thật xa. Từng chiếc cánh bồ công anh dứt ra khỏi thân mẹ thật nhanh, cũng như nhát dao trí mạng ấy to gan sát hại Cha ta, cũng không mủi lòng khi muốn giết ta mà bỏ chạy.

Giọt máu tuôn trào, sắc đỏ bao trùm, đẹp đến bi thương.

Hẹn ước bồ công anh của nàng năm ấy chỉ là dối trá!

Nàng chưa một lần từng yêu ta, chưa một lần vì ta mà bỏ mạng.

Ta thật có mắt không tròng nên mới tin yêu nàng.

Tất cả đều đổ vỡ.

Nàng xử đẹp lắm Lalisa!

------------------------------------

Sải bước trên nền đá lạnh lẽo của ngục tối, ta cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi dưới này. Lạnh đến thấu sương, không ánh sáng, không có lấy một bè bạn .

Mở cánh cánh cửa sắt, âm thanh *két... * vang lên khiến nàng ta tỉnh giấc.

Ta giam nàng xuống đây tính đến nay cũng đã tròn 10 ngày. Và ngày nào ta cũng tới thăm nàng, bâng đồ ăn tới cho nàng. Kẻ giết Cha ta ở ngay trước mắt, nhưng bản thân lại không dám ra tay.

Nàng là hi vọng duy nhất của ta.

"Ta không ăn"

Đôi mắt nàng khép mờ, mơ hồ dưới ánh sáng của ngọn nến nhỏ ta cầm trên tay. Giọng nàng hổn hển, khản đục. Một dấu hiệu của sự kiệt sức .

"Ngươi lần nào cũng nói thế. Vậy thì ta vẫn cứ để đây vậy"

"Sao nàng không giết ta đi? "

Định bước ra ngoài buồng giam này, nghe thấy giọng nàng, ta khựng lại.

"Ngươi thừa biết là ta không thể mà... "
"Tại sao? "

Nàng là cố tình làm lơ sao? Định trêu ngươi ta khiến sự tức giận trong người lại sôi lên sùng sục

"Ngươi còn không biết thật sao? Tất cả là vì ta mù quáng yêu ngươi đến ngu muội cả đầu óc."- tôi gầm gừ giận dữ , đưa tay bóp cổ nàng

Nhưng sợ nàng đau, ta đã mau chóng buông ra .

"Ta hận ngươi. Hận ngươi đến vô cùng. Nhưng lại cũng rất yêu ngươi. Nói xem, ta phải làm sao? "

Trong cơn hôn mê vì kiệt sức, nàng ta vẫn không thôi thốt lời

"Vì cha nàng đã giết cha ta, không phải vậy sao? "

Nàng ta cười nhạt

"Nhưng chính cha ngươi đã cho quân tấn công xứ Muse, và cha ta phải đứng ra bảo vệ, buộc phải kết liễu cha của ngươi"

Lisa bật cười, sau đó trợn con mắt đầy căm phẫn lên nhìn ta "Đó không phải tấn công, mà là sự hiếu kỳ của cha ta về vùng đất kì lạ này"

Rõ ràng là sai nhưng nàng ta vẫn một mực phủ nhận và biện minh

"Ngươi đừng có bịa đặt! Ngươi không được chứng kiến thì im lặng đi! "-ta nắm chặt cổ áo nàng giật lại. Ta nghiến răng " Ngươi giống hệt cha ngươi, không hơn, cũng chẳng kém! "

Nàng ta thật độc ác, xảo quyệt. Lừa dối ta hết lần này đến lần khác. Lợi dụng ta. Cho đến khi giết chết cha ta, nàng lại cầm dao bỏ chạy. Đặt được mục đích cuối cùng, nàng không nương tay mà đâm thẳng mũi dao ấy vào thân thể ta. Đau đớn ấy không bằng cái đau đớn mà tất cả nàng dành cho ta gọi là dối trá.

...

Đêm đó, ta lại tới thăm nàng ta thêm lần nữa.

Thấy nàng ngủ say, ta chậm dãi bước tới ngồi bên cạnh. Bữa ăn trưa nay ta mang đến, nàng chỉ uống nước, phần còn lại gần như không hề đả động gì.

Nàng chắc hẳn là ngồi lâu, kiệt sức mà thiếp đi. Thân mình tựa trên nền tường ẩm ướt và mục vữa .

Ta đưa tay lên vén lọn tóc lỡ che khuất một phần khuôn mặt xinh đẹp của nàng qua sau tai. Đôi môi kia đã khô khốc đến nứt rạn khiến ta chỉ khao khát được hôn lên đó, một lần nữa.

"Nàng định lừa ta thêm bao nhiêu lần nữa vậy Lisa? "

Ta định đưa tay lên trước mặt nàng để vẽ lại dung, nhưng sợ bóng hình đó quá đỗi mờ ảo mà biến mất vào hư không, tan biến như bọt biển.

Một nữ hoàng như ta, một vị thế cao như ta, quyền lực và mạnh như ta lại đi si mê một kẻ hèn hạ ra tay giết chết cha mình.

Ta chưa bao giờ lại cảm thấy tuyệt vọng như này. Vậy mà nàng ta vẫn ngồi đây vô tư toại nguyện, còn chế giễu ta.

Tại sao ta lại không thể giết nàng?

Ta phẩy tay, cố ý cho qua những mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Kéo tấm chăn mỏng , rách rưới, ta đắp chúng lên cho nàng rồi đỡ nàng ta ngả mình xuống đống rơm phủ dưới đất.

Trời đã về khuya, sương mờ che trăng sáng. Bù thêm là sự thảm khốc đột ngột ở xứ Muse sau khi cha ta qua đời, ta cũng thấy khó để khôi phục vạn vật nơi đây được mĩ miều như trước. Tất cả tạo nên một màn đêm cô tịch, lạnh lẽo đến thấu sương, nhưng làm sao lạnh lẽo bằng trái tim của Lisa .

Trái tim ta đã bị nàng xâm chiếm, tấn công mọi ngóc ngách. Trái tim này của ta đã quá khao khát có được nàng rồi.

Nhìn thấy nàng co rút lại vì lạnh, ta lại rủ lòng thương cho người con gái ấy.

Ta nằm xuống bên cạnh, chui thân mình vào trong chăn, tỏa hơi ấm cùng nàng.

Nhìn khuôn mặt ấy, ta không muốn rời khỏi tù lao này dù chỉ một bước.

Ta nhẹ nhàng và thầm kín, đưa đôi môi mình lại gần môi nàng . Bất chợt, nàng ta tỉnh giấc, hé mờ đôi hàng mi, đối diện với chính ta.

Ta mỉm cười e dè nhưng cũng không muốn thu mình lại. Ta chỉ muốn lại gần thêm một chút nữa, để ta hôn lên đôi môi ấy, dù chỉ một lần.

"Bị phát hiện rồi sao? "

"Nàng muốn ta đến như vậy sao? "- âm giọng nàng trầm lắng, thấp thỏm

"Ta vẫn băn khoăn tại sao lúc đó ngươi không kết liễu ta? "

"Ta tưởng nàng chết rồi"

"Đừng nói dối như vậy chứ, lúc đó, ta vẫn còn níu lấy chân người... "

"... "

Ta bật cười, một nụ cười nhạt toẹt dành cho bản thân " Ngươi chẳng phải cũng thích ta, vì điều đó mà buông tha hay sao? "

Nàng ta im lặng , khi ta vừa dứt lời, không ngại hôn lên môi nàng, nụ hôn ham chứa đầy sự khao khát. Ta cố gắng nghiến ngấu bờ môi dưới của nàng ta đến tóe máu khiến nàng rên rỉ thì ta mới chịu buông. Đôi mắt đầy mê hoặc nhìn nàng

"Trốn với ta"

Nàng với vẻ mặt ngây ngô, đôi môi vẫn còn mím ngậm lấy dòng máu mà ta mạnh bạo ray nghiến.

"Nàng không thể làm thế. Nàng là nữ hoàng của xứ Muse, đừng làm việc u nhục với kẻ hèn hạ như ta"

Không, nàng không hề hèn hạ. Có lẽ là hèn hạ trong mắt kẻ khác ở đây, nhưng ở vương quốc Alan, nàng là anh hùng với đúng nghĩa của nó. Vả lại, ta không muốn coi nàng là kẻ hèn hạ trong mắt ta. Ta luôn yêu nàng, ta có thể hi sinh bản thân này vì nàng.

"Ta muốn chuốc bỏ chức vị này, thà làm kẻ phản bội chứ quyết không thể đứng nhìn ngươi như vậy được. "

Giọng nàng hổn hển , có lẽ cũng đã quá kiệt sức rồi." Không Jisoo~... cha nàng mất rồi... nàng phải thay thế cha để bảo vệ xứ Muse xinh đẹp này"

Ngục này lạnh lẽo đến thấu sương, không chút ánh sáng, cũng chẳng chút bóng người. Thật cô đơn biết bao, nơi này cũng chẳng khác xa gì địa ngục. Không, ta không muốn để nàng phải chịu đựng như vậy nữa. Đến ta đứng nhìn nàng cũng chẳng thể chịu đựng nổi. Ta không dám đảm bảo rằng nàng sẽ sống được lâu nếu như cứ tiếp tục bị giam cầm dưới này.

Trái tim ta mủi lòng trước hình ảnh kẻ gian tà ấy của ta. Bỏ mặc ngoài tai tất cả, ta vẫn đỡ nàng dậy và khoác một cánh vai nàng vòng qua cổ mình để níu đỡ hình bóng với bước đi khập khiễng đã quá kiệt quệ.

Mắt nàng lim dim trực thiếp đi, ta vẫn cố gắng đánh thức nàng , sợ rằng nàng thiếp đi sẽ là thiếp mãi mãi?

"Đừng, đừng ngủ. Sau khi rời khỏi lâu đài này, thoát khỏi xứ Muse, ngươi sẽ sống cùng ta đến hết cõi đời này? "

Biết nàng không thể mở được lời, ta vẫn lặng thing. Ta cũng chẳng cần nghe và cũng không muốn nghe câu trả lời. Dù câu trả lời là không, nàng vẫn sẽ bên cạnh ta.

Vừa bước ra khỏi lâu đài, ta cõng nàng trên lưng. Dốc hết sức mạnh trong người để chạy trốn khỏi nơi này. Mọi sinh linh bé nhỏ đang bay nhìn ta với vẻ bàng hoàng, những chiếc cây vừa vươn dậy bởi cái ánh sáng nhẹ của buổi sớm cũng không khỏi ngạc nhiên.Nữ hoàng xứ Muse muốn cứu rỗi tù nhân độc ác kia hay sao?

Biết mọi thứ là sai trái, vậy cớ sao ta vẫn một mực thực hiện.

"Jisoo! "

Những thân cây già nua -những chiến binh bảo vệ sứ Muse giương ngọn cành sắc nhọn lên phía trước cản dừng bước chân của ta. Lúc này, hình ảnh một nữ hoàng uy lực bỗng hóa một kẻ hèn hạ trong phút chốc.

"Để ta đi! "

"Người đừng làm vậy. Hãy nhìn lại xứ Muse này xem. Mọi thứ đang dần héo úa, suy tàn. Chính kẻ trên lưng người đã gây ra điều này. Thậm chí còn to gan sát hại cha của người, mưu hại người. Vậy người vẫn muốn đưa kẻ thù không đội chung trời này bỏ trốn hay sao? "

"Các người thì hiểu gì chứ, mau tránh ra đi"

Giọng nói của ta đã từ khi nào mà mất quyền chức. Phải, giờ ta sắp không còn tiếng nói ở đây nữa.

Ta cười nhạt, nhìn sang ngài Spot chỉ huy những chiến binh này

"Ngài Spot, xin hỏi rằng ngài đã bao giờ yêu chưa? "

Tất cả đứng thẫn thờ nhìn nhau. Ta biết, câu trả lời là chưa, tất cả mọi vạn vật, sinh linh bé nhỏ ở đây chưa hề yêu.

"Chưa hề đúng không? "

"... "

"Vậy thưa hỏi rằng ngài có hiểu cảm xúc của ta lúc này không? "-một lần nữa, ta lại rơi vào trạng thái mủi lòng khi nói đến mối tình của bản thân mình. Đôi mắt ta long lanh, lần đầu ta khóc vì thứ tình yêu mù quáng, chết tiệt này. Đau đớn đến nhường nào. Ta đã đem lại một trọng tội to lớn đến với Cha mình và ngay cả xứ Muse này.

"... "

"... Đau đớn lắm, vết thương trên người ta làm sao có thể đau đớn bằng việc đứng nhìn người ta yêu phải chịu đau khổ. Không, ngài sẽ không bao giờ hiểu được đâu, tất cả các sinh linh vật ở đây cũng vậy, sẽ chẳng bao giờ hiểu được cả. "

"... "

"Vậy nên, làm ơn tất cả hãy để ta đi. Xứ Muse từ nay hãy sống độc lập, không cần người đứng đầu, hãy tự bảo vệ lẫn nhau... Nhưng ta cũng mong, ta vẫn là một phần của xứ Muse , nhưng sẽ không phải là một nữ hoàng như các người từng biết. "

Một bên là vì trọng trách, một bên là vì lý trí mách bảo. Không con cách nào nữa, lòng can đảm cũng chẳng còn, trái tim này đã bị cảm hóa bởi công chúa xinh đẹp nơi Alan quốc. Ta đành nghe theo lý trí, quyết phải cứu nàng, cùng nàng chạy trốn. Không được quyết không dừng.

...

Vừa rời khỏi xứ Muse, ta mệt mỏi khuỵa người xuống nhưng cũng không quên hạ nàng nhẹ xuống nền cỏ tươi, tựa lưng vào thân cây chấn tĩnh. Gần ngay đó là một thác nước , thật tiện khi ta cũng định đi lấy nước cho nàng.

Uống hết túi nước mà ta đem đến, nàng mở rõ hơn đôi mắt nhưng vẫn còn mơ màng. Không kìm lại được, ta vội vã hôn nàng một lần nữa rồi buông ngay.

"Lisa, Alan quốc ở đâu? Ta đưa ngươi về"

"Không, nguy hiểm lắm. Nàng là kẻ thù của nơi đó. "

"Thì đã sao, ta không thể để ngươi kiệt quệ như vậy được. Xứ Muse cũng chẳng thích nghi được với ngươi lâu. Nên đem ngươi bỏ trốn chỉ là cái cớ, ta muốn đưa ngươi trở về nhà an toàn. "

Nàng đưa con mắt dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đựng đầy sự lo lắng này " Vậy ta sẽ bên cạnh nàng, nơi nào cũng được, chỉ cần bên cạnh Jisoo này thôi"

Lời nói ấy, ta không dám tin. Thực sự rất ngạc nhiên khi nghe thấy nàng ta nói mặc dù trước đó những lời ngọt ngào nàng dành cho ta đã quá đủ rồi. Nhưng lần đó là dối trá. Còn bây giờ, ta không nghi ngờ gì nữa, ta tin đó là lời nói thật.

"Ta với nàng hãy chạy tới một nơi thật xa, không cần một ai, chỉ ta và nàng thôi , có được không? "

"... "- ta vẫn ra vẻ mặt ngơ

"Tin đồn về Cha nàng không sớm thì muộn gì cũng lan đến vương quốc Alan. Không thấy ta trở về, họ sẽ cho quân tới đánh sập nơi này. Sức mạnh của xứ Muse ta không dám đảm bảo có thể chống lại được số đông và vũ khí chiến lược ấy đâu. Thậm chí cả nàng, có mạnh đến mấy, ta cũng không dám chắc... "

"Không, không đời nào, vậy ta phải bảo vệ xứ Muse. Đó là nhà của ta"- ta hoàn hồn , vội vã lắc đầu , có ý định trở lại xứ Muse ngay

Nhưng, Lisa lại giữ chặt tay ta

"Nhưng ta không muốn mất nàng. "

Đôi mắt ấy, tại sao khi nhìn ta, lần đầu tiên nó lại chân thành đến vậy.

"Ta cũng muốn bảo vệ nàng và xứ Muse. Mặc dù là con của Đức vua, nhưng phận chỉ là một công chúa , không có tiếng nói trong lâu đài. Một Hoàng tử nơi khác có ý ngỏ lời từ trước. Cha ta đã ép ta và hắn đính hôn. Mặc dù chưa có lễ chính thức nhưng mọi quyền hành gần như cũng đã thuộc về hắn"

"Ngươi đã đính hôn rồi sao? Vậy sao không nói cho ta biết? ! "-giọng ta gầm gừ, giận dữ

"Ta xin lỗi. Nhưng ta chưa từng một lần yêu hắn"

Ta vội vã rút con dao nhỏ chĩa lên cằm nàng ta. Giọng đanh gắt " Ngươi có biết ta tin tưởng ngươi tới nhường nào không? Vậy ngươi đã một lần chân thành với ta ? "

"Không, ta yêu nàng, đó là thật. Ta chưa từng lợi dụng nàng. Việc sát hại Cha nàng là trả thù nhưng ta chưa từng lợi dụng nàng gì cả. Nhát dao ta chao nàng ngày hôm ấy, ta cũng đau đớn khi phải làm vậy. Nếu ta không làm vậy, liệu nàng có ghét ta nhiều hơn không? Ta chỉ muốn nàng biết gọi mặt thật của ta để tránh xa ta. Nhưng nàng vẫn một mực nương tay... "

"Ta muốn nàng giết ta. Nhưng bây giờ, nếu nàng đã chấp nhận tha thứ cho ta, vậy ta cũng không muốn chết để được yêu nàng... "

Nàng ta thực sự yêu ta. Đó là sự thật. Ta đã không còn nghi ngờ, nhẹ nhàng thu dao về.

Ngay lúc ấy, ở trên thác nước nhìn về phía đằng xa kia, một làn khói bụi bốc lên.

Alan quốc đang cho quân đến xứ Muse để chiến tranh .

Ta hoang mang không biết nên làm gì. Ta cần trở lại để cảnh báo với sinh vật ở đó, hay là tiếp tục cùng Lisa bỏ trốn. Hay là...

"Jisoo, nàng làm gì vậy? "

[...]

Mây đen ập đến, trời tối sầm lại. Trong phút chốc, ta đã phi thật nhanh tới , đứng trên tảng đá lớn chặn đường bọn chúng. Bên cạnh ta là Lisa đang bị chính ta dí sát lưỡi dao trước cổ.

Quân chúng dừng ngựa, ngạc nhiên khi thấy công chúa của vương quốc mình đang nằm trong tầm tay ta.

Mắt ta nheo lại, nhìn vào đám đông. Kẻ cầm đầu kia , lẽ nào là Đức vua tương lai-kẻ đã đính hôn cùng nàng?

"Mau thả vị hôn thê của ta ra, không thì đầu ngươi sẽ rơi xuống đất trong chốc lát! "

"Ngươi đoán xem đầu ai sẽ rơi trước ! "

Lisa nhắm chặt mắt, nghiến răng

" Jisoo, nàng định giết ta thật sao? "

"Không, ta sẽ giết hắn. Ta làm sao có thể để ngươi chết cơ chứ, thậm chí là một vết xước, vết bầm trên người. "

Tên cầm đầu dương giương cung tên. Chỉ một mình hắn trong khi tất cả vẫn đứng lặng nhìn về phía ta. Lạ thật, một mũi tên sao có thể hại được ta. Ta thu hồi dao, đạp chân phia từ xa tới , từ cao xuống.

Mũi tên vừa được bắn, ta chưa kịp trở tay thì nhận ra mũi tên không được nhắm vào ta. Rõ ràng, nếu không để ý kĩ sẽ tưởng là bắn trật , nhưng rõ ràng, là cố tình. Không lẽ...

*sụt***

Tâm trí ta thức tỉnh. Lúc đó, đã nhận ra nhưng không kịp. Ta hạ mình tiếp đất ngay. Ngẩng đầu nhìn về hắn mới đôi mắt hoàn hồn . Cả quân với vẻ mặt như bị mất bóng vía. Ta quay lại nhìn lên tảng đá ấy.

"Lisa!... "

Âm thanh ấy vô thức phát lên trong đầu ta. Không, đây chỉ là ảo giác thôi. Tại sao, một Hoàng tử tới từ vương quốc khác, chỉ mới đính hôn mà lại dám cầm quyền ra tay sát hại công chúa Alan quốc.

Không, hắn đã âm mưu từ trước. Hắn đã lợi dụng ta tấn công để bắn nhát tên ấy. Nhưng thật kĩ thuật làm sao, hắn đã đánh lừa con mắt mọi người. Mũi tên tường như là bắn trượt nhưng mục tiêu hắn nhắm lại là nàng.

Máu từ miệng nhỏ xuống, nàng chao đảo rồi ngã từ trên xuống. Ta chạy thật nhay tới đỡ nàng.

"Không Lisa! "

"... "

"Ôi, không. Lisa, thở đi, thở đi"

Ta bật khóc , tay nắm cố chạm vào vết thương cầm máu đừng tuôn ra.

"Lisa, mở mắt nhìn vào ta, nhìn vào ta đi, làm ơn! "

Ta biết, nàng đang cố gắng mở, cố gắng nhìn rõ ta. Cố gắng nói điều gì đó nhưng không thể.

"Làm ơn, xin ngươi đấy! "-ta khóc thít, cúi gầm mắt xuống, ôm chặt lấy nàng. Ta khóc như một đứa trẻ. Van xin không ngừng. Xin nàng được sống.

Tay nàng ấm nóng, vòng qua sau gáy ta, miệng cố mở lời nhưng lại chẳng thể.

Phút chốc, bàn tay ấy buông thõng xuống. Ta cảm nhận được sự chết chóc.

Không, không thể nào.

Ta gào khóc.

"Lisa, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà, ta xin ngươi đấy! "

"... "

"Lisa...! "

Chỉ vừa lúc nãy thôi, ta vẫn còn hôn nàng bên thác nước, vẫn còn được nghe nàng nói những lời chân thành nhất mà ta muốn nghe. Vậy mà chỉ trong chốc lát, ta đã mất nàng... Mãi mãi...

Hắn ta- súc sinh không bằng cầm thú!

Tiếng xôn xao bàn tán của quân chúng. Chắc chúng chỉ tưởng là nhát bắn trượt.

Công chúa Alan đã chết, bọn người hèn hạ kia chỉ biết đứng nhìn thôi sao? Hay là lệnh của tên súc vật kia?

Hắn giả bộ ngạc nhiên , giả vờ sốc , giả vờ đau thương. Bây giờ Lisa đã chết, xác nàng nằm trên tay ta. Bây giờ, hắn có quyền nắm quyền ở đây vì hắn đã đính hôn với con gái của Đức Vua Alan. Xử đẹp lắm tên súc sinh.

Đôi mắt căm phẫn này đang hướng về hắn, răng nghiến chặt vào nhau, sự căm hờn dồn lên tới não, muốn nó tung ra.

Hắn đã đổ lỗi cho ta, cho rằng ta đã sát hại công chúa. Quân chúng chẳng ai dám phản đối. Phải, hắn sắp thành Vua của Alan quốc rồi. Nhưng tại sao , tại sao hắn lại nhẫn tâm giết Lisa?

Ta căm phẫn, một mực xông lên, lao vào chốn đông người kia. Từng nhát kiếm chém lên chém xuống, xối xả tấn công ta. Nhưng, sức mạnh của ta trỗi dậy như gió bão. Chỉ cần một nhát dao cũng chính là đòn trí mạng. Tức nước vỡ bờ. Tóc bay trong gió, một lần vung tay là một cái chết. Trời âm u, tiếng sấm ầm ầm, có vẻ tức giận giống như ta. Không thể kiểm soát nổi bản thân, ta như điên loạn trong những nhát dao. Rút kiếm kẻ thù vung trong gió, đâm từng kẻ , giết từng tên. Một chút cũng không tha. Quân chúng đông nhưng cũng không thể xuyên một nhát kiếm qua người ta. Lũ hèn hạ yếu ớt. Chỉ là những con kiến vỡ tổ chạy toán loạn. Dám làm ta tức giận, đừng hòng đợi ta nương tay dù chỉ một chút.

Chiến đấu trong nỗi đau , chiến đấu vì nàng, vì cái chết của nàng. Quân chúng vơi bớt, máu bao trùm cảnh vật, kiếm sọc thẳng bụng, chết trong nhục nhã.

Chợt, một mũi tên phi thẳng đến người ta bất ngờ. Nhưng may làm sao, nhờ phản xạ nhanh mà ta đã né được, nhưng vẫn bị cứa mạnh, ăn sâu vào da thịt . Ta khuỵa người xuống, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương...

"Ngươi đánh lén ta! "

"Ngu ngốc! Đánh lén cũng là một chiến thuật ngươi không biết sao? ! "

Khi đội quân xông pha phía tay trái của hắn chết hết, nhân cơ hội ta bị thương, hắn cho đám còn lại xông pha. Ngay cả hắn, một mạch cưỡi ngựa phi tới. Có lẽ hôm nay là ngày đổ máu...

Chợt từ đâu, những sinh linh vật xứ Muse cũng xuất hiện , thân cây già xuất hiện, những gốc cây , rễ cây già nổi lên từ mặt đất . Một nhát quật , quân chúng ngã ngửa.

Quân ta cũng chẳng thua kém quân chúng. Thậm chí, mạnh hơn rất nhiều. Ta muốn Lisa được chứng kiến tận mắt sức mạnh thực thụ của xứ Muse. Ta muốn nàng được nhìn thấy sức mạnh ấy, xứ Muse không hề hồn nhiên ngây thơ như nàng nghĩ, không hề hiền từ... Nay nàng ra đi, thì một chút nương tay của ta cũng không.

Những cung tên lửa quân chúng phi đến như mưa, nhưng với sức mạnh của chúng ta, phút chốc hóa vô hình. Trời đất như rung động, lay chuyển tất cả mọi thứ. Hôm nay, ta quyết sống chết vì nàng, tấn công như chớp , dù lướt nhanh nhưng những trận đòn lại nắm chắc cái chết.

Ta cầm lấy chiếc cung tên, dúi mũi tên còn chút dầu vào ngọt lửa để cháy to lên, nhắm chắc mục tiêu trong mắt, ta kéo dãn cung tên, tay nắm thật chặt, trút hết sự căm hờn , ghê tởm vào mũi tên này.

*phụt*

Ta đã trả thù cho nàng, Lisa...
.
.
.
.
.
.
.

Cái chết của hắn không những đổ máu, mà còn phải thiêu rụi bằng lửa.

Đó cũng là lúc quân hắn gục hết, chết trong bi thương...

Ta quỳ gối trước thảm họa chiến tranh, đường vào xứ Muse bị thiêu rụi cỏ, bị lấn át bởi xác chết bọn người Alan.

Một giọt, hai giọt nước mắt tuôn ra, rồi lại nhiều dần.

Ta , Jisoo vẫn là nữ hoàng quyền lực nhất thế gian này. Nhưng lại rất cô độc.

Vẫn đau đớn, xót xa như lần trước. Chỉ là Lisa, nàng đã ra đi mãi mãi

Nàng chết , nhưng hình ảnh ấy vẫn hiện lên trong đầu ta. Không phải là hìn ảnh một kẻ hèn hạ đâm hại ta, mà là hình ảnh với nụ cười tỏa nắng, là hình bóng chạy nhảy cùng ta , là giọng nói , là tiếng cười.

Ta quay lại nhìn về xứ Muse sắp sửa héo tàn. Tất cả như đang trỗi dậy một sự sống. Không phải là khôi phục sau chiến tranh, mà là ta đang hồi tưởng. Hồi tưởng những kí ức xinh đẹp về nàng. Ta nhìn về xa xăm của nơi ấy .

Xứ Muse vẫn đẹp, vẫn còn đây, ta vẫn nghe thấy tiếng chim hót , vẫn cảm nhận được hoa nở, vẫn cảm nhận được nước suối trong veo, chỉ là thiếu mất tiếng cười của nàng, thiếu đi hình bóng ấy. Chính nàng- Lisa

Nàng là ánh sáng, là linh hồn, là tội lỗi của ta. Chính nàng- Lisa...

.
.
.
.
.

Thế nhưng , ta hứa khi bỏ trốn sẽ bên cạnh nàng mãi mãi. Mũi tên trên người nàng, ta sẽ kết liễu ta. Chính mũi tên ấy, chính nó, ta sẽ kết liễu cuộc đời này bằng chính mũi tên mang dòng máu của nàng.

Chính nàng-Lisa...

Đợi ta nhé, sẽ nhanh thôi
Sẽ nhanh thôi, ta sẽ ở cạnh nàng
Sẽ nhanh thôi....


.
.
.
.
.

*THE END*

.
.
.
.
.
.
.
----------------------------------

Hú hú, mọi người thấy fic này thế nào ạ?
Mình thấy nó cứ dở dở thế nào ý :)))
Dù sao cũng mong mọi người ủng hộ 😚😚














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro